Chương 7: Ta hay hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!.
Tiếng động lớn ngoài cửa vang lên làm Ngụy Vô Tiện đang say giấc giật mình tỉnh dậy.
Bên ngoài tiếng bước chân, tiếng hô hào cùng tiếng vũ khí va chạm vào nhau nghe thật chói tai.

Ngụy Vô Tiện chỉ khoát vội chiếc áo choàng rồi mở cửa bước ra ngoài. Y chạy về phía tiếng động lớn đó phát ra, lọt vào tầm mắt y là cảnh tượng một xanh trắng một đen tím đang khí thế hừng hực nhìn nhau.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ mặt liền biến sắc, nét hốt hoảng trên mặt không dấu nổi.
-Lam Trạm!, hắn tới đây làm gì chứ, sao hắn biết ta ở đây?.

-Lam Nhị công tử không biết sớm như vậy hà cớ gì ngự kiếm đến đây còn đánh bị thương người của Giang Gia ta?.
Lam Vong Cơ mặt lạnh tựa băng lạnh nhạt hỏi:
-Hắn đâu?.
-Hắn? Ý của Lam Nhị công tử đây là...
-Ngụy Anh, hắn đâu?. Lam Vong Cơ nhẫn nại hỏi thêm một lần nữa.
-Đúng, Ngụy Anh hắn ở đây, thì thế nào, ngươi tìm hắn làm gì?.

Lam Vong Cơ không đáp lời xông thẳng vào bên trong, đảo mắt nhìn khắp nơi xong dừng lại ở nơi Ngụy Vô Tiện đang đứng, hắn tiến lại phía y.
Ngụy Vô Tiện hoảng sợ lùi lại phía sau quay đầu định chạy đi nhưng Lam Vong Cơ đã kịp chắn trước mặt hắn rồi.
-Ngụy Anh, ta nói ngươi chạy không thoát đâu.
Ngụy Vô Tiện nhìn hắn thân thể run rẩy không ngừng, hắn định đưa y về Cô Tô ư? Y không muốn, hoàn toàn không muốn, y sợ hắn, sợ những việc hắn làm, chỉ cần nhìn hắn thôi là lòng y dân trào cảm giác kinh tởm rồi.

Lam Vong Cơ vươn tay ra định bắt lấy y kéo đi, cánh tay vừa đưa ra đã bị một bàn tay to lớn khác nắm chặt lại không cho tiến thêm nữa.
Giang Vãn Ngâm đứng chắn trước Ngụy Vô Tiện, giương đôi mắt trùng trùng lửa giận nhìn Lam Vong Cơ.

-Ngụy Vô Tiện tốt xấu gì cũng là đệ tử của Giang Gia ta, là người của ta, ngươi muốn mang hắn đi? Hừ, e rằng không thể.
Lam Vong Cơ mặt như cũ hất mạnh tay Giang Vãn Ngâm ra khăng khăng lao về phía Ngụy Vô Tiện.

Một đường kiếm xẹt ngang qua gương mặt băng lãnh đó, Giang Vãn Ngâm khí thế bức người thu lại thanh kiếm vừa phóng ra.
-Nếu ngươi vẫn muốn mang hắn đi vậy Giang Mổ ta đây không cần khách sáo nữa.
Nói đoạn Giang Vãn Ngâm vung kiếm về phía Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ rút tị Trần ra đỡ. Cả hai lao vào đánh nhau một trận long trời lở đất.

Ngụy Vô Tiện thấy không ai chịu nhường ai vội lên tiếng can ngăn:
-Dừng lại! Mau dừng lai! Đừng đánh nhau nữa.
Bỏ ngoài tai những lời y nói hai người họ vẫn không chịu dừng lại, Ngụy Vô Tiện tức giận hét lên:
Lam Vong Cơ, Giang Vãn Ngâm hai ngươi mau dừng lại cho ta!.

Giang Vãn Ngâm nghe y hét lên, thu kiếm lại khẽ liếc nhìn y nói:
-Được vậy ngươi chọn đi.
-Chọn cái gì?.
-Ngươi muốn bọn ta dừng lại vậy thì chi bằng cứ chọn ta hay hắn đi.
-Ta...
-Nói! Ta hay hắn?.

Lam Vong Cơ và Giang Vãn Ngâm nhìn y chờ câu trả lời làm y khó xử vô cùng. Ngụy Vô Tiện hắn không muốn theo Lam Vong Cơ về Lam Thị cũng không muốn bị giam ở Giang Gia nên hắn thật sự không thể trả lời được.

Mới vừa nãy còn ồn ào không chịu được vậy mà bây giờ sự im lặng bao trùm lấy ba người họ, đám đệ tử Giang Gia cũng không giám lên tiếng.

Giang Vãn Ngâm mất kiên nhẫn quát y:
-Ngụy Vô Tiện ngươi bị câm hay bị điếc thế hả, mau trả lời cho ta. Lẽ nào...lẽ nào ngươi còn phân vân giữa Giang Gia ta và Lam Thị kia?. Haha Ngụy Vô Tiện, buồn cười làm sao, là Giang Gia ta đã cứu mạng ngươi, cho ngươi có đất dung thân, cho ngươi cái ăn cái mặc, vậy mà từ khi nào ngươi lại xem nhẹ Vân Mộng ta như vậy hả!.
Giang Vãn Ngâm mất bình tĩnh nói tiếp:
-Ngụy Vô Tiện, ngươi đúng là kẻ ăn cháo đá bác, Giang Gia nuôi ngươi lớn, để bây giờ bị ngươi ruồng bỏ, đến ở cũng chẳng muốn?.
Ngụy Vô Tiện suy đi nghĩ lại một chút buôn tiếng thở dài nhìn Giang Vãn Ngâm đáp:
-Ta...ta không phải không muốn ở lại nhưng Giang Trừng ta không thể suốt ngày bị giam trong phòng như vậy được, ngươi nhìn xem ngươi cách biệt ta với bên ngoài như vậy, nếu đem chuyện trước kia Giang Gia có ơn với ta ra nói vậy thì...vậy thì ta đành làm kẻ ăn cháu đá bát rồi.
-Vì vậy ngươi muốn đi theo tên họ Lam kia?. Các ngươi thật làm người ta ngưỡng mộ mà, tình cảm tri kỉ của hai ngươi thật làm ta lóa cả mắt.

Lam Vong Cơ lúc này mới khẽ lên tiếng:
-Ngụy Anh.
-...
-Theo ta về.
-Lam Trạm ta...
Ngụy Vô Tiện chưa nói hết câu, một cơn đau âm ỉ từ sau gáy chuyền đến, trước mắt dần tối đi rồi ngất xỉu, Giang Vãn Ngâm đưa tay đỡ hắn xong giao cho đám đệ tử:
-Đưa hắn vào phòng, không được để hắn bước ra ngoài, trừ ta ra không cho ai vào, rõ chưa?.
-Tuân lệnh!.

Lam Vong Cơ thoáng sững sờ xong lấy lại bình tĩnh muốn đuổi theo nhưng bị Giang Vãn Ngâm chặn lại.

-Lam Vong Cơ, đường đường là một trong Cô Tô Song Bích vang danh thiên hạ vậy mà hôm nay lại chạy tới Vân Mộng gây chuyện, đánh đệ tử Giang Gia ta còn muốn cướp người của ta, ngươi nói xem nếu Thúc Phụ ngươi và Huynh trưởng ngươi biết được thì thật là nở mài nở mặt a.
-Tránh ra!.
Lam Vong Cơ gằn giọng quát.
-Ta không tránh, thì sao, muốn đưa hắn đi?, trừ phi ta chết, nếu không ngươi đừng hòng đụng vào hắn.

Tiết trời sáng sớm không có chút ánh nắng nào mà lại âm u lạnh lẽo, mây che khuất cả bầu trời. Trong không gian tĩnh lặng đó, hai nam nhân bốn mắt nhìn nhau.

Chợt nghe thoang thoảng đâu đó tiếng điện xèn xẹt, tiếng chạm vào dây đàng khẽ vang.

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro