Chương 5: Yêu-Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi Vân Thâm lạnh lẽo xa xôi nào đó, sau khi Lam Vong Cơ phát hiện Ngụy Vô Tiện đã bỏ trốn lòng hắn chợt thấy lạnh lẽo vô cùng, Cảm giác cô đơn của 13 năm trước bất giác ùa về lần nữa gặm nhấm hắn.

Hắn đã đợi Ngụy Vô Tiện 13 năm, ngày ngày Vấn Linh tìm kím hắn, tự thề với lòng rằng sau khi tìm được nhất định không để hắn rời xa khỏi y nữa.
-Ngụy Anh, dù ngươi có trốn ở đâu ta nhất định sẽ tìm được.

Tiếng cánh cửa bị mở mạnh ra va vào tường làm Ngụy Vô Tiện giật mình quay lại nhìn nam tử đang bước vào.
Giang Vãn Ngâm từ từ tiến vào mang theo khí thế dọa người, hắn đem ánh mắt sắt lạnh nhìn Ngụy Vô Tiện:
-Ăn cơm.
Hắn đặt khay thức ăn lên bàn đẩy tới trước mặt Ngụy Vô Tiện.
-Ta không đói.
-Ngươi không ăn gì từ sáng rồi.
-Ta không đói.
-Ăn một chút đi.
-Ta không muốn ăn.
Giang Vãn Ngâm tức giận, y đã nhỏ nhẹ hạ mình như vậy mà hắn vẫn còn ngoan cố.
Hất đỗ khay thức ăn xuống đất, Giang Vãn Ngâm tiến lại Ngụy Vô Tiện đưa tay trực bắt lấy hắn, Ngụy Vô Tiện thấy vậy hoảng sợ ra sức tránh né.
Giang vãn Ngâm như mất hết kiên nhẫn, một roi Tử Điện giáng lên ngực Ngụy Vô Tiện làm hắn té xuống sàn nhà ôm ngực ho rũ rượi, cổ họng có một thứ tanh tanh ấm ấm trực trào ra phải cố lắm y mới kìm xuống được. Cảm giác này y không phải chưa từng trải qua có điều Ngu Phu Nhân trước kia còn nương tay, lần này Giang Trừng là không chút nể tình mà đánh y.

Ngụy Vô Tiện đau đớn ôm ngực không đứng dậy nổi, Giang Vãn Ngâm tiến lại túm cổ áo y xách lên quát:
-Ngụy Vô Tiện, ngươi đã rơi vào tay ta còn không biết điều.
Cổ áo bị xách lên lộ ra mãng ngực đầy những dấu tím đỏ chói mắt, Ngụy Vô Tiện hốt hoảng gắng gượng lấy tay che lại những dấu vết nhục nhã ấy.
Giang Vãn Ngâm ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, đôi mắt hằn lên tia lửa lẫn sự khinh bỉ khó tả, đôi mài nhíu chặt lại. Hắn như mất hết lý trí bóp mạnh lấy cái cổ mảnh khảnh của Ngụy Vô Tiện.
-Nói! Ngươi đã ngủ với ai hả?, những thứ trên người ngươi do ai để lại?, mau nói!.
Ngụy Vô Tiện bị hắn bóp chặt cổ khó chịu cố đẩy hắn ra.
-Nói!.
Bốp!, một bạt tay tát thẳng vào mặt Giang Vãn Ngâm.
-Giang Trừng ngươi điên rồi sao mau buôn ta ra.
-Ngụy Vô Tiện ngươi là loại người gì vậy, có thể dễ dàng lên giường với kẻ khác thế sao, ta thật quá đề cao ngươi rồi, haha ta cứ tưởng ngươi vẫn còn chút tôn nghiêm đó chứ vậy mà chẳng qua cũng chỉ là thứ đồ tùy tiện đồ bẩn thiểu, Giang Gia ta không biết đã gây tội gì mà vớ phải tên cặn bã như ngươi.

Giang Vãn Ngâm tuông ra một tràng những lời nhục mạ, Ngụy Vô Tiện cắn chặt răng hai tay siết thành nắm đấm.
Y chính là bị cưỡng bức, bị ép làm những chuyện nhơ nhuốt đó, Giang Trừng hắn làm sao biết được 5 tháng qua y đã chịu những gì.
-Đủ rồi! Đừng nói nữa.
Ngụy Vô Tiện thét lên cố đẩy Giang Vãn Ngâm ra ôm ngực cố chạy đi, Giang Vãn Ngâm nhanh hơn tóm được y lôi y quăng thẳng lên giường.
Ngụy Vô Tiện bàng hoàng ra sức giãy giụa, hai người dằn co cuối cùng Ngụy Vô Tiện bị Giang Vãn Ngầm kiềm chặt dưới thân cộng thêm phần ngực đang đau nhói vì vết roi vừa rồi nên bất lực nằm yên đôi mắt dần mờ nước.
-Ngụy Vô Tiện, nếu ngươi muốn đến vậy, vậy ta thế nào, để ta đáp ứng cho ngươi a.
Nói rồi hắn thô bạo dùng tay xé rách hết y phục của y, lộ ra thân thể đầy dấu hôn ngân mới cũ.

Ngụy Vô Tiện sợ hãi bật khóc nức nở thân thể run gẩy, hắn nhớ lại 5 tháng qua, ngày nào hắn cũng bị Lam Vong Cơ chói chặt dưới thân, mặc cho y cầu xin khóc lóc hắn cũng mặc kệ mà điên cuồng xâm phạm. Dần dần những hình ảnh đó ám ảnh sâu sắc vào tâm trí Ngụy Vô Tiện nên mỗi lần nhìn thấy hắn lại y lại vô cùng sợ hãi.

Giang Vãn Ngâm nhìn Ngụy Vô Tiện khóc lòng liền mềm nhũng xuống, Ngụy Vô Tiện gương mặt hốc hác phủ đầy nước mắt tuyệt vọng nhắm chặt mắt làm lòng Giang Vãn Ngâm thắt lại đau nhói, hắn vừa mới làm gì vậy chứ.
Nhẹ nhàng ôm người dưới thân vào lòng như an ủi, khẽ xoa mái tóc y.
-Đừng khóc.

Đúng vậy, Giang Trừng hắn yêu y. Hắn yêu y từ rất lâu về trước rồi, từ khi cả hai còn ngày ngày đi săn gà rừng, đi hái trộm trái cây, cùng ngồi uống rượu, hắn thật sự yêu y từ lâu rồi.
Nhưng hắn không giám nói, hắn sợ, sợ y kinh tởm hắn, hắn thà làm huynh đệ với y còn hơn bị y ghét bỏ. Vì vậy hắn không nói, cất sâu vào trong lòng.

Sau này đến chuyện của Ôn Thị, hắn lại hận y, hắn hận y mà cũng yêu y rất nhiều. Ngày ở thành Bất Dạ Thiên khi y rơi xuống vực ai biết được hắn lòng đau như cắt đau đớn kinh khủng thế nào.
Hắn ngày ngày lau Trần Tình đợi y quay về, ngày qua ngày hở nghe tin ai tu quỷ đạo liền lôi về dùng tử điện đánh cho đến chết.
Tam Độc Thánh Chủ người người ngưỡng mộ cao cao tại thượng lại ẩn giấu trong lòng nhiều nổi đau lến mức nào, yêu và hận cứ thay phiên nhau hành hạ hắn suốt chừng ấy năm qua, không một ai biết, không một ai...

Nhìn người trong lòng đã thiếp đi từ lúc nào, hắn nhẹ nhàng đặt y xuống giường, lao nước mắt cho y, kéo chăn đắp kính lại cho y rồi ôm y ngủ. Lòng hắn cảm thấy ấm áp lạ thường, ước gì có thể kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy.

H hụt he

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro