Chương 2: Cưỡng ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện từ từ mở mắt ra, sau một lúc mới hoàn hồn choàn ngồi dậy nhìn xung quanh.
Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng bài trí đơn giản làm không gian vốn rộng càng rộng thêm, chiếc lư hương đặt trên bàn tỏa ra mùi đàn hương quen thuộc, đây đích thị là phòng của Lam Trạm.

Ngụy Vô Tiện đứng phắt dậy chạy lại phía cửa định bỏ trốn, bỗng cánh cửa mở ra, nam nhân vận y phục trắng, đầu đeo mạt nghạch trắng, gương mặt anh tuấn không cảm xúc bước vào cất giọng lạnh lẽo nói:
-Ngươi định đi đâu.
-Đương nhiên là rời khỏi đây rồi. Nói rồi Ngụy Vô Tiện đi vòng qua Lam Vong Cơ tiến ra ngoài, nhưng đột nhiên một lực mạnh kéo hắn trở lại vào trong không thương tiếc mà ném thẳng xuống sàn nhà.
-A đau!.
Ngụy Vô Tiện đau điến ôm eo la lên.
-Không được đi. Lam Vong cơ nhìn hắn nói với giọng chắc chắn mang hàm ý đe dọa.
Ngụy Vô Tiện ôm eo đứng dậy nói:
-Lam Trạm ngươi đây là có ý gì, ngươi bắt ta đến đây làm gì chứ, ta muốn về, ngươi mau tránh ra.
Lam Vong Cơ đứng chắn trước hắn không cho hắn đi.
-Lam nhị công tử ngươi là đang cưỡng ép con nhà người ta đó, chuyện này mà lọt ra ngoài chắc chắn thúc phụ ngươi sẽ không tha cho ngươi a.
Lam Vong Cơ mặt vẫn không biến sắc nhất quyết không tránh sang bên, Ngụy Vô Tiện như mất hết kiên nhẫn mà dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng đã bị Lam Vong Cơ túm chặt hai tay ấn xuống.
Ngụy Vô Tiện bị kiềm hãm vô cùng khó chịu mà ra sức phản kháng lại nhưng sức hắn làm sao lại với Lam Vong Cơ. Hắn nhìn Lam Vong Cơ nói:
-Lam Trạm ngươi định làm gì, mau buông ta ra.
-Trừ khi ngươi đồng ý ở lại với ta, không được bỏ trốn.
-Không!.
Nghe Ngụy Vô Tiện kiên định đáp Lam Vong Cơ tức giận siết chặt tay làm hắn đau đớn la lên.
-Nếu vậy ngươi đừng trách ta.
Nói rồi Lam Vong Cơ xé toạt y phục của Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện hoảng sợ hét lên:-Lam Trạm ngươi làm gì.
Lam Vong Cơ tháo mạt nghạch buộc tay Ngụy Vô Tiện lại, một tay cố định trên đầu một tay sờ soạng thân thể của hắn. Ngụy Vô Tiện càng hoảng sợ hơn ra sức giãy dụa cố vung tay ra, đôi chân bất lực đạp lung tung.

Lam Vong Cơ cuối xuống hôn ngấu nghiến đôi môi của Ngụy Vô Tiện đến khi không còn không khí mới buông ra, từ môi hắn trượt dần xuống chiếc cổ mảnh khảnh mà liếm láp cắn đến chảy máu.
-Không Không... Lam Trạm đừng...a...đau quá.
Lam Vong Cơ như Không nghe thấy tiếp tục di chuyển xuống phần ngực hắn mà liếm mút, bị kích thích bất ngờ Ngụy Vô Tiện kêu khẽ một tiếng làm Lam Vong Cơ như mất hềt lý trí, hắn cởi bỏ lớp y phục ra rồi nhìn người dưới thân một cách thèm thuồng. Ngụy Vô Tiện bị ánh mắt của hắn làm cho sợ hãi mà run rẫy không ngừng.
-Ngươi...ngươi định làm gì ta, ta...ta là nam nhân...ngươi muốn làm gì.
Lam Vong Cơ thô bạo đem hai chân Ngụy Vô Tiện Tách ra lộ ra nơi riêng tư. Ngụy Vô Tiện hoảng sợ cố khép lại nhưng bị hắn nắm chặt đến bầm tím.
Không Bôi Trơn, Không dạo đầu đem cái phần thân dưới to lớn kia đâm thẳng vào trong cúc huyệt của Ngụy Vô Tiện mà luân động mạnh mẽ.
Ngụy Vô Tiện đau đến mức dường như muốn tắt thở không nói được lời nào chỉ cắn chặt môi để không phát ra âm thanh rên rỉ nhục nhã.
Lam Vong Cơ luân động không ngừng ra vào bên trong hắn làm hậu huyệt mỏng manh rách ra chảy máu, máu hòa tinh dịch chảy ra không ngớt. Ấy vậy mà Lam Vong Cơ vẫn cứ mạnh bạo ra vào càng mạnh hơn làm Ngụy Vô Tiện hết ngất đi rồi tĩnh lại không biết bao nhiêu lần.
Đến gần sáng hắn mới buông tha cho y, nhìn gương mặt đẵm nước mắt lòng hắn dâng lên niềm đau xót, khẽ lau nước mắt cho y, hắn đắp chăn cho y rồi ôm y ngủ.

Lần đầu viết H, có gì mọi người bỏ qua nhé
Hết
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro