Chương 12: duyên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân ở Cô Tô.
Hoa đua nhau nở rộ, một làn gió nhẹ thổi qua, tán cây đung đưa, từng cánh hoa mỏng manh yếu ớt rơi xuống tung bay khắp nơi, trong không khí thoang thoảng mùi hương dễ chịu.

Dưới một gốc cây hoa đào to lớn, một thiếu niên hắc y ngồi dựa vào người một nam nhân bạch y nọ, trên tay cầm bình rượu đề ba chữ " Thiên Tử Tiếu".

-Lam Trạm, ngươi vẫn còn nhớ ta thích uống loại rượu này?.
Lam Vong Cơ đang ngồi đọc sách vành tai dần đỏ lên khe khẽ gật đầu.
-Ta thật khâm phục trí nhớ của ngươi a, đã 16 năm rồi mà ngươi vẫn còn nhớ.
-Đáng nhớ.
-A hả?.
Lam Vong Cơ dời mắt khỏi quyển sách trên tay nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt dịu dàng, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ.
-Những gì liên quan đến ngươi đều đáng nhớ.

Ngụy Vô Tiện mở to mắt nhìn nam tử anh tuấn trước mắt, hắn...đang cười với y. Sóng lòng dậy lên, hai bên gò má phớt đỏ nhưng lòng lại thấy ấm áp lạ thường.

Hắn vì y nhiều như vậy, nhớ lại ngày hôm đó khi y đứng trước mặt hắn nói cảm ơn và xin lỗi hắn, hắn đã đáp lại rằng giữa y và hắn vĩnh viễn không cần nói hai câu này.

Ngụy Vô Tiện im lặng hồi lâu nhìn sang Lam Vong Cơ, mặt đối mặt nói:
-Lam Trạm, ta biết...trí nhớ của ta rất kém, những chuyện kiếp trước không nhớ được bao nhiêu...nhưng ta hứa với ngươi, từ nay về sau ngươi nói cái gì ta sẽ đều ghi nhớ hết, sẽ không quên nữa, được không?.

Lam Vong Cơ nhìn y lòng mềm như nước, ánh mắt lay động, đưa tay vuốt nhẹ máy tóc hơi rối vì gió của y đáp:
-Được!.

Mùa hạ ở Cô Tô.
Không khí mát mẻ của mùa xuân bị thay thế bởi cái nắng nóng của mùa hạ.

Trong phòng nọ, Lam Vong Cơ đang ngồi nghiêm chỉnh đọc sách, ánh mắt hắn không chút gợn sóng, mặt lạnh băng lại làm toát lên khí thế hơn người.

Hôm nay từ sáng sớm hắn đã không thấy Ngụy Vô Tiện đâu. Bình thường khi mặt trời đã lên tới ngọn mà y vẫn còn đang ngủ, mỗi lần gọi y là cả một quá trình gian nan, vậy mà hôm nay y còn thức sớm hơn cả hắn.

Hắn cũng không phải không nghĩ đến việc...y lại bỏ hắn đi, nhưng hắn tin y, tin lời hứa của y nên suốt từ sáng đến giờ hắn vẫn ngồi yên trong phòng đợi y.

Đến gần trưa cánh cửa phòng bị đạp mở tung ra, Ngụy Vô Tiện bước vào, mặt tươi như hoa nhìn người đang điềm tĩnh ngồi đọc sách nói:
-Lam nhị ca ca~ ngươi đợi ta có lâu không, ngươi xem ta mang gì đến cho ngươi này.

Lam Vong Cơ ngước mắt lên nhìn y, trên tay y bưng một khay chứa toàn thức ăn. Y gạt hết đóng sách trên bàn xuống, đặt khay thức ăn lên rồi ngồi xuống đối diện hắn.

-Ngụy Anh, đây là...
-Phải a, là ta nấu cho ngươi ăn đó.

Lam Vong Cơ nhìn mấy món bày trên bàn, mặt biến sắc. Đây mà là thức ăn sao?.
Trên bàn bây giờ hắn chỉ thấy toàn ớt với ớt, nào là ớt xào, canh ớt,...nhìn hoa cả mắt.

-Hehe, ta biết tiết hạ này nóng nực khó chịu nên ta làm vài món cho ngươi giải nhiệt a.

Giải nhiệt? Chỉ có Di Lăng Lão Tổ ngươi mới dùng ớt giải nhiệt.

-Lam Trạm, sao vậy? Mau ăn đi, ta nấu mất cả buổi sáng đó, ngươi mau nếm thử xem, tài nghệ của ta cũng không tồi đâu a.
-Đ...ược.

Lam Vong Cơ nhận lấy đôi đũa từ y, với tay gắp một miếng đưa vào miệng, vừa đặt vào miệng hắn liền muốn phun ra hết.

-Sao, sao, ngon chứ?.
Ngụy Vô Tiện nhìn hắn chớp chớp mắt chờ đợi. Lam Vong Cơ cố gắn nuốt thứ cay xé trong miệng xuống miễn cưỡng thốt ra được vài chữ:
-Rất...rất...ngon.
-Haha, ngon, vậy ngươi mau ăn hết đi.

Lam Vong Cơ mặt tái mét nhìn đống ớt trên bàn, cuối cùng cũng động đũa, cố chịu đựng đem tất cả ăn hết. Ngụy Vô Tiện thấy hắn ăn như vậy tưởng món mình nấu ngon liền vui vẻ nhìn hắn cười.

Qua một hồi lâu, những món trên bàn đều sạch hết, y nhìn hắn mặt không còn miếng máu lo lắng hỏi:
-Lam Trạm ngươi sao vậy? Mặt ngươi trắng bệch ra rồi kìa.

Lam Vong Cơ giọng khàn khàn có chút run rẩy trả lời y:
-Không sao.
-Không sao thì tốt a, nếu ngươi thích sau này ngày nào ta sẽ nấu thật nhiều món cho ngươi.
Lam Vong Cơ nghe xong như sét đánh ngang tai, gắng gượng cười lên một cái. Lòng hắn tự nhiên có chút hối hận rồi.

Mùa thu ở Cô Tô.
Người đời đã quen với nơi Vân Thâm yên tĩnh thoát tục lại pha chút lạnh lẽo của giới tiên nhân, nhưng hôm nay khắp Cô Tô đằm mình trong sắc đỏ rực rỡ của "Hỉ", tiếng ồn ào huyên náo rộn khắp cả một vùng.

Quay trở lại mười ngày trước đây, Lam Vong Cơ vì không muốn để Ngụy Vô Tiện cả đời không có danh phận chính thức đã bàn việc hôn sự với thúc phụ hắn, muốn đường đường chính chính rước y vào nhà họ Lam.

Ban đầu đương nhiên Lam Khải Nhân không đồng ý, lại phản đối giữ dội, nói là làm trái luân thường đạo lý, không coi ai ra gì, làm mất mặt cả tổ tiên Lam Gia. Lam Vong Cơ đã phải quỳ trước phòng thúc phụ hắn hai ngày hai đêm, lại thêm Lam Hi Thần nói giúp ông ta mới chấp thuận cho.

Ngụy Vô Tiện hay tin thì vô cùng ngạc nhiên xen lẫn xúc động, hắn cứ làm như vậy thì sao y trả hết cho hắn được đây.

Mùa thu ở Vân Mộng.
Tiết trời thu mát mẻ, ngát hương sen thanh khiết. Giang Vãn Ngâm ngồi trầm ngâm nhìn ra hồ sen rộng lớn. Vân Mộng không có gì thay đổi sau 16 năm nhưng...cũng có rất nhiều điều đã thay đổi.

Đang mãi ngắm nhìn hồ sen thì một tên đệ tử bước vội đến bên hành lễ nói:
-Giang Tông chủ.
-Chuyện gì?. Hắn thờ ơ đáp, mắt vẫn không dời đi.
-Lam tông chủ đến tìm gặp người.
-Không gặp.
-Nhưng nghe nói là gặp bàn chuyện hệ trọng ạ.
-Chậc! Lại chuyện gì hệ trọng chứ?.
-Thuộc hạ không biết.
-Bảo hắn đợi ta một lát.
-Vâng!.

Giang Vãn Ngâm bước vào đại sảnh đã nhìn thấy Lam Hi Thần ngồi chờ sẵn, vừa thấy hắn bước vào Lam Hi Thần vội đứng lên chào hỏi.
-Giang tông chủ.
Giang Vãn Ngâm đi lướt qua hắn ngồi xuống nơi cao nhất nhìn xuống.
-Chuyện gì?.

Lam Hi Thần không tức giận cười nhẹ nhìn hắn.
-Hôm Nay ta đến đây để đưa sính lễ đến.
-Sính lễ?
-Đúng. Là sính lễ của Lam gia đưa đến cho Giang gia. Ngụy công tử và Vong Cơ theo bàn bạc tám hôm sau sẽ cử hành hôn lễ, lúc đó mong ngươi tới dự.
Nói rồi Lam Hi Thần rút từ trong ống tay áo ra tấm thiệp đỏ đưa cho hắn.

Mặt Giang Vãn Ngâm đanh lại, mắt mở to, hơi thở hơi gấp rút, dựt lấy tấm thiệp trên tay Lam Hi Thần, hắn không tin a.

Giang Vãn Ngâm lòng khẽ nhói đau, nhưng...hắn còn có thể làm gì khác đây, chẳng lẽ lại đi bắt y về rồi nhốt y lại?, không được, hắn đã đồng ý cho y đi đồng nghĩa với việc đã buôn tha cho y rồi, hắn không thể làm như vậy được. Thôi thì cũng chỉ có thể cam chịu thôi.

-Giang tông chủ?. Lam Hi Thần gọi khẽ.
Giang Vãn Ngâm mặt dần giãn ra, nở một nụ cười nhẹ đáp:
-Ta nhất định sẽ đến!.
-Vậy thì tốt quá, chuyện đã nói xong, ta xin cáo từ.
-được, cáo từ.

Lam Hi thần đi rồi, Giang Vãn Ngâm ngồi im lặng một mình, hắn nhìn tấm thiệp trong tay rồi khẽ cười.
-Ngụy Anh, chúc ngươi hạnh phúc, ta...cũng sẽ hạnh phúc.
Môi hắn vẫn cười, Vài giọt nước bắt đầu rơi xuống thấm ướt tấm thiệp trên tay hắn.

Mùa đông ở Cô Tô.
-Híc! Lam Trạm ta lạnh a.
-lại đây.
Lam Vong Cơ đưa tay ra ôm lấy thân thể đang run lên vì lạnh của Ngụy Vô Tiện vào lòng. Y dựa vào lòng ngực ấm áp của hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu.

-Lam Trạm.
-Chuyện gì?.
-Ngươi nói xem, cả năm nay ngày nào cũng ở Cô Tô này, ta thấy chán rồi.
-Vì vậy?.
-hehe, ta muốn đi du ngoạn khắp nơi, muốn ăn nhiều món ngon, uống nhiều mỹ tửu, ngắm nhiều cảnh đẹp a.
-Được.
-Ơ, ngươi...ngươi đồng ý rồi?
-Đúng.
-Lam Trạm, vậy ngươi có muốn đi với ta không?.
-Có.
-Lam Trạm ta yêu ngươi nhất a. Sau này ta với ngươi đi nhiều nơi, ngắm nhiều cảnh đẹp, không quản sự đời nữa, ngày ngày ở bên cạnh nhau, ta bên ngươi ngươi bên ta, như vậy là đủ rồi.

Ngụy Vô Tiện ngủ thiếp đi trong lòng hắn, y không biết lúc này hắn đang rơi lệ, nhưng không phải vì đau khổ như suốt 13 năm trước mà là vì hạnh phúc. Tay hắn khẽ siết chặt người trong lòng lại, đặt lên chán y một nụ hôn rồi ôm y thật chặt, sẽ không bao giờ buôn y ra nữa!

"Miễn là có ngươi, đến đâu đều được"

                              -END-

Thiệt ra tui tính làm SE nhưng cuối cùng lại không nở a. Kết truyện rồi, xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Hiện mình chưa nghĩ ra ý tưởng cho truyện tiếp theo, mọi người có ý kiến gì thì góp ý cho mình với nhé^^!

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC
                       



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro