Chương 9: Buôn bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Vân Mộng, mới sáng sớm mà trời đã mưa như trúc nước.
Trong căn phòng ngập một mùi tanh nồng đêm qua sót lại, một nam nhân thân mình đầy vết hôn ngân cuộn tròn nằm trên giường.

Ngụy Vô Tiện thân thể bị giày vò yếu ớt, những dấu bầm tím hiện rõ trên da thịt y, trên gương mặt hốc hác dường như còn đọng lại nước mắt.

Mở đôi mắt ra, toàn thân dù đầy thương tích nhưng dường như y chẳng cảm thấy đau đớn xíu nào. Đôi mắt mờ đục nhìn trần nhà, gương mặt chẳng chút xúc cảm.

Y nằm yên không động đậy cũng chẳng lên tiếng cho đến khi cánh cửa bật mở ra, Giang Vãn Ngâm mặt mài phờ phệt bước vào hắn nhìn người đang nằm trên giường, nhìn gương mặt y nhìn đôi mắt trống trải của y, hắn bất giác cứng đờ người.
Bây giờ hắn mới để ý, chỉ sau thời gian ngắn như vậy mà y đã gầy đi rất nhiều.
Y trước giờ vui vẻ hoạt bát, gương mặt lúc nào cũng tươi cười của y giờ đây chỉ còn lại sự vô cảm.

Giang Vãn Ngâm đã đứng đó khá lâu vậy mà Ngụy Vô Tiện không biết là cố tình hay không biết thật mà chẳng nhìn hắn lấy một cái.

-Ngụy Anh...
Nghe tiếng người gọi Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng quay đầu lại nhìn nhưng mặt vẫn như cũ.

Nhận thấy ánh mắt y xoáy sâu vào mình, Giang Vãn Ngâm lùi lại vài bước, gương mặt khổ sở đáng thương mà mười mấy năm qua chưa từng để cho ai khác thấy lại không thể kiềm giữ được trước mặt y.

Hắn dựa người vào tường thân mình run rẩy như sắp ngã khuỵu xuống tới nơi, khó khăn nói:
-Ngụy Anh ngươi nói ta phải làm sao?.
Ngụy Vô Tiện trước sau vẫn chẳng lên tiếng mà chỉ dương mắt nhìn hắn.
-Ngụy Anh ta...ta thật sự yêu ngươi. Nhưng chính ngươi là kẻ hại Giang Gia ta ngày đó thây chất thành đóng, máu chảy thành sông, hại A Lăng không cha không mẹ. Ngươi nói ta nghe, ta phải làm sao?.

Nói đến đây nước mắt không kiềm được nữa mà trào ra khỏi khóe mắt, hắn khóc, mười mấy năm qua đây là lần đầu tiên hắn khóc trước mặt kẻ khác.
Ngụy Vô Tiện nằm trên giường vô thức đưa tay ra như muốn lau đi nước mắt cho hắn nhưng...không với được chỉ thiều thào được vài tiếng:
-Đừng khóc...Giang Trừng đừng khóc.

Hắn mắt đỏ hoe ngước lên nhìn người nằm trên giường khóc càng to hơn, bên ngoài tiếng mưa đùng đùng át đi tiếng khóc thê thảm thương tâm.

Tại Vân Thâm, sáng sớm tiết trời ấm áp, ánh nắng nhè nhẹ chiếu rọi xuống làm nên vẻ trang nghiêm, bình yên vốn có của nơi này.

Phía xa xa, hai bạch y nhân đang ngồi đối diện nhau, mắt đối mắt, mặt nghiêm nghị, dù cách xa vẫn có thể cảm nhận được sự căng thẳng.

-Huynh trưởng có gì cứ nói.
-Vong Cơ, hôm đó không tiện nói ra nhưng hôm nay ta nhất định phải nói.
-...
-Vong Cơ, ta hỏi đệ. Đệ vẫn còn muốn mang Ngụy công tử về?.
-Phải!.
-Đệ biết hắn không nguyện ý?.
-Biết!.
-Vong Cơ, đệ càng như vậy cả hai sẽ càng đau khổ hơn, đệ nên buôn bỏ đi thôi.
-...
-Với lại cả hai đều là nam nhân, sao có thể...nếu để thúc phụ biết được người sẽ không để yên đâu, không chỉ đệ mà còn liên lụy đến Ngụy công tử.
-...
-Ta biết, đệ xem Ngụy công tử là tri kỉ không phải nói buôn là buôn được nhưng...
-Huynh trưởng, huynh đã từng yêu ai chưa?.
Lam Hi Thần sững lại một chút rồi đáp:
-Ta chưa.
-Huynh căn bản không hiểu được.
-Đúng, ta không hiểu được nhưng ta biết một điều rằng người đã muốn đi thì không thể nào giữ lại được. Vong Cơ, cái này đệ hẳn phải hiểu rõ hơn ta.
-...
-Được rồi, lời ta nói đệ cứ từ từ suy nghĩ cho kỹ, ta phải đi gặp thúc phụ bàn vài việc, ta đi trước đây.
-Vâng!.

Sau khi Lam Hi Thần rời đi, Lam Vong Cơ ngồi lại rất lâu, hắn suy nghĩ lại những chuyện trước đây thấy bản thân hắn thật quá ích kỷ, nhưng biết làm sao được, hắn yêu y, yêu y rất nhiều.

Vân Mộng sau cơn mưa đất trời như đổi mới, mùi hoa sen thanh khiết lan tỏa khắp nơi.
Ngụy Vô Tiện ngồi trên bờ hồ sen, mắt không biết đặt ở đâu nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười như có như không.
Giang Vãn Ngâm Ngồi kế bên nhìn hắn cất giọng gọi khẽ:
-Ngụy Anh.
-Sao?.
-Ngươi...ngươi có hận ta không?.

Ngụy Vô Tiện, y làm sao có thể hận hắn được, người đáng hận là y mới đúng, là y phá hoại hạnh phúc của hắn, hủy hoại gia đình của Kim Lăng, y có tư cách hận ai chứ.

-Không.
-Ngươi đi đi.
-Sao?. Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nhìn hắn hỏi lại.
-Ta nói nếu muốn đi thì ngươi cứ đi đi, ta không giữ ngươi lại nữa.
Ngụy Vô Tiện khó hiểu nhìn hắn, mới hôm qua còn hung hăn không cho y đi vậy mà hôm nay lại đồng ý thả y ra làm y nhất thời không hiểu.
Hồi lâu sau y mới có phản ứng lại.
-Cảm ơn ngươi, Giang Trừng và...Giang Gia nữa.
-Muốn đi cứ đi, đừng nhiều lời.
-Ngươi ở lại bảo trọng.
Nói rồi y đứng lên, trước khi xoay người rời đi y còn để lại một câu:
-Hẹn ngày tái ngộ!.
-Ngụy Anh, nếu ngươi muốn quay về thì cứ về, ta...à không Giang Gia sẽ luôn chào đón ngươi, ngươi nhất định quên đó.
-Nhất định!.

Giang Vãn Ngâm siết chặt hai tay kiềm chế thứ đang trực trào ra khỏi mắt nhìn hắn từng bước từng bước rời đi đến khi khuất hẳn.
-Ngụy Anh, sống cho tốt!.

Bước ra khỏi cánh cửa Vân Mộng Ngụy Vô Tiện cảm thấy lòng khẽ dâng trào sự luyến tiếc, dù gì đây cũng là nơi y lớn lên.
-Giang Trừng, hẹn gặp lại!.

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro