Chương 8: Bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Mộng hôm đó Tử Điện giau đấu đàn Vong Cơ, lực đạo vung ra từ cả hai tương đối ngang nhau, sau một lúc chưa phân thắng bại.

Cả hai chuẩn bị lau vào đánh thì bỗng bị một thân ảnh màu trắng bay đến một chưởng đánh bay ra.
Nam nhân vận y phục trắng, đầu mang mat ngạch, mái tóc xõa dài bay trong gió, trên người tỏa ra tiên khí ngút trời toát lên vẻ thanh cao tao nhã hiếm thấy.

Giang Vãn Ngâm nhìn người vừa mới đến hừ lạnh một tiếng nói:
-Hóa ra là Lam tông chủ, hôm nay Vân Mộng ta thật có diễm phúc mới được hai vị Cô Tô Song Bích đây ghé thăm.
-Huynh trưởng...
Lam Hi Thần gương mặt nở nụ cười nhàn nhạt khẽ liếc nhìn Lam Vong Cơ rồi quay sang Giang Vãn Ngâm:
-Giang tông chủ chớ nói vậy, là huynh đệ ta có lỗi với ngươi.
-Huynh trưởng! Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần bất mãn.
-Vong Cơ có gì về rồi nói sau.
-...
-Giang tông chủ, thiệt hại Vong Cơ gây ra ta sẽ đền lại hoàn toàn cho Giang Gia, còn việc Vong Cơ đánh bị thương đệ tử Vân Mộng ta thay đệ ấy tạ lỗi với ngươi mong Giang tông chủ bỏ qua.
Giang Vãn Ngâm nhếch khóe môi bày ra nụ cười khinh bỉ:
-Hừ, Lam Tông chủ biết điều như vậy sao ta nỡ gây khó dễ gì ngươi, chỉ cần mang vị Lam công tử kia về là được rồi.
-Đa tạ, vậy ta cáo từ.
-Không tiễn.

Lam Hi Thần mặt điềm tĩnh quay sang Lam Vong Cơ đang tối sầm mặt như không cam tâm.
-Vong Cơ đệ theo ta về.
-Huynh trưởng, đây là chuyện của đệ, thứ lỗi cho Vong Cơ không nghe theo huynh được.
Lam Hi Thần thu lại nét cười trên mặt nghiêm giọng nói:
-Vong Cơ chuyện này ta vẫn chưa nói với thúc phụ, đệ đừng ngoan cố.
-Nhưng đệ...
-Về Thôi!.
Lam Vong Cơ siết chặc tay cắn chặt răng tựa hồ phát ra tiếng miễn cưỡng quay đi.

-Vong Cơ sao đệ lại chạy đến Vân Mộng gây sự?.
Lam Vong Cơ im lặng không trả lời. Nhưng "máy đọc em trai" Lam Hi Thần đã đoán ra được.
-Vì...Ngụy công tử sao?.
Thấy Lam Vong Cơ mặt vẫn chưa chịu ngui xuống Lam Hi Thần chợt thở dài.
-Nếu hắn đã không nguyện ý hà cớ gì đệ phải ép buộc?.
-Huynh trưởng đệ nói chuyện này huynh không can thiệp được đâu.
Nghe vậy Lam Hi Thần biết lúc này có nói gì cũng vô dụng đành im lặng, sau này từ từ nói cho hắn hiểu.

Tại Vân Mộng.
Giang Vãn Ngâm mở mạnh cánh cửa phòng nơi Ngụy Vô Tiện còn đang nằm bất tỉnh, hắn đi lại lay mạnh y dậy.
Ngụy Vô Tiện bị tác động mạnh từ từ mở mắt ra, Giang Vãn Ngâm hai tay bốp chặt bả vai y, ánh mắt như thú dữ chăm chăm nhìn làm y rùng mình.
-Giang Trừng ngươi...ngươi làm gì vậy,
buôn ta ra ngươi làm ta đau đó.

Giang Vãn Ngâm không để ý đến vết thương trước ngực y còn chưa lành, không thương tiếc đẩy mạnh y xuống giường dùng sức đè lên y.

Ngụy Vô Tiện đau đến mắt ương ướt lệ chút nữa thì bật khóc.
-Ngụy Vô Tiện, có phải hay không ngươi đã lên giường với hắn?
Giang Vãn Ngâm gặng từng tiếng khó khăn hỏi y.
-Ngươi...ngươi ý ngươi...là sao? Hắn...hắn nào chứ.
-Ngươi còn giả bộ không biết? Lam Vong Cơ, ngươi đã ngủ cùng hắn rồi phải không? Mau nói!.
Ngụy Vô Tiện toàn thân run lên bần bật.
-Phải, nhưng ta...
Giang Vãn Ngâm nghe câu trả lời của y, cơn giận không kiềm chế được nữa, không đợi y nói hết câu hung hăng xé y phục của y ra.

Ngụy Vô Tiện ý thức được việc hắn đang làm vội ra sức phản kháng lại.
-Giang Trừng ngươi làm gì, buôn ta ra.
-Làm gì? Ngươi nói xem, ta chính là làm chuyện ngươi và tên họ Lam kia từng làm a.
-Ngươi điên rồi, ta là sư huynh của ngươi, ngươi đừng làm xằng làm bậy.
-Im miệng cho ta, sư huynh gì chứ ta trước giờ chưa từng xem ngươi là sư huynh!.
-Giang Trừng ngươi đang nói cái gì vậy hả, dừng lại.

Giang Vãn Ngâm mặc kệ y phản khán la hét khóc lóc cỡ nào cũng bỏ ngoài tay.
Y phục bị hắn xé rách hết lộ ra thân thể nam nhân trắng trẻo mê nhân, Giang Vãn Ngâm nhìn y lửa giận bùng phát. Chết tiệt, chỉ cần nghĩ tới cảnh y và Lam Vong Cơ...là hắn không kiềm chế được, y là của hắn, là của hắn cơ mà sao có thể cùng kẻ khác được.

Cúi người xuống hõm cổ mãnh khảnh ấy tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể y, di chuyển dần xuống khuông bực rồi đến bụng, từng nơi hắn đi qua đều để lại những vết đỏ chói, vết răn sâu làm máu bật ra.
-Đừng aaaa...đau...ta đau... ngươi đừng cắn
Ngụy Vô Tiện khóc lóc từng mảnh kí ức về ngày tháng ở Cô Tô quay lại, hắn sợ hãi khóc to hơn.

Giang Vãn Ngâm tách hai chân y ra mạnh mẽ đưa vào trong y luân động không ngừng, hậu nguyệt đã lâu không ai chạm vào bất ngờ bị tác động làm rách ra chảy máu.
Ngụy Vô Tiện đau đớn há hốc miệng, tau bấu chặt xuống giường, nước mắt rơi như mưa. Y cắn răng chịu đau đớn, thân thể nhỏ nhắn bị Giang Vãn Ngâm dày vò tàn bạo.
Thấy y ngoan cố cắn chặt răng, hắn tách miệng y ra quát:
-Mau kêu lên cho ta!.

Khuông miệng bị tách ra không tài nào ngậm lại được, những âm thanh rên rỉ cũng theo đó mà thoát ra ngoài.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy thật nhục nhã làm sao, thật đáng hổ thẹn.
Giang Vãn Ngâm phía trên như điên như dại mà liên tục thúc đẩy vào người y, y khổ sở ráng gồng chịu đựng cho đến khi trước mắt chỉ còn một mảng đen.

Giang Vãn Ngâm nhìn người bên dưới đã ngất liệm đi ánh mắt lóe lên tia thương xót nhưng rồi vụt tắt hẳn, hắn bỏ mặc y ở đó, mặc lại y phục ra khỏi phòng đóng chặt cửa lại dặn người trông chừng rồi không chần chừ rời đi.

Hắn đi, lòng dâng lên sự chua chát tột cùng. Là do y ép hắn, là y cố chấp nên hắn mới làm vậy, là lỗi của y hắn mới làm vậy.

Vùng Vân Mộng sông nước hôm đó bị bao trùm trong màng mưa dày đặt, từng đợt từng đợt mưa rơi xuống không ngớt lạnh lẽo như lòng ai đó.

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro