Chương 6: Động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm Ngụy Vô Tiện dần mở mắt ra liền đập vào mắt y là gương mặt nam tử đang còn say ngủ, cố nhút nhít thân thể nhưng nhận ra đã bị hắn ôm chặt.
-Đừng động.
Hắn đột nhiên lên tiếng làm người trong lòng cứng đờ lại khẽ run rẩy.

Đến khi mặt trời đã lên cao, tiếng bước chân bên ngoài đi qua lại hắn mới buôn y ra.
Giang Vãn Ngâm bước xuống giường chỉnh trang lại y phục, đầu tóc xong xoay lại nhìn người còn đang nằm trên giường. Y phục tối qua bị hắn xé rách làm lộ khuông ngực trắng ngần in hằn vết roi đen tím, chợt lòng hắn dân lên một cảm giác đau xót và tội lỗi.
Hắn đứng nhìn y hồi lâu rồi lên tiếng phá tan không khí yên tĩnh ngột ngạt:
-Ngươi ở yên đây không được bỏ trốn, nếu không để ta bắt được sẽ đánh gãy chân ngươi.
Ngụy Vô Tiện khẽ động người lên tiếng:
-Những lời đó ngươi đem đi mà dọa bọn người ngoài kia ấy.
Giang Vãn Ngâm nghe vậy tức đen mặt nhưng cố kiềm nén, hắn hừ lạnh một tiếng rồi ly khai khỏi phòng.
-Các ngươi trông chừng hắn cẩn thận cho ta, không được cho hắn ra khỏi phòng nữa bước, nếu ta về không nhìn thấy hắn ta sẽ đánh gãy chân các ngươi.
-Vâng! Tông chủ.
Ngụy Vô Tiện nghe thấy chợt phì cười, hắn thật sự đem những lời đó dọa bọn họ, đúng là.

Đến khi bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa Ngụy Vô Tiện mới lòm khòm ngồi dậy liền bị cơn nhói đau ở lòng ngực làm cho nhăn mặt.
Y nhìn xuống phần ngực bị đánh bầm tím thầm than thở:
-Haizz tên Giang Trừng này đúng là không nể chút tình nghĩa huynh đệ trước kia chút nào, ra tay tàn nhẫn với nam nhân liễu yếu đào tơ như ta.

Một lát sau gia nhân rõ cửa mang y phục, thức ăn, một lọ thuốc vào cho y, y thay y phục ăn uống thoa thuốc xong liền muốn ra ngoài đi dạo hít thở không khí một chút nhưng khi hắn vừa mở cửa định bước ra thì bị gia nhân ngăn lại.
-Công tử mời vào trong.
-Ta chỉ muốn đi dạo một chút thôi.
-Không được, Giang Tông Chủ có dặn không được để người ra khỏi phòng.
-Ta không trốn đâu ta thật sự chỉ muốn đi dạo.
-Công tử thứ lỗi.
-Hai vị đại ca à cho ta ra ngoài đi mà, không thì các ngươi đi theo ta cũng được.
-Công tử nếu người còn cố chấp thì chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh.
-Ta...
-Mời vào trong.

Ngụy Vô Tiện bực bội vào phòng, Giang Trừng hắn đây là đang giam lõng y ư.
Biết trốn cũng không thoát được Ngụy Vô Tiện chán nản leo lên giường đánh một giấc, đến trưa người mang cơm đến y cũng không thèm đụng đến.

Bên ngoài trời đã sập tối, Ngụy Vô Tiện đang mơ màng ngủ nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài chuyền vào:
-Giang Tông Chủ người về rồi.
-Ừm, hắn đâu?.
-Đang ở trong phòng ạ.
-Được rồi, Ngươi lui xuống đi.
-Vâng.

Cánh cửa phòng khẽ mở ra Giang Vãn Ngâm bước vào nhìn thấy thức ăn trên bàn còn nguyên đã ngụi lạnh chột dạ lên tiếng:
-Di Lăng Lão Tổ ngươi đây là chê cơm Vân Mộng ta không ngon khó nuốt à? Cũng phải thôi so với cơm Của bọn Ôn Cẩu kia nấu chắc là dễ nuốt hơn.
Ngụy Vô Tiện nghe vậy trừng mắt nhìn hắn định mở miệng nói gì rồi lại thôi, y biết cả đời này Giang Trừng hận nhất là Ôn Gia nên y có nói gì cũng vô dụng thôi mà có khi người hắn hận nhất lại là y cũng nên.
-Sao ngươi lại im lặng hay ta nói đúng quá không có cách nào phản bát?.
-Ta...ta muốn...ra ngoài đi dạo một tí, có được không?.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên hỏi hắn một câu không liên quan gì làm hắn hơi bất ngờ một chút rồi lấy lại bình tĩnh lạnh lùng đáp:
-Người đừng hòng, cho ngươi ra ngoài để ngươi có cơ hội bỏ trốn sao?.
-Ta sẽ không trốn.
-Sao ta phải tin ngươi?.
-Ta sẽ không bỏ trốn.
Giang Vãn Ngâm suy nghĩ một lát rồi quyết định đưa y ra ngoài đi dạo một vòng.
-Được.
Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền lấy lại tin thần từ từ chóng tay ngồi dậy nén cơn đau ở ngực mang đến.
Giang Vãn Ngâm thấy y cử động khó khăn như vậy lòng mềm ra đi lại đỡ y:
-Nếu ngươi không ngoan cố ta cũng không làm tới mức này.
Ngụy Vô Tiện khẽ rùng mình, đột nhiên được đối xử tốt vậy hắn không quen a.

Ánh trăng tỏa ra ánh sáng yếu ớt trên nền trời đen kịch kia gọi xuống mặt hồ lấp lánh, những đóa sen vương mình lên như đang hấp thụ tinh hoa của đất trời, gió nhè nhẹ đưa hương thơm dịu nhẹ dễ chịu từ hoa phiêu tán khắp nơi.

Ngụy Vô Tiện ngồi yên vị trên bờ hồ ngắm nhìn khung cảnh ấy đến ngơ ngẩn mà không hề hay biết có người vẫn đang chăm chăm nhìn y nãy giờ.

Giang Vãn Ngâm nhìn y, nhìn khung cảnh bình yên này thoáng cảm thấy một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà bao lâu nay những tưởng đã không thể có nữa len lỏi trong lòng hắn, môi bất giác nở ra một nụ cười.

-Ngụy Anh.
Ngụy Vô Tiện giật mình, nhìn hắn hỏi:
-Chuyện gì?.
-Nếu như...
Giang Vãn Ngâm ngập ngừng hồi lâu rồi quyết định nói ra.
-Nếu như ta nói ta thật ra đã động tâm với ngươi từ kiếp trước thi ngươi...ngươi có tin không?.
Hắn nhắm mắt tim đập từng nhịp mạnh hồi hộp đợi câu trả lời từ y. Ngụy Vô Tiện bỗng bật cười thành tiếng.
-Haha sư đệ à đệ thật biết nói đùa a, nhưng vẫn còn kém lắm nha~.
Giang Vãn Ngâm sững sốt nhìn y, vội lên tiếng:
-Ta không nói đùa, ta thật sự yêu ngươi...ta...ta...
-Được rồi được rồi ta tin ngươi được chưa, đệ đệ.
Hai từ đệ đệ này lọt vào tai hắn, thật khó nghe vô cùng. Hắn là đang nghiêm túc với y mà y lại xem như trò đùa.
Giang Vãn Ngâm đứng phắt dậy kéo tay Ngụy Vô Tiện lôi đi.
-Về phòng.
-Sao chứ, ta vẫn chưa muốn về.
-Im miệng.
Ngụy Vô Tiện khó hiểu nhìn hắn, mới nãy còn bình thường sao giờ lại dở chứng thế này.
Giang Vãn Ngâm kéo y một mạch về phòng không nói không rằng đóng cửa lại rồi căn dặn gia nhân canh chừng hắn rồi rời đi.
Ngụy Vô Tiện trong phòng chẳng hiểu gì cũng đành thôi không nghĩ nữa.

-Đệ đệ sao?, nực cười.

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro