Chương 11: Cảm ơn...Xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán nước, hai con người ngồi đối diện nhau im lặng như tờ không ai lên tiếng. Một người mặt mài thất thần bày ra cái biểu cảm không thể tin nổi còn có vài phần bi thương, người kia sắc mặt lại lạnh tanh lâu lâu còn buôn ra tiếng thở dài nghe mà não nề.

Lam Hi Thần đưa tay nâng tách trà để lên miệng uống một ngụm, vị trà đăng đắng chan chát thanh thanh làm cho hắn tỉnh táo lại. Khẽ ngước mắt lên nhìn về phía Ngụy Vô Tiện miệng còn đang lầm bầm gì kia, hắn lên tiếng phá tan sự im lặng đó gọi y.

-Ngụy công tử.
Ngụy Vô Tiện như không nghe thấy mà không đáp lời hắn cũng chẳng nhìn hắn, Lam Hi Thần lại gọi y thêm một lần nữa.
-Ngụy công tử, ngươi hãy bình tĩnh lại một chút, ta hiểu tâm trạng của ngươi nhưng ngươi cứ như vậy cũng chẳng được gì.

Ngụy Vô Tiện lúc này mới ngước gương mặt còn đọng nước mắt lên nhìn hắn.

-Ngụy công tử, ngươi có thể không tin,  không biết, có thể phớt lờ những lời ta vừa nói, nhưng xin ngươi hãy nhớ một điều, tình cảm của Vong Cơ đối với ngươi hoàn toàn là sự thật!.
-Ta...
-Đệ ấy chịu khổ nhiều rồi, thân làm huynh trưởng như ta sau có thể quay mặt làm ngơ được chứ. Ngụy công tử ta hi vọng ngươi có thể thử một lần chấp nhận đệ ấy, có thể không?.

Ngụy Vô Tiện vẫn không có động tĩnh gì vẫn chăm chăm nhìn Lam Hi Thần như đang dò xét hắn.

-Ngụy công tử, coi như ta cầu xin ngươi vậy. Nếu ngươi không thể chấp nhận đệ ấy thì xin ngươi đối xử tốt với đệ ấy một chút thôi. Đừng để đệ ấy  
phải tổn thương thêm nữa. Ngươi có thể nể mặt ta mà đồng ý được không?.

Ngụy Vô Tiện thay đổi thần sắc, ngạc nhiên nhìn Lam Hi Thần. Lam tông chủ của Cô Tô Lam Thị lại đang xuống nước cầu xin y ư?. Hắn đã nói tới mức đó thì sao y có thể đành lòng từ chối được chứ.

Nhưng nếu như nói y đồng ý theo Lam Vong Cơ vì Lam Hi Thần hạ mình với y thì cũng hoàn toàn không đúng, vì chính bản thân y cũng biết một người như Lam Hi Thần nhất định sẽ không nói gạt y làm gì. Chỉ là y không ngờ được Lam Vong Cơ lại vì y mà hi sinh nhiều như vậy, điều đó làm y nợ hắn rất nhiều, y cư nhiên muốn có thể  bù đắp cho hắn chút gì rồi.

Bình ổn lại cảm xúc, y cố lấy lại sự bình tĩnh nhìn Lam Hi Thần đang nhìn mình với ánh mắt đầy hi vọng và vẻ mong chờ làm y càng thêm mủi lòng, phải được một lúc sau y mới trả lời.

-Trạch Vu Quân, ta hứa với ngươi!.

Lam Hi Thần nghe xong sắc mặt liền rạng rỡ hẳn lên, đường nét thanh tú trên gương mặt càng lộ rõ.

-Cảm ơn ngươi.
-không, phải là ta cảm ơn ngươi mới đúng.
-Ngụy công tử không cần bận tâm.

Ngụy Vô Tiện cầm lấy bình rượu ban nãy còn dư quay sang Lam Hi Thần nở một nụ cười nhàn nhạt không khách sáo nói:
-Lam tông chủ, phiền ngươi giúp ta trả tiền trà rồi, hôm khác nếu có diệp ta sẽ mời ngươi lại, ha?.
-Được!.
-Vậy thì đa tạ.

Ngụy Vô Tiện đứng dậy đi được vài bước nghe tiếng Lam Hi Thần vọng tới.

-Ngươi định đi đâu?.
-Đi tìm hắn!. Cáo từ.
-Cáo từ.
Nói rồi y đưa tay lên phất phất vài cái rồi rời đi khỏi quán. Lam Hi Thần phía sau ngồi đưa mắt nhìn theo bóng dáng y đến khi khuất hẳn mới thôi.

Rời khỏi nơi thị trấn ồn ào náo nhiệt, đi qua cánh rừng rậm rạp, y tiến thẳng về nơi Vân Thâm yên tĩnh lại có chút lạnh lẽo.
Ngụy Vô Tiện tiện tay vứt bình rượu vừa uống cạn sang một bên, từ từ tiến vào trong.

Y tiến vào, bây giờ y mới nhìn kĩ lại cảnh vật xung quanh đây, y nhớ tới lúc trước khi cùng với Giang Trừng tới đây nghe lão Lam kia "giảng đạo" lòng không khỏi có chút lay động.
-Thật hoài niệm.

Đôi chân y cứ đi cứ đi đến khi ánh mắt bắt gặp một nam nhân bạch y đang đứng dưới gốc cây, trên tay còn bế một con thỏ đen, ánh mắt âm u, phiền muộn chất chòng nhìn xa săm.

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn mới thấy Lam Hi Thần nói đúng, Lam Vong Cơ đã gầy đi nhiều rồi. Gương mặt hắn bình thường vốn đã băng lãnh nay lại nhuốm thêm vẻ u buồn làm hiện lên vẻ gì đó bi thương lắm.

Như cảm thấy có ánh mắt đang nhìn về phía mình, Lam Vong Cơ quay sang phía người đang thơ thẩn nhìn mình. Gương mặt không giấu nổi vẻ bất ngờ, đôi mắt mở to, thân hình khẽ run lên nhìn y.

Không đợi hắn nói y đã tiến lên phía trước, lên tiếng:
-Lam Trạm, ta về rồi đây!. Kèm theo đó là gương mặt tươi cười nhìn hắn.

Lam Vong Cơ thả con thỏ đen trên tay xuống, sảy bước vội về phía y, Ngụy Vô Tiện trong phút chóc dường như thấy khóe miệng hắn cong lên nhưng...chắc y nhìn nhầm.

Lam Vong Cơ tiến gần lại phía y định ôm y vào lòng nhưng bỗng trong hắn dâng lên một nổi sợ. Hắn sợ y còn ghét hắn, hận hắn, kinh tởm những gì hắn làm nên đôi tay vừa đưa ra giữa chừng đã khựng lại vội vàng rụt về.

-Ngụy Anh, ngươi...sao lại về đây?.
-Đúng vậy, ta về rồi đây.
-Ngụy Anh...
Hắn nhìn y hai tay siết chặt lại. Ngụy Vô Tiện nhìn hắn đưa tay ra nắm lấy đôi tay đang run rẩy kia.
-Lam Trạm ta về rồi, từ nay không đi nữa, ở với ngươi, được không?.
-Ngụy Anh tại sao đột nhiên ngươi lại...
-Không có gì cả, chỉ là ta muốn như vậy thôi. Còn nữa Lam Trạm, ta về đây cũng muốn nói với ngươi vài câu.

Lam Vong Cơ nhìn y ánh mắt dịu dàng ôn nhu xoáy vào y làm y hơi lúng túng ngại ngùng.

-Ngươi sẽ không bỏ đi nữa?.
-Đúng!.

Lam Vong Cơ mở miệng định nói gì đó nhưng bị Y dùng tay chặn lại.

-Lam Trạm...cảm ơn ngươi, còn nữa, xin lỗi ngươi!.



Mấy nay bận ôn thi nên không thể ra truyện đều được, mong các sư huynh sư tỷ sư muội thứ tội a T.T

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro