Chương 3: Giam giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp len lõi qua khe cửa sổ chiếu vào gương mặt nam nhân đang say ngủ, Ngụy Vô Tiện yếu ớt từ từ mở mắt ra liền bị cơn đau từ dưới chuyền lên làm tỉnh ngủ hẳn.

Ngụy Vô Tiện nằm thẩn thờ nhìn lên trần nhà, đôi mắt vô hồn, trên người đầy vết hôn ngân sau đêm hoan ái tối qua để lại. Hắn nhắm mắt cố nén cơn đau ngồi dậy nhìn quanh phòng không thấy Lam Vong Cơ đâu hắn đoán y đã ra ngoài từ sớm.
-Lam Vong Cơ hắn không ở đây hay ta bỏ trốn đi vậy. Nói rồi Ngụy Vô Tiện cố lê lết tấm thân xuống giường, mặc lại y phục rồi bước ra phía cửa nhưng...cánh cửa đã bị đóng chặt không mở ra được dù Ngụy Vô Tiện làm cách nào nó cũng không mở.

Được một lúc thì kiệt sức cộng với việc hắn từ qua đến nay không ăn gì lại còn bị...nên bất lực quay lại giường nằm xuống tự xoa xoa cái bụng vừa đau vừa đói của mình như an ủi.

Không lâu sau cách cửa mở ra Lam Vong Cơ thần sắc băng lãnh đi vào tiến lại phía Ngụy Vô Tiện trên tay cầm một giỏ thức ăn.
Ngụy Vô Tiện giật mình ngước nhìn nam nhân to lớn trước mặt như sợ hắn mà theo bản năng lùi về sau.
Lam Vong Cơ đặt giỏ thức ăn xuống nói:
-Ăn chút gì đi.
-Ta...ta không đói, ta không ăn.
-Chỗ này còn nóng, để ta đút cho ngươi. Lam Vong Cơ múc một muỗng canh đưa đến miệng Ngụy Vô Tiện, hắn gạt tay y ra làm đỗ cả chén canh xuống sàn.
-Ngươi mau thả ta về, ta không muốn ở đây.
-Không thể. Lam Vong Cơ mặt không đổi trả lời.
-Lam Trạm ngươi là đang bức ta.
-Ta không bức ngươi, ta chỉ muốn giữ ngươi ở lại. Ngụy Anh ta...
Ngụy Vô Tiện quay mặt đi đưa tay bịt tai lại không muốn nghe y nói nữa. Lam Vong Cơ khẽ thở dài, thu dọn xong hắn ra bước ngoài để lại một câu:
-Ta sẽ không để ngươi rời khỏi ta.

Ngụy Vô Tiện mơ màng tỉnh dậy, ngoài trời đã là buổi chiều, thì ra sau khi Lam Vong Cơ rời đi Ngụy Vô Tiện cũng thiếp đi.
-Thật nhàm chán.
Cảm thấy cơn đau từ dưới đã giảm bớt, Ngụy Vô Tiện bước xuống Giường đi quanh căn phòng.
Nhìn thấy cánh cửa sổ, lòng hắn dân lên niềm hi vọng bỏ trốn nhỏ nhoi đưa tay đẩy thử.
-Cửa không khóa!.
Ngụy Vô Tiện vội mở toang cửa sổ nhảy tọt ra ngoài.

Do trước kia đã từng đến Cô Tô, mặc dù không nhớ rõ đường đi nhưng hắn vẫn nhớ có một đường dẫn ra ngoài mà không cần thẻ thông hành, con đường này hắn đã cùng Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang dùng làm nơi tập tụ "nói xấu" đám người Lam gia, hi vọng nó không có thay đổi gì.

Ngụy Vô Tiện bỏ mặc cơn đau phía dưới cố hết sức chạy thật nhanh.
-Phù may quá vẫn như cũ.
Rồi hắn chạy thẳng vào con đường đó mà không để ý trời đã tối khi nào.

Lam Vong Cơ đứng nhìn căn phòng trống trãi không người liền biết hắn đã bỏ trốn. Y đặt khay thức ăn lên bàn  rồi vội đuổi theo.
-Ngụy Anh ngươi giám bỏ trốn!.

-Chết tiệt sau lại xa như vậy chứ, ta nhớ lúc trước con đường này rất ngắn mà, hay do ta già rồi nên lẩm cẩm.
Ngụy Vô Tiện vừa chạy vừa lèm bèm bỗng vèo, người trước mặt khiến hắn sững người, sau y có thể tìm được hắn  chứ, rõ ràng nơi này chỉ có 3 người bọn họ biết.
-Đàng hương.
-Hả?. Ngụy Vô Tiện nhìn hắn.
-Trên người ngươi có mùi đàng hương, như vậy dù ngươi có trốn ta cũng tìm ra được ngươi.
Ngụy Vô Tiện tức ói máu nhìn y.
-Mau theo ta về, trời tối rồi. Nói rồi hắn bắt lấy tay Ngụy Vô Tiện lôi đi, Ngụy Vô Tiện tuy không phục nhưng cũng không phản kháng nổi hắn đành đi theo hắn quay về.

Từ ngày hôm, Lam Vong Cơ càng cảnh giác hơn, những lúc hắn ra ngoài đều niêm phong toàn bộ cửa ra vào không cho hắn có cơ hội chạy nữa.
Về phần Ngụy Vô Tiện, do bị giam 3 tháng trời không được ra ngoài nên ý định bỏ trốn của hắn không những mất đi mà càng cao hơn trước.
Cho đến một ngày cuối cùng hắn cũng thoát được, còn thoát thế nào thì đề chương sau nha!^^

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro