Chương 10: kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường của một thị trấn nọ, người ngựa qua lại náo nhiệt vô cùng, người mua kẻ bán tranh nhau nói tạo ra một loại thanh âm hỗn tạp chói tai.

Một hắc y nhân dung mạu anh tuấn tướng đi ung dung,trên tay cầm một bình rượu vừa đi vừa uống rất thong thả.
Y ngắm nhìn đường phố hoa lệ trước mắt miệng giãn ra thành một nụ cười nhàn nhạt như có như không.

Tính đến nay đã là một tháng kể từ khi y rời khỏi Vân Mộng rồi, hằng ngày cũng chỉ đi hết nơi này đến nơi khác "Hưởng rượu xem hoa", gây chuyện với người khác.

-Ngụy công tử?.
Ngụy Vô Tiện nghe ai gọi liền quay đầu lại. Người vừa gọi y lại lên tiếng:
-Ngươi có phải Ngụy Công tử?.

Ngụy Vô Tiện đờ người một chút rồi cũng cười đáp lễ.
-Trạch Vu Quân, lâu rồi không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?.
-Đa tạ Ngụy công tử quan tâm, ta vẫn khỏe.
-Vậy, không biết ngươi đang làm gì ở đây?.
-Ta đến đây có chút việc nhỏ thôi.
-Thế à, vậy...ngươi cứ đi làm việc đi, cáo từ.

Ngụy Vô Tiện quay lưng cất bước đi đột nhiên người phía sau lên tiếng.
-Vong Cơ... mấy tháng nay đệ ấy ốm đi nhiều rồi.
Ngụy Vô Tiện chân dừng bước cười lạnh một tiếng quay lại nhìn Lam Hi Thần.
-Ngươi nói với ta làm gì?.
-Ngụy công tử...

Cũng tại thị trấn đó, trong một quán nước một người tư thế trang nghiêm nho nhã, một người tư thế thoải mái còn có phần phóng túng quá đà ngồi đối diện nhau.
Ngụy Vô Tiện khẽ liếc nhìn người phía đối diện kia hỏi:
-Vậy...Trạch Vu Quân, ngươi muốn nói  chuyện gì với ta?.
Lam Hi Thần nho nhã rót trà đẩy một tách về phía y.

-Ta là muốn nói với ngươi về chuyện của Vong C...
Chưa kịp dứt lời Ngụy Vô Tiện đã nói chen vào:
-Thật tiết, ta không có nhã hứng đó.

Ngụy Vô Tiện đứng bật dậy định bỏ đi, Lam Hi Thần thấy vậy vội giữ y lại.

-Ngụy Công tử chớ vội, xin hãy nghe ta nói hết đã.
Nghe hắn nói như vậy y miễn cưỡng ngồi xuống, mặt hướng ra ngoài nhìn đường phố tấp nập kia. Lúc này Lam Hi Thần mới từ từ nói.

-16 năm trước, trận vây bắt trên Loạn Táng Cương, ngươi thương tích đầy mình, vậy lúc đó ngươi có nhớ là ai đã cứu ngươi, đem ngươi giấu trong sơn động, ai truyền linh lực cho ngươi, ai ở bên cạnh ngươi lúc đó?.

Ngụy Vô Tiện mắt hơi mở to nhìn Lam Hi Thần, thân hình khẽ run lên.

-Ngươi đang nói gì?. Chuyện ở Loạn Táng Cương...chuyện đó...chuyện đó...ta không nhớ được gì hết, nhưng như ngươi nói thật sự có người...
-Đúng!

Ngụy Vô Tiện khẽ nhếch mép phát ra tiếng cười mỉa mai.

-Trạch Vu Quân, ngươi đang đùa ta sao, làm gì có kẻ ngốc nào lại đi bảo vệ cho một đại ma đầu người người đuổi giết như ta chứ?.
-Có! Thật sự đã có kẻ vì ngươi mà chống lại với cả thiên hạ, vì ngươi mà xém mất mạng.
Lam Hi Thần vẻ mặt kiên định, ngữ khí nghiêm nghị nói với y.
-Vậy Lam tông chủ có thể nói cho Ngụy Anh ta đây biết đó là ai không?.
-Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện nghe ba từ này thoát ra từ miệng Lam Hi Thần nhất thời toàn thân bất động, tách trà trên tay cũng rơi xuống, nước trà trong tách đỗ ra thấm ướt vạt áo đen.

Ngụy Vô Tiện sau khi hoàng hồn bật cười lớn một tràng dài.

-Lam tông chủ ngươi đừng đùa nữa, không thể nào, năm đó hắn không phải vì ta rơi vào ma đạo mà muốn đem ta về xử phạt hay sao? Ngươi lại nói hắn cứu ta? Hoang đường!.

-Không phải, vốn không phải vậy. Năm đó Vong Cơ muốn đưa ngươi về Cô Tô vì chỉ có đưa ngươi về đó hắn mới có thể bảo vệ được ngươi, mới không có ai có thể làm hại ngươi.

Lam Hi Thần kích động, mất đi dáng vẻ nho nhã thường thấy ở hắn.

-Còn nữa, những gì ta nói đều là sự thật. Năm đó, cả ngươi và hắn đều bị thương, hắn đem ngươi từ nơi chiến trường về giấu trong sơn động, lúc thúc phụ và ta tìm đến thấy hắn đang dùng tay truyền linh lực sang cho ngươi hắn...
-Im miệng!. Ngụy Vô Tiện mắt bình tĩnh hét lớn lên làm mọi người ở đó đều nhìn về phía y, Lam Hi Thần vẫn không dừng lại mà vẫn tiếp tục nói:
-Hắn thậm chí còn chĩa thẳng mũi kiếm về phía bọn ta, đánh bị thương các vị tiền bối của Lam Gia, vì ngươi, cũng chính vì muốn bảo vệ ngươi mà hắn làm đến mức ấy.
-Im miệng...ngươi nói dối...ngươi gạt ta!
-Ta không gạt ngươi!. Sau khi đồng ý theo bọn ta về hắn còn phải chịu phạt 33 vết giới tiên, cấm túc 3 năm, sau đó 3 năm việc hắn làm đầu tiên là đi tìm ngươi, hắn đi tìm ngươi liền nghe tin ngươi đã chết, bị vạn quỷ cắn xé hồn phi phách tán, ngươi có biết hắn lúc đó như thế nào không?, 13 năm ngày ngày đều vấn linh ngươi ngày ngày đều...

Nói đến đây như xót thương cho đệ đệ ngốc của mình Lam Hi Thần bỗng dừng lại im lặng hồi lâu cố đè nén cảm xúc.
Ngụy Vô Tiện gương mặt thất thần, nước mắt không biết đã rơi trên mặt y từ lúc nào.
-Ta không biết...ta không biết gì hết, ta thật sự không biết, tại sao ta lại không nhớ gì hết.
Lam Hi Thần dần ổn định lại nhịp thở nhìn y nói:
-Ngươi không nhớ ra cũng không thể trách ngươi được, đã trải qua một kiếp rồi. Chỉ trách Vong Cơ quá si tình, hắn vốn coi ngươi là chấp niệm cả đời rồi, không thể buôn bỏ!.

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro