Chương 4: Phúc hay họa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian Ngụy Vô Tiện bị cách ly tại Vân Thâm cũng đã gần nửa năm, trong vòng nửa năm đó Lam Vong Cơ không cho hắn bước chân ra khỏi phòng dù chỉ một chút, khiến tâm trạng Ngụy Vô Tiện vô cùng bức bối khó chịu.

-Ngụy Anh ta ra ngoài một lát, ngươi ngoan ngoãn đợi ta.
-...
-Ta đi đây.
-...
Cánh cửa đóng sầm lại, trong phòng chỉ còn lại Ngụy Vô Tiện với nụ cười gian xảo trên môi.
-Kêu ta ngoan ngoãn đợi ngươi về? Lam Trạm à Lam Trạm ngươi thật quá coi thường ta rồi a.
Ngụy Vô Tiện lấy từ ống tay áo ra chiếc thẻ thông hành mà hắn lấy cắp được từ đám hậu bối Lam Gia khi đến đưa thức ăn cho hắn.
Hắn đợi khi đến giờ đưa cơm phong ấn được mở ra, nhân cơ hội đó đánh ngất bọn họ rồi chạy đi thẳng xuống núi, đường đường chính chính ra khỏi Cô Tô.

-Aaaa! Tự do rồi, suốt năm tháng qua ngày nào cũng bị giam trong phòng với tên Lam mặt liệt đó đúng là địa ngục mà.
Ngụy Vô Tiện vừa thoát khỏi Cô Tô liền vui mừng chạy nhảy khắp nơi nên không tránh khỏi ánh mắt dòm ngó của người khác.
-Nhìn kìa tên điên Mạc Huyền Vũ lại định đi gây chuyện nữa sao.
-Nghe nói mấy tháng nay hắn mất tích mà, sao giờ lại xuất hiện rồi.
-Đúng vậy, hắn mất tích như vậy vậy mà cha hắn cũng chẳng cử người đi tìm.
-Đương nhiên rồi, hắn suốt ngày điên điên khùng khùng chạy nhảy khắp nơi, Mạc lão gia sao giám nhận hắn chứ.
v.v...
Ngụy Vô Tiện nghe vậy không tránh khỏi cảm thấy đáng thương cho Mạc Huyền Vũ, bị người đời ghét bỏ thì thôi đằng này cả cha hắn cũng không cần hắn, haizz...

-Giang Tông chủ đã đến nơi rồi.
-Ừm.
Bức màng được gia nhân vén ra một sắc tím đập vào mắt người nhìn. nam nhân mang trên mình gương mặt uy nghiêm khí thế hừng hực dọa người bước ra khỏi loan kiệu.
-Giang Tông chủ người đi đường hẳn đã mệt hay đi thuê trọ nghĩ ngơi trước.
-Không cần, ta muốn đi dạo một chút, các ngươi cứ thuê trọ nghĩ ngơi trước đi.
-Vâng!.
Nam tử nói rồi quay lưng bước đi, từng bước chậm chạp, đôi mắt sâu thẩm nhìn xung quanh như đang tìm kím thứ gì đó.
-Aaaaaa cứu! Cứu mạng aaa! Cứu ta với, có cẩu!.
Ngụy Vô Tiện ba chân bốn cẳng chạy thục mạng phía sau là một con cẩu đang dí theo sát hắn.
Hình ảnh đó lọt vào tầm mắt của ai đó, hình ảnh ấy quả thật rất quen thuộc với hắn. Cố gắng nhìn thật kĩ người đó, đúng là hắn, Ngụy Vô Tiện, chỉ có hắn mới không đội trời chung với cẩu như vậy.

Siết chặt nắm tay cố kiềm nén cảm xúc hắn bước càng nhanh về phía Ngụy Vô Tiện đang mặt không còn miếng máu kia.

-Cút!
Con cẩu như cảm nhận được sát khí liền chạy đi mất để lại Ngụy Vô Tiện vô cùng cảm kích nhìn người đang đứng chắn trước mặt mình.
-Vị công tử này xin đa tạ a.
Lới vừa dứt Ngụy Vô Tiện mới giật mình nhận ra người trước mặt mình, cái y phục này, dáng người này, giọng nói này nữa, quả thật chỉ có thể là hắn. Giang Trừng!.
Giang Vãn Ngâm quay người lại nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện không nói không rằng kích động bắt lấy hắn lôi đi.
Ngụy Vô Tiện bị lôi đi một quãng mới bừng tĩnh miệng luyên thuyên:
-Vị công tử này, ngươi làm sao vậy, ta với ngươi cũng chỉ mới gặp nhau ngươi đừng có làm bậy nha.
-Nè ngươi có nghe ta nói không đấy.
-Ngươi lôi ta đi đâu.
Giang Vãn Ngâm vẫn im lặng, lực đạo dồn về cánh tay càng mạnh hơn làm Ngụy Vô Tiện đau điếng mà im mồm.

Đến nơi trọ, Giang Vãn Ngâm bỏ qua các môn sinh lôi Ngụy Vô Tiện đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại.
Lúc này hắn mới mở miệng:
-Ta hỏi ngươi, trả lời thành thật cho ta. Ngươi có phải Ngụy Vô Tiện hay không?.
Ngụy Vô Tiện sững người hồi lâu, vừa lo lắng vứa sợ nhìn Giang Vãn Ngâm.
-Ta...ta không phải.
-Nói dối.
-Ta thật sự không phải, ta là Mạc Huyền Vũ không phải Ngụy Vô Tiện gì kia.
-Ngươi còn giám nói dối ta, được thôi đã vậy ta sẽ nhốt ngươi cùng với đám cẩu kia coi ngươi mạnh miệng đến đâu.
Nghe tới cẩu Ngụy Vô Tiện bủng rủng tay chân toát hết mồ hôi. Giang Vãn Ngâm thấy vậy càng chắc chắn đây là Ngụy Vô Tiện.
-Ta...Giang Trừng thật ra ta...
-Hừ cuối cùng cũng chịu nhận rồi sao. Ngươi thật ra cái gì hả.
-Ta xin lỗi.
-Haha xin lỗi, Di Lăng Lão Tổ mà cũng hạ mình xin lỗi ta ư, ngươi muốn xin lỗi thì về quỳ trước bài vị cha mẹ ta mà nói.

Giang Vãn Ngâm tức giận bỏ ra ngoài, không quên căn dặn người canh giữ cho thật kĩ không được để hắn chạy thoát.
Ngụy Vô Tiện ngồi lặng yên trong phòng, những chuyện trước đây từ chuyện Giang thúc thúc và Ngu phu nhân bị bọn người Ôn cẩu giết chết, lăng mạ đến việc Kim Tử Hiên chết rồi sư tỷ...sư tỷ cũng bỏ hắn mà đi.

Nghĩ đến đó mắt Ngụy Vô Tiện bị phủ một tầng nước, hắn thấy sóng mũi cay cay, lòng quặng lại đau nhói, kí ức đau thương mà hắn muốn quên nhất lại bị khơi dậy cuối cùng kìm không nỗi mà bật khóc.

Bên ngoài cũng có một người đang âm thầm rơi lệ...suốt 16 năm qua hắn đều như vậy.

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro