Chương 7: Bén lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng tròn treo trên cao, những thiên tinh bên cạnh càng làm sáng tỏ bầu trời đen tối, soi sáng cảnh vật như đèn lưu ly.

Lam Vong Cơ mặt không biểu cảm, nương theo ánh trăng mà đi từng bước lên bậc thang đá dài.

Đây đáng ra chỉ có từng bước chân nhẹ nhàng trong một buổi đêm tối tĩnh lặng, nhưng cái con người ở sau lưng y lại như muốn đánh thức cả nguyên núi dậy

- LAM TRẠM! TA MUỐN ĐI CHƠI A!!!

Ngụy Vô Tiện hét to, lắc lắc hai vai Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ mặt than cứ thế mà bước đi.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, hét to kêu trời kêu đất, hai tay vò đầu không ngừng, tình trạng đã thảm giờ lại còn thảm hơn.

Mạt ngạch lỏng lẻo giờ đã rơi xuống cổ của hắn, đầu tóc rối bù, mũi còn dính một chút đất bẩn. Lúc ở hồ sen, thừa lúc Lam Vong Cơ thu đồ, lén trốn vào nhà dân gần đó mà tính ăn trộm gà, bị một đàn gà trống, gà mái xông lên đạp cho vài cái. Đầu vẫn còn dính mấy cọng lông gà, mặt nhem nhuốc có từ đó mà ra.

Ngoài việc đó thì còn trèo cây, hái trộm quả nhà dân, đi chọc mấy con ngựa trong mã tràng, thiếu chút nữa là loạn cả một đoàn. Nhưng quá đáng nhất là dám vào chùa Tạ Thành ngay dưới chân núi, không cúng bái thì bỏ qua đi, đây còn muốn trước mặt mấy vị sư phụ mà ngang nhiên muốn bắt cá trong hồ mà nướng lên ăn.

Nếu không phải Lam Vong Cơ nhanh tay "vớt" người mang đi, không chừng Phật tổ thiên gia sẽ tức giận mà gửi sét xuống đánh chết tên không có lễ nghi phép tắc này mất.

Lam Vong Cơ đáng thương, không những phải xách đồ đi vòng vòng với Ngụy Vô Tiện, giờ lại phải cõng cái người làm loạn này từng bước trở về Lam thị.

Nếu không phải Lam Vong Cơ khỏe hơn nam tử hán bình thường, đừng nói là cõng Ngụy Vô Tiện và xách theo đồ trở về Cô Tô, không biết y có động nổi một ngón tay không sau khi một hồi truy đuổi cùng bắt người của Ngụy Vô Tiện vừa mới xảy ra.

Thảm trạng của Ngụy Vô Tiện lúc bây giờ, nếu bỏ qua danh phận "Hàm Quang Quân", thì quần áo vẫn sạch sẽ ở mức chấp nhận được, chỉnh chu, không xộc xệch cũng không có mùi mồ hôi, bất quá có thể nói thì "Lam Vong Cơ" hiện tại không khác gì một tiểu thiếu gia vừa mới đi chơi về, hết sức bình thường a.

Nhưng có người lại không mấy vui vẻ nếu nhìn thấy tình trạng này đâu...

( Thúc phụ: Hắt xì! Hừ...)

Ngụy Vô Tiện không màng đến tình trạng hiện tại của mình, vô tình bỏ hai chân đang vòng qua eo Lam Vong Cơ, làm y không kịp trở tay mà giữ chặt hai đùi của hắn.

Thở dài một hơi rồi liếc ra đằng sau, Ngụy Vô Tiện ngốc nghếch cười với y, hai chân đung đưa trước sau

- Hì hì. Lam Trạm... Ngươi cho ta đi chơi đi... Ta hứa sẽ ngoan a...

Thấy Lam Vong Cơ nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện chọc má y, cười ngu ngơ, xin phép y cho hắn đi chơi như một hài tử nói chuyện với ca ca của mình.

Lam Vong Cơ không nói một lời, giữ lấy đùi hắn rồi nâng lên, vòng qua lại thắt lưng, chỉnh lại tư thế ban đầu, tiếp tục bước đi.

Thấy Lam Vong Cơ bỏ ngoài tai lời nói của mình, Ngụy Vô Tiện nhăn mũi, người ngửa ra đằng sau, hai tay đặt lên vai y buông lỏng.

Lam Vong Cơ bắt đầu mất thăng bằng lại phải đứng yên một lần nữa. Ngụy Vô Tiện thở ra men say, lại tiếp tục nói

- Lam Trạm a... Hic, ngươi bỏ xuống... ta chưa say mà...Hic

-...Không được.

Không để ý người đang nhốn nháo ở đằng sau, Lam Vong Cơ giữ chặt hai chân Ngụy Vô Tiện ở thắt lưng, tiếp tục bước lên bậc thang

- Lam Trạm... Ngươi nói gì đi a... Ta muốn đi chơi, ngươi cho ta xuống đi~

Ngụy Vô Tiện kéo tóc Lam Vong Cơ, chốc nữa lại giựt giựt hai tai. Hồi tiếp lại vô duyên vô cơ đánh vào hai bên vai y, tuy không có nhiều lực cho lắm nhưng cũng thấy đau

- Nhị ca ca~

Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu cười khúc khích, dụi đầu vào tấm lưng to lớn của Lam Vong Cơ, nhưng thật ra là của "hắn", thì thầm với y

- Nhị ca ca. Ta thật sự yêu thích ngươi a~

-...

Không hề chuẩn bị trước màn bày tỏ tâm tình của hắn, Lam Vong Cơ bị một câu nói đánh thẳng đến đại não của Ngụy Vô Tiện mà rơi vào trạng thái đóng băng trong giây lát.

Kết quả...

Bóc!

Tai Lam Vong Cơ đỏ hết cả lên. So với nhéo tai thì có hơi quá, nhưng nhìn ánh mắt của y như muốn phóng ra hàng vạn trái tim chôn chết người sau lưng vậy. Nhưng tất nhiên, dù tai có đỏ hay ánh mắt có thâm tình như thế nào thì biểu cảm khuôn mặt vẫn là băng sơn ngàn năm thôi.

- Ừm.

Hai tay siết chặt, vẫn chầm chậm đi lên từng bậc thang. Nội tâm Lam Vong Cơ chạy một mạch chi chít những dòng tự kèm theo bao cảm xúc muốn bùng nổ.

Các thí chủ nếu đọc không kịp ấy, không phải lo đâu. Dù sao cũng chỉ là mấy câu đại loại như "Ngụy Anh", "Say cũng thật manh", "Mỗi ngày", "muốn nhốt lại", vân vân mây mây bay xa chân trời nên không cần lo đâu. Đừng để ý tiểu tiết làm gì.

Ngụy Vô Tiện vẫn tiếp tục ca lời yêu thương không mấy đúng đắn và dâm mỹ bên tai Lam Vong Cơ, lời thì thầm mà giờ đây so với tiếng nói oang oang còn kích thích hơn bao giờ hết. Dù hắn biết đây là thân thể mình, nhưng lại vô cùng có cảm giác thìch thú, sờ loạn từ đằng sau rồi ra phía trước, tay sờ tới gần chỗ bụng dưới, lại quay về nắn bóp hai cái vai, ăn chút đậu hủ với thân thể của mình.

Còn Hàm Quang Quân cùng với đầu óc không-mấy-trong-sáng của y, bị mấy cái sờ nóng không kịp rụt tay của Ngụy Vô Tiện , tâm trí lại hiện ra mấy hình ảnh "thuần phong mỹ tục" và những thanh âm rên rỉ câu dẫn tự tưởng tưởng khiến tâm Lam Vong Cơ đã đen nay lại còn đen hơn.

Nếu gia quy không cấm chạy nhanh, không ồn ào, Lam Vong Cơ khẳng định sẽ phi thân về Tĩnh Thất mà ăn sạch người đằng sau, mạnh mẽ xâm chiếm, đem tiếng rên của y làm vang khắp Lam thị.

Đương nhiên, đây chỉ là "nếu" mà thôi.

Nhưng, xét theo tính cách của y với kí ức "dạo chơi" cách đây không lâu, Lam Vong Cơ nhà ta thật sự không ngại làm vài chuyện "kéo màn phòng the" ngoài lộ thiên đâu.

(Dã chiến is always a good option :)))) đương nhiên, cho tới khi mấy người gặp trùng sâu kiến này nọ...)

Người không còn tiết tháo thì vẫn tiếp tục quẳng tiết tháo không-mấy-quan-trọng của mình đi. Người còn tiết tháo thì đang kiềm chế mà níu kéo cái tiết tháo đang đuổi theo cái tiết tháo của người nọ.

Mí mắt giật giật, lí trí Lam Vong Cơ vẫn tiếp tục kéo căng ra đến khi nó chỉ mỏng bằng một sợi tơ. Bước chân có ý định tăng tốc, nhưng vẫn thanh thoát nhẹ nhàng, không giống như đang vội chuyện đại sự.

Thoáng thấy đã gần tới Lam thị. Nhìn ra được gia quy khắc trên đá ở đằng xa, Lam Vong Cơ cõng Ngụy Vô Tiện đến chỗ cây đại thụ trước đại môn, thả đồ từ trên tay xuống, y dùng tay còn lại vỗ nhẹ vào chân hắn, ý bảo đã về rồi.

Ngụy Vô Tiện tầm mắt cứ mờ mờ, nhưng vẫn nhận ra đại môn của Vân Thâm Bất Tri Xứ, y vùng vẫy một hồi, bĩu môi chán ghét.

Khó khăn lắm mới được ra ngoài, giờ thì đã quay về rồi. Thật chán chường! Ta muốn đi tiếp mà!

Ngụy Vô Tiện say khướt, không được điều mình muốn thì trở nên ngỗ ngược, giận chó đánh mèo. Hắn đập lên vai Lam Vong Cơ, rồi lại giựt tóc, kéo tai, lấy chuỗi hành động "bạo lực khi có men say" không sai lệch chút nào lặp lại lần nữa. Nhưng giờ, sức hắn yếu như tép riu, thật sự mấy cái đánh kia cũng chẳng khác vuốt mèo cưng nựng.

Lam Vong Cơ không lạ gì mấy hành động dỗi trẻ con của Ngụy Vô Tiện, mắt mù tai điếc không đoái hoài tới.
Y đặt đồ gọn gàng bên gốc cây, rồi đứng thẳng dậy, vuốt thẳng tà áo cùng ống tay, chỉnh lại lại đầu tóc, trang phục của chính mình.

Ngụy Vô Tiện vẫn treo đằng sau y, thấy đạo lữ nhà mình không quan tâm đến mấy cái đánh phủi bụi của mình thì không vui. Hắn vò đầu, kêu rên bất mãn.

Tại sao hắn không nổi điên a? Tại sao hắn lại không khó chịu chứ? Lam Trạm, ta thật sự rất buồn chán mà, ngươi có thể hừ một tiếng cho ta vui được không? Ngươi im lặng ngó lơ như vầy làm ta khó chịu lắm a. Tức giận lên đi. Ta chán lắm a~

Ta phải làm gì thì ngươi mới có động thái a???

Và, một phần thanh tỉnh đánh vào hắn.

Ngụy Vô Tiện mở to mắt, nghĩ nghĩ điều gì đó. Hắn đưa tay xoa cái cằm không lấy một sợi lông, nhớ tới chuyện gì đó.

Hình như hắn nhớ tới chuyện lúc sáng.

Hắn nhớ hắn đang chơi trò "trong sáng" với 'Ngụy Vô Tiện', thì bị tiểu tử Lam Cảnh Nghi quấy phá. Rồi ngay sau đó, y cứ nhìn hắn suốt. Lúc hắn thay đồ trong Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ cứ soi bóng hắn hắt trên tấm bình phong. Lúc mua đồ, lúc ngồi lựa đồ chơi cho đám Cảnh Nghi, Tư Truy nữa. Cả lúc nghịch nước ở hồ sen và ăn uống cũng thế, Lam Vong Cơ cứ nhìn chằm chằm vào hắn .

Không lẽ...

Suy nghĩ được một hồi, Ngụy Vô Tiện nở nụ cười xấu xa.

Ha ha, nguyên lai là tiểu tử bị kiềm nén từ lúc đó a. Muốn đè ta ăn mà ăn không được. Còn bị phá rối giữa chừng nữa chứ.

Ha ha. Thật quá tội nghiệp.

Vậy chắc đang kiềm chế lắm đúng không? Vậy để ta giúp ngươi nhé, rồi xem ngươi có lơ ta nữa không.

Ngụy Vô Tiện hiện giờ là người say, không quan tâm đến bất cứ hậu quả nào trong suy nghĩ của mình. Nhưng, tính hắn cũng là phải chọc điên người khác lên thì mới thỏa mãn. Nên, cái quyết tâm một phát giật đứt cái dây lí trí mỏng hơn sợi tơ của Lam Vong Cơ, cứ đổ lỗi cho cái tính "không sợ trời đất" của hắn đi, rượu không liên quan đâu.

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ đường lối xông pha của mình, phải nghĩ cách chu đáo mới đúng. Im lặng một lúc lâu, rồi hắn cong khóe miệng lên.

Nghĩ ra rồi!

Ngụy Vô Tiện bắt đầu thực hiện mưu đồ của mình. Hắn gác cằm lên vai y, chọt chọt má kêu Lam Vong Cơ quay qua nhìn hắn.

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện chọt mình thì quay qua nhìn xem hắn muốn gì.

Rồi hắn chu môi, hôn một cái lên khóe miệng y.

Thật ra, Ngụy Vô Tiện nhắm vào môi đấy, nhưng hắn vẫn còn mang hơi say, mà người say thì mắt tèm nhem nên canh lệch mà hôn sang khóe miệng của Lam Vong Cơ.

Tuy thế, vẫn thành công giựt đứt cái sợi tơ mong manh mang tên "lí trí" kia của y.

Ngay sau khi Lam Vong Cơ cảm nhận được độ ấm bờ môi của Ngụy Vô Tiện sát bên khoé miệng, y ngây người bất động. Tiếng "chụt" vang lên rất nhỏ nhưng lại như phóng đại ngay bên tai của Lam Vong Cơ.

Đôi môi Ngụy Vô Tiện rời đi, Lam Vong Cơ thấy hắn có vẻ hơi bất mãn vì không trúng nơi muốn hôn, nhưng Ngụy Vô Tiện lại thấy được vẻ kinh ngạc trên mặt Lam Vong Cơ mà không nhịn được, nhe răng cười

- Aha! Nhị ca ca, tiếc quá. Không trúng rồi~

Đoạn nói xong, Ngụy Vô Tiện vô thức liếm môi, đầu lưỡi đỏ hiện rõ dưới ánh trăng. Đem phần môi trên liếm ướt , hắn ghé sát lại chỗ vừa hôn, liếm nhẹ lên đó.

Nơi đầu lưỡi để lại vết ướt át. Gió thổi lướt qua, không khí lạnh khiến cho bụng dưới Lam Vong Cơ nóng lên. Hắn cho y một nụ cười đậm mùi câu dẫn, nói ra một câu

- Ngươi có muốn thử lại không?

Một cái liếm đó cắt luôn dây lí trí của Lam Vong Cơ, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng "pực" rõ ràng bên trong y. Ngay khi câu "thử lại" thoát ra khỏi miệng và nhìn thấy nụ cười khiêu khích của Ngụy Vô Tiện, tâm trí Lam Vong Cơ một khắc xóa sạch 4000 gia quy vẫn còn đang nằm sau lưng hai người cách đó không xa.

Lam Vong Cơ không một lời buông hai chân Ngụy Vô Tiện xuống rồi quay người lại, giữ lấy eo y kéo vào ngực.

Ngụy Vô Tiện thấy y đột ngột buông tay thì bất ngờ. Hai chân vừa mới chạm đất không giữ nổi thăng bằng mà run rẩy, cố gắng đứng vững nhưng vẫn không đủ sức mà để nửa người ngã về phía trước. Lại cảm thấy eo hơi nóng, có một lực mạnh kéo hắn về phía trước. Mặt tiếp xúc với lồng ngực ấm áp, vang lên nhịp đập to tiếng, không đồng đều sâu bên lồng ngực ấy.

Nghe được tiếng tim đập như pháo nổ bên tai, Ngụy Vô Tiện ngước lên nhìn y, không ngờ lại bắt gặp đôi mắt sắc bén của Lam Vong Cơ. Mặt y không rõ biểu cảm gì, nhưng mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào hắn, như dã thú nhắm mồi ngon trước mắt.

A... là đôi mắt khát máu năm đó của hắn kìa.

Sống lưng Ngụy Vô Tiện chợt lạnh, chân không sao mà tự nhiên run lên. Nhưng không phải do sợ hãi, mà là thấy có chút hưng phấn. Mặt hắn không biết do rượu đã ngấm hay tự do hắn làm mà đỏ lên, hơi thở nóng hổi mà chậm rãi, ngước nhìn lên đôi mắt cuồng bạo đang nhìn xuống hắn.

Đối với chuyện phòng the, Ngụy Vô Tiện ngoài việc thích lăn giường cùng Lam Vong Cơ thì rất yêu thích phần cuồng bạo khi làm của Lam Vong Cơ. Cũng phải có lí do chính đáng để hắn đi chọc mấy cô nương mỗi lần xuống núi hay đi săn đêm chứ. Có ai đó sẽ bị chọc điên mà phát tiết lên hắn, một chút mạnh bạo luôn thỏa mãn Ngụy Vô Tiện. "Trò vui" này là một điều hắn muốn giữ kín với Lam Vong Cơ. Một khi cơn ghen át đi lí trí, thì cuồng bạo luôn là "phần thưởng" mà Ngụy Vô Tiện nhắm đến.

Soi thấy 'Lam Vong Cơ' qua mắt 'Ngụy Vô Tiện', hắn nhìn thấy một con người không mang vẻ lạnh lùng thường ngày của Lam Vong Cơ. Hắn thấy một khuôn mặt đỏ lựng như bị hun chín, trong mắt thì chất đầy hưng phấn cùng dâm dục, khóe miệng kéo lên đầy câu dẫn, tim đập loạn xạ, tay chân run rẩy. Tất cả đều thu vào trong ánh mắt sắc lạnh kia.

'Ngụy Vô Tiện' vẫn không làm gì ngoài việc nhìn vào 'Lam Vong Cơ' như đang phát tình kia. Hơi thở trở nên nặng nề, có một chút tàn bạo và nguy hiểm đằng sau đôi đồng tử đó. Đôi tay đang đặt trên eo bỗng siết chặt hơn, đem 'Lam Vong Cơ' dính sát vào người hơn.

Lam Vong Cơ nâng tay, xoa vài cái lên má Ngụy Vô Tiện. Rồi y di ngón tay đến môi dưới của hắn, dùng sức một chút, đè xuống. Hắn theo bản năng mở miệng, liền lộ ra hàm răng trắng noãn, đầu lưỡi thấp thoáng.

Ngón cái vuốt ve cánh môi ướt át của nam nhân, liền trực tiếp đụng đến đầu lưỡi kia. Như quên mất cả xấu hổ, Ngụy Vô Tiện liền ngậm lấy ngón tay đang đặt trên môi mình, nhấm nháp như một món mỹ vị.

Lam Vong Cơ vẫn bất động thanh sắc, nhưng bụng dưới lại âm ỉ bốc cháy. Ngụy Vô Tiện nhả ngón tay y ra, để nó lại môi dưới. Thóa mạt trên ngón tay cùng với gió đêm không làm Lam Vong Cơ thấy lạnh mà còn thấy nóng cả toàn thân.

Ngón tay vuốt ve một hồi, Lam Vong Cơ cuối cùng mở miệng, giọng khàn khàn

- Thử lại...

Ngụy Vô Tiện bị mấy cái xoa của Lam Vong Cơ mà muốn đứng không vững. Môi bị giữ mà tê rần, miệng hơi hé, lời nói cứ ứ lại ở cổ. Hắn mở miệng, mắt vẫn nhìn vào y

- Ngươi muốn?

Không một tiếng động, Lam Vong Cơ vẫn một mực vuốt ve đôi môi vừa mới mở lời kia. Y chọn im lặng làm câu trả lời.

Ngụy Vô Tiện nhếch miệng, "khì" một tiếng. Hai tay hắn choàng lấy cổ Lam Vong Cơ, kéo hắn đến gần mặt mình.

Vì hai người đang có chênh lệch về chiều cao, Lam Vong Cơ thấy hơi đột ngột khi bị kéo như thế, nhưng tay vẫn ôm chặt eo nhỏ.

Cảm nhận hơi thở của y phả trên mặt mình, chờn vờn ngay bên môi, như có như không, Ngụy Vô Tiện thấy hơi ngứa. Hắn quan sát từng đường nét trên khuôn mặt của Lam Vong Cơ, chậm rãi mở miệng

- Ngươi sợ sao?

Hơi thở ngày càng nặng hơn, Lam Vong Cơ tiến tới, chặn đứng miệng của Ngụy Vô Tiện lại.

Môi áp môi, lưỡi quấn lưỡi. Một người thì chìm trong men say mà tiến, người còn lại vì dục vọng kêu gào mà thuận theo.

Lam Vong Cơ hôn rất ôn nhu, môi lưỡi bất phân ly. Ngụy Vô Tiện cũng dần đắm chìm trong sự dịu dàng đó, yết hầu phát ra vài tiếng kêu đè nén. Hắn nếm được vị ngọt của Thiên Tử Tiếu, cùng với mùi đàn hương quen thuộc, pha trộn lên một hương vị mê người, khiến Ngụy Vô Tiện cứ tham luyến nó.

Thấy được sự hào hứng của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ giữ chặt gáy hắn, môi lưỡi điên cuồng mút mát. Y hệt như xâm lược, cuốn vào sâu bên trong, tìm đến những chốn mềm mại khó cưỡng.

Ngụy Vô Tiện muốn thu hồi lại cũng không kịp nữa. Lam Vong Cơ khiến cho môi lưỡi hai người quấn rít, thắt nút chặt chẽ, bức ép mạnh bạo. Hắn giãy dụa nhưng không có ý định ngừng. Ngược lại, còn ôm chặt lấy cổ y, hận không thể treo lên người Lam Vong Cơ.

Hai người môi kề môi, giao triền không dứt. Ngụy Vô Tiện khó theo kịp tốc độ của Lam Vong Cơ, y như muốn rút đi hơi thở của hắn. Lam Vong Cơ không chú ý đến sự thiếu khí của đạo lữ, tiếp tục đưa lưỡi vào từng ngóc ngách trong miệng Ngụy Vô Tiện.

Môi bị đè nghiến, khóe miệng tràn ra không ít thóa mạt. Âm thanh kéo dài từ giọng mũi như rên rỉ, ngón tay níu lấy y phục của nam nhân trước mặt. Hắn nhón chân lên, Lam Vong Cơ theo thời cơ đó đứng thẳng dậy, bế thốc mông Ngụy Vô Tiện lên.

Ngụy Vô Tiện hai chân tự giác quấn quanh eo Lam Vong Cơ. Môi hai người tách ra trong chốc lát, kéo theo sợi nước trong suốt đầy ái muội.

Hai người thở dốc nhìn nhau. Ngụy Vô Tiện vuốt ve khóe mắt của Lam Vong Cơ, không thèm lau đi thóa mạt bên môi của chính mình. Lam Vong Cơ giữ lấy cổ tay hắn, lần mò đến lòng ban tay, để mười ngón tay đan vào nhau.

Ngụy Vô Tiện áp má mình vào tay Lam Vong Cơ, cọ nhẹ. Thật buồn cười, dù đây là thân xác của chính mình, nhưng lại không ngăn được phản ứng của 'Lam Vong Cơ' đối với 'Ngụy Vô Tiện'.

A. Cái khuôn mặt từng thuộc về hắn, giờ đây lại làm cả người Ngụy Vô Tiện run rẩy, ngón chân co quắp, đầu gối vô lực yếu đuối. Cảm giác nong nóng ở bụng dưới khiến hắn khó chịu không thôi.

Không biết là tác dụng của rượu hay là khao khát của thân thể này? Đó cũng có thể là từ chính linh hồn Ngụy Vô Tiện, nhưng giờ, đó không phải vấn đề hắn muốn tìm câu trả lời. Hắn muốn dập hỏa, hắn muốn nếm lại mùi hương kia. Hắn muốn tiếp tục.

Không khí xung quanh thật tĩnh lặng, nhưng nồng cả mùi dâm dục chỉ thấy trong chốn thanh lâu. Tuy thế, nó lại tựa như một thế giới chỉ tồn tại hai người. Ngụy Vô Tiện chán ghét sự im lặng không mong muốn này, quyết định xóa bỏ nó, nhắm đến đôi môi mang mùi hương quyến rũ kia, hôn xuống, dành thế chủ động.

Không biết ai dùng lực với ai, chỉ thấy bờ môi hai người hóa trắng sau hàng răng, rồi lại lập tức đỏ au trở lại. Một giọt máu tươi xuất hiện bên khóe miệng Lam Vong Cơ, chạy ngang xuống khớp hàm, rồi lẫn trên mặt vải đỏ đen của 'Ngụy Vô Tiện'.

Ngụy Vô Tiện nếm thấy vị máu, bất giác cười một tiếng, tiếp tục ngấu nghiến môi người nọ. Lam Vong Cơ cũng không cảm thấy đau đớn gì sau cú táp đó, y giữ lấy gáy hắn, thực hiện nụ hôn cuồng dã của hai người.

Đầu lưỡi Ngụy Vô Tiện chạm khẽ vào chỗ hắn vừa cắn, vị máu tươi xộc vào khiến hắn hưng phấn, đan xen cả những dục vọng không nói lên lời.

Ngụy Vô Tiện váng vất, hắn tự hỏi tại sao chỉ vì một nụ hôn mà lại trở nên không kiềm chế được? Hắn muốn làm chuyện đó, muốn chết đi cho được.

Nụ hôn mạnh bạo áp đảo, Lam Vong Cơ vừa ôm Ngụy Vô Tiện vừa từng bước lùi ra sau. Ngay khi lưng vừa áp lên bề mặt cứng rắn, lồi lõm của cây đại thụ, hắn xoay người lại, tựa Ngụy Vô Tiện lên thân cây, phản công lại nụ hôn tướm máu của hắn.

Lưng Ngụy Vô Tiện chạm vào bề mặt lồi lõm của cây thì không vui, vặn vẹo lưng tỏ ý khó chịu. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không rời khỏi đôi môi đang bị dập dìu kia, tiếp tục nhai cắn miệng Lam Vong Cơ tựa như mỹ thực dương gian.

Khi Ngụy Vô Tiện hô hấp bắt đầu không thông thì mới buông Lam Vong Cơ ra. Môi dưới của y đã để lại vài vết tích sâu sắc, khóe miệng còn dính cả vệt máu. Nếu không có tình cảnh ban nãy thì nếu ai đó nói y là quỷ ăn thịt người, chính hắn cũng sẽ tin.

Lam Vong Cơ bị đứt gánh giữa chừng thì không vui, mặt lạnh tanh, thở ra bất mãn. Nhưng cũng may, hắn vẫn còn chút lí trí sót lại trong cái dục vọng không điểm dừng kia.

Y và Ngụy Vô Tiện đang ở bên ngoài, dựa theo màn nồng thắm vừa rồi, việc hai người "làm" lộ thiên có thể nói là lửa cháy gần rơm. Nếu Ngụy Vô Tiện không chủ động buông ra, Lam Vong Cơ sợ rằng mình sẽ một chân đá danh Cô Tô Lam thị xuống địa ngục Vô Gián mất.

Và trong tình cảnh này, là hoa lê 'Ngụy Vô Tiện' áp hải đường 'Lam Vong Cơ'.

Lam Vong Cơ rốt cục cũng nén lại dục vọng, Ngụy Vô Tiện thấy thể cũng buông hai chân đang vòng quanh eo y, leo xuống, vững vàng tiếp đất. Một màn hoang dâm vô độ kia cũng giải không ít rượu trong người hắn, nên Ngụy Vô Tiện hiện tại chính là nửa tỉnh nửa say. Tỉnh nhiều hơn say.

(Hôn thế mà còn ko tỉnh nữa thì chính là Lam Vong Cơ tửu lượng quá yếu.)

Lam Vong Cơ chỉnh lại tư thể, sửa lại y phục, buộc lại tóc gọn gàng rồi mới quay qua chỉnh sửa cho Ngụy Vô Tiện đúng với chuẩn mực Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngụy Vô Tiện thấy y không để ý đến vết máu bên môi, giơ ngón tay, chà chà chỗ dơ.

Lam Vong Cơ hơi bất ngờ với hành động của hắn, nhưng cũng không có ý kiến, để mặc Ngụy Vô Tiện làm sạch chỗ dơ.

Vết máu được lau đi, Ngụy Vô Tiện thấy ngón tay dính máu thì muốn chà vào tay áo. Rồi khi y nhìn thấy tay áo trắng tươm thì mới nhớ mình đang còn là 'Lam Vong Cơ'. Nhìn ngón tay dơ không biết chỗ chùi, Ngụy Vô Tiện nhìn vào Lam Vong Cơ cầu trợ giúp.

Lam Vong Cơ tiến tới, cúi người ngậm ngón tay Ngụy Vô Tiện, "làm sạch" chỗ bẩn trên ngón tay. Trước khi rời ra còn khẽ cắn đầu ngón tay hắn một cái, làm Ngụy Vô Tiện giật mình như bị thiên lôi đánh.

Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ Lam Vong Cơ lại gan dạ mà làm trò thô tục này, cùng lắm là đến gần hắn để Ngụy Vô Tiện lau lên áo y, hay là rút khăn đưa cho hắn lau tay.

Lam Vong Cơ sau khi tẩy sạch ngón tay thì đi đến chỗ đồ dưới gốc cây, xách từng thứ một lên, chuẩn bị vào gia trang Lam thị. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác trước hành động tự nhiên không ngại ngùng của y, nhìn chằm chằm vào ngón tay mới bị cắn kia. Hắn bật cười, bước nhanh đến chỗ Lam Vong Cơ, khoác lấy tay y. Vừa sóng vai đi vừa nói

- Lam Trạm. Nên về Tĩnh Thất đúng không?

Tâm đầu ý hợp, lời ít ý nhiều. Vẫn nên quay về nhanh mà làm tiếp chính sự thôi. Tiểu Lam Trạm không giữ nỗi hào hứng đâu.

- Nên về.

Càng sớm càng tốt.

Lam Vong Cơ siết chặt bàn tay. Cái thân thể 'Ngụy Vô Tiện' đang dần dần khiến y bị nhuốm đen, khiến bao nhiêu mộng tưởng của Lam Vong Cơ về Ngụy Vô Tiện ngày càng khủng bố hơn.

'Ngụy Vô Tiện' tự mình suy nghĩ: không biết khuôn mặt 'Lam Vong Cơ' sẽ như thế nào khi bị trói bằng Khốn Tiên Tác, nằm trên giường, miệng bị mạt ngạch chặn lại, không phát ra tiếng động gì ngoài những âm thanh rên rỉ mê người? Mắt ngập nước, da thịt trắng buốt đầy hôn ngân xanh tím chen chúc nhau, vết cắn đỏ thẫm quanh vùng da non chưa từng ai chạm tới? Cái miệng nhỏ nhắn phía dưới mấp máy đầy mong mỏi, bên trong căng tức tinh dịch, không cần phải ép ra, chỉ cần mở chân ra là tràn ra không ngừng?

Khung cảnh đó khiến con lang như Lam Vong Cơ đói bụng. 'Hàm Quang Quân' thánh thiện thuần khiết, như tăng nhân cấm dục, lại bày ra như yêu tinh câu dẫn mê người. Thật đúng là hợp với thú tính của bản thân đen tối này.

Ngụy Vô Tiện vô tư lự không nhìn được ảo tưởng hắc hóa của vị Hàm Quang Quân nhà hắn. Nếu hắn biết, đừng nói là quay về Tĩnh Thất, hắn ngay từ lúc này sẽ cầm lấy Thiên Tử Tiếu, cuốn gói, dắt Tiểu Bình Quả quay về Vân Mộng.

Hắn muốn "mỗi ngày" với thêm chút cuồng bạo, chứ không muốn từ trần vì bạo lực phát cuồng đáng sợ của Lam Vong Cơ trên con đường hắc hóa của y a.

Ngụy Vô Tiện vẫn từng bước cùng Lam Vong Cơ trở về, từng bước trở lại nơi tổ ấm thân thương, mà giờ đây có thể là nơi khiến hắn tử vì tinh tẫn nhân vong.

Cũng may, Ngụy Vô Tiện cũng có thể coi là thiên tử của thiên gia, nên thiên gia quyết định cứu hắn một mạng.

Theo cách đáng sợ nhất.

Từ đằng xa, giữa rừng cây mênh mông bạt ngạt đó, truyền ra tiếng thở không theo quy luật của một con thú.

Ngụy Vô Tiện thính lực cực tốt, vào xác Lam Vong Cơ thì ngay cả lá rụng cũng có thể nghe thấy. Hắn chợt thấy lạnh lan xuống dọc lưng hắn, mồ hôi lạnh kết đọng sau gáy.

Không ai quen tiếng này rõ hơn hắn. Đây nhất định là...

Ngụy Vô Tiện ngừng bước, kéo Lam Vong Cơ đang bước đi cùng hắn cũng đứng lại. Hắn cứng nhắc quay đầu, cầu thiên gia đó không phải là thứ hắn nghĩ.

Tiếng chó sủa càng lúc càng gần, hình bóng con linh khuyển bắt đầu hiện rõ qua màn sương đêm. Một con chó ngao với thân hình đồ sộ, thè cái lưỡi to lớn của nó, chạy hết tốc lực đến vị trí Ngụy Vô Tiện đang đứng.

Là con linh khuyển Tiên Tử của Kim Lăng!

Ngụy Vô Tiện thấy tim bắt đầu có dấu hiệu ngừng đập, lòng bàn tay toát mồ hôi không ngừng, da vịt da gà thi nhau nổi hết lên. Từng lông tơ tóc gáy dựng thẳng lên, Ngụy Vô Tiện vô thức bấm chặt lòng bàn tay Lam Vong Cơ.

Không sao cả. Ta hiện tại là 'Lam Vong Cơ', không phải là chính bản thân mình. Tiên Tử vốn sợ Nhị ca ca, hẳn là sẽ không cắn cắn ta đâu đúng không? Đúng không? CÓ ĐÚNG KHÔNG???

Ngụy Vô Tiện tự an ủi lấy mình, tin rằng hắn sẽ an toàn vượt kiếp nạn này.

Con Tiên Tử không hề có dấu hiệu giảm tốc độ, vẫn chạy như bay đến chỗ Ngụy Vô Tiện. Nó cảm nhận được mình đã gần đến chỗ hắn, nó lấy đà nhảy lên, có ý định vồ lấy Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện thấy cái thân mình to gần bằng hắn của con Tiên Tử sắp vồ lấy mình thì mặt biến sắc, huyết rút hết xuống tim, buông tay Lam Vong Cơ ra, bắt đầu chạy trốn khỏi con dã thú địa ngục kia.

Tiên Tử vồ lấy không khí thì hơi ngơ ngác chốc lát, rồi lại nhìn qua hướng đang phát tiếng hét của Ngụy Vô Tiện, cắp đuôi đuổi theo. Lam Vong Cơ một mình bồi hồi trong gió, nhìn hướng con ngao vừa đi lúc này.

Có tiếng người đuổi đến. Đang chạy lên bậc thang.

Lam Vong Cơ quay đầu, thấy bốn gương mặt không thể quen hơn nữa. Là Tư Truy, Cảnh Nghi, Kim Lăng và Quỷ tướng quân Ôn Ninh.

Ba đứa nhóc thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, quần áo dính đầy bụi đất, trên đầu còn dính vài lá khô đã héo vàng. Ôn Ninh là cương thi, hắn không biết mệt, quần áo thì rách tươm, vẫn mang gương mặt cá chết đi sau ba đưa nhóc. Chắc mới đi săn đêm về đây.

Bốn người đã chạy tới bậc thang cuối cùng, đang dừng lại thở lấy sức. Thấy có người đang đứng trước đại môn Lam gia, phải mất một lúc lâu hai tiểu tử mới nhận ra đó là Lam Vong Cơ, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi lập tức hành lễ

- Hàm Quang Quân.

Lam Vong Cơ nghe gọi thì không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu, "ừm" một tiếng. Lúc này, hai đứa nhóc mới ngước nhìn lên.

Coi bộ tiểu tử Cảnh Nghi cũng ý thức được rồi, có vẻ bình tĩnh mà tiếp nhận kí sự đổi hồn này một cách không tình nguyện chút nào. Lại còn bị dọa đến hồn phi phách tán nữa chứ, thật là một hài tử xấu số.

Kim Lăng ban đầu thấy 'Ngụy Vô Tiện' thì muốn mở miệng trêu vào câu, lại nghe hai đồng đạo gọi danh không phải là của Ngụy Vô Tiện thì bối rối

- Này, Tư Truy, Cảnh Nghi, ngươi gọi ai là "Hàm Quang Quân" đấy?

Lam Tư Truy quay qua, nghe câu hỏi của Kim Lăng thì từ tốn trả lời

- Như Lan công tử, Hàm Quang Quân nhà ta bị đổi hồn với Ngụy tiền bối, nên hiện tại hai linh hồn của họ đang ở trong thân thể của người còn lại. Vị 'Ngụy Vô Tiện' ngươi thấy bây giờ chính là Hàm Quang Quân đó.

Lam Tư Truy từ tốn giải thích cho Kim Lăng nghe, Lam Cảnh Nghi đứng kế bên cũng gật đầu phụ họa theo

- Đúng đó đúng đó. Sáng này Ngụy tiền bối còn dùng mặt của Hàm Quang Quân để cười nói với ta nữa chứ. Thật đáng sợ!

Lam Cảnh Nghi vừa nói xong thì nhớ tới hình ảnh sáng nay, rùng mình một cái, ôm lấy hai cánh tay xoa xoa liên hồi

- Ồ... ra là thế.

Kim Lăng nghe Lam Tư Truy nói xong cũng không ngạc nhiên hay kinh hách gì, cực kì bình tĩnh tiếp nhận. Lam Cảnh Nghi cần phải học hỏi theo.

Kim Lăng bước đến gần, khom người hành lễ

- Hàm Quang Q...

- Á Á Á Á Á Á!!! LAM TRẠM!!!! CỨU MẠNG AAAAAAA!!!!!

Tiếng hét chói chang của Ngụy Vô Tiện át luôn câu sau của Kim Lăng.

Ba tiểu tử giật mình, ngay cả Ôn Ninh với mặt cá chết cũng phải giật nảy một cái. Lam Vong Cơ thở dài, quay bước vào trong đại môn Lam thị.

Thấy 'Ngụy Vô Tiện' quay người bước vào thì ba nhân một thi cũng nối bước theo sau. Lam Cảnh Nghi còn chạy ra sau Quỷ tướng quân, đẩy đẩy vài cái. Ôn Ninh cũng không làm được gì cũng bước theo sự đưa đẩy của Lam Cảnh Nghi.

Vừa qua đại môn thì đã thấy Ngụy Vô Tiện đang treo ngược cành cây, lớn tiếng la "cứu mạng", tay còn cầm Tị Trần vung vẩy, xua đuổi Tiên Tử đi. Lam Vong Cơ thì mặt than đứng yên tại chỗ ngước lên nhìn người đang quyết định làm con khỉ bị chó rượt.

Tiên Tử tưởng rằng y muốn chơi đùa với hắn thì càng ra sức sủa, hai chân trước chống lên thân cây. Ngụy Vô Tiện thấy thế thì càng sợ hãi, hai tay càng ôm chặt cành cây, dùng hết sức bình sinh gọi Lam Vong Cơ cứu mạng.

Ba nhân một thi thấy được một màn ấy thì trợn tròn mắt. Kim Lăng còn đặc biệt dụi mắt để chắc chắn cái này không phải ảo giác.

Không biết phải diễn tả ra sao.

'Hàm Quang Quân' treo ngược cành cây, người đầy bụi đất bám vào, đang dùng Tị Trần xua đuổi một con chó ngao đang sủa hắn. Mắt bắt đầu ngấn lệ, tay run rẩy, không biết phép tắc la lối ồn ào trong Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Hình ảnh quá mức tưởng tượng đi. Nhức hết cả mắt rồi a!

Hàm Quang Quân uy vũ đâu? Cái con người mặt lạnh băng sơn đi đâu rồi, sao lại để cái người đang ủy khuất khóc gọi cha nương là ai kia? ĐÓ KHÔNG PHẢI HÀM QUANG QUÂN A!

Lam Tư Truy lấy tay che trán, Lam Cảnh Nghi buộc mình lấy tay che hai mắt lại, lẩm nhẩm mấy câu "ta không thấy gì hết, ta không thấy gì hết". Kim Lăng quay lưng lại, hai tay di bên hai thái dương, hắn chắc chắn sẽ mơ thấy ác mộng tối nay mất.

Ôn Ninh thì muốn bước tới, muốn giúp Ngụy Vô Tiện đuổi chó đi. Bước chưa qua được Lam Vong Cơ thì y bị chặn lại, ngẩng đầu lên lại thấy vẻ mặt đáng sợ của 'Ngụy Vô Tiện'. Ôn Ninh thấy thế thì không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ nhìn 'Lam Vong Cơ' thê lương cầu cứu.

Lam Vong Cơ cuối cùng cùng bước lên, đuổi con Tiên Tử đi. Tiên Tử ngửi thấy sát khí, quay qua nhìn Lam Vong Cơ, thấy vẻ mặt lạnh băng của y thì rũ tai, không sủa nữa, từng bước lùi ra xa khỏi cái cây.

Ngụy Vô Tiện nhìn xuống, không thấy Tiên Tử nữa thì mừng thầm. Chuẩn bị một thân từ trên bò xuống thì cành cây bỗng sụp xuống. Hắn không lường trước được chuyện gì đang xảy ra thì cành cây mỏng manh không chịu nổi cân nặng của một nam nhân trai tráng liền thuận thế mà gãy đôi.

RẮC! RẦM!

- Ngụy Anh!

- Ngụy tiền bối!/Ngụy công tử.

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện từ trên cây rớt xuống thì hốt hoảng, nhưng y không đỡ hắn kịp. Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi thấy nguyên một màn cây gãy người rơi thì đồng thanh kêu lên. Ôn Ninh cũng lê thân chậm chạp đi tới. Chỉ riêng Kim Lăng vẫn bình chân như vại, trong lòng còn cười khẩy một tiếng.

Ha! Đáng lắm.

Lam Vong Cơ đi tới, vứt bỏ cái cành cây đang dính trên người Ngụy Vô Tiện ra. Ngụy Vô Tiện thân nằm thành hình chữ nhân, đầu tóc tán loạn, trên thân áo còn có vết lá rụng, thảm không thể tả.

Lam Vong Cơ kiểm tra mạch của hắn. Bất tỉnh nhân sự rồi.

Lam Vong Cơ nâng Ngụy Vô Tiện lên, lay nhẹ hắn, kêu y tỉnh. Ngụy Vô Tiện nhíu chặt lông mày, mắt chớp chớp, khó chịu rên một tiếng

- Ưm... Đau quá.

Hắn cựa quậy thân mình, tay với ra sau xoa xoa cục u sau đầu

- Ai, đúng là đau chết ta mà.

Ngụy Vô Tiện ngồi thẳng dậy, vừa cằn nhằn vừa xoa đầu. Lam Vong Cơ thấy y vẫn than vãn như bình thường, coi bộ là không có gì nghiêm trọng. Y đứng thẳng dậy, muốn kéo hắn đứng lên.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ chìa tay trước mặt mình, muốn với tay nắm lấy. Chưa kịp chạm vào thì Tiên Tử từ đâu chạy lại, đến gần Ngụy Vô Tiện, vồ vào hắn, liếm lên mặt hắn mấy cái.

Ngụy Vô Tiện không biết chuyện gì xảy ra, lại thấy nguyên một con chó to bằng nửa thân hắn, đang thè cái lưỡi to bự ra liếm mặt hắn. Mấy cái răng nhọn của nó cứ cọ vào má hắn, Ngụy Vô Tiện mặt trắng bệch, lần thứ hai ngã ra sau ngất xỉu.

Lam Vong Cơ lại một lần nữa không đỡ được đầu Ngụy Vô Tiện, trong lòng hốt hoảng. Y nhìn chằm chằm vào con Tiên Tử vẫn không ngừng liếm mặt Ngụy Vô Tiện, toàn thân tỏa khí lạnh.

Tiên Tử thấy lạnh run, quay sang nhìn Lam Vong Cơ. Nó thấy có người trừng mắt nhìn nó, nó sợ, dừng ngay hành động bất nhã của nó. Nó lùi lại nhưng không dám trốn, một mình đối diện với khí bức nặng nề này.

Giọng nó rên ư ử, hướng đầu kêu cứu tiểu thiếu gia ở đằng sau cách đó không xa. Kim Lăng bị chó cưng chỉ điểm thì lòng chột dạ, lắc đầu chối bỏ với nó.

Lam Vong Cơ thấy Tiên Tử ngẩng đầu cầu cứu Kim Lăng thì quay đầu, liếc mắt nhìn chòng chọc vào nhóc.

Kim Lăng bị chỉ điểm, người đứng cứng ngắc như pho tượng. Ba người kia thấy tình hình không ổn thì bước một chân ra sau, để Kim Lăng một mình chịu đựng sát khí của Hàm Quang Quân.

Kim Lăng thấy ba người lùi lại, để một mình hắn nghênh đón ánh mắt lạnh giá của Lam Vong Cơ thì oán giận, quay đầu cho mỗi người một ánh mắt lườm quýt.

Tư Truy! Cảnh Nghi! Đồ phản bội! Thấy chết không cứu!!

Lam Canh Nghi quay đầu, không nhìn thấy ánh mắt mắt bắn ra của Kim Lăng - Là chó của ngươi. Tự làm tự chịu.

Lam Tự Truy ái ngại sờ mũi - Ta thật không dám nhìn Hàm Quang Quân. Như Lan công tử, mong ngươi chịu khó một chút.

Ôn Ninh vẫn bất động đứng đó nhìn vào mắt Kim Lăng - Ta chỉ là một con cương thi thôi. Thỉnh bỏ qua ta.

Kim Lăng một bụng gào thét, không làm được gì ngoài việc quay lại đối mặt với Lam Vong Cơ. Vừa mới quay lại, khoảng cách nhóc với y được rút ngắn, hai người đứng cách nhau chưa tới một trượng.

Khí lạnh đập thẳng vào mặt Kim Lăng, ê hết cả khớp hàm, răng đáng lập cập vào nhau. Nhóc liếc nhìn Tiên Tử bị Hàm Quang Quân nắm gáy lôi tới trước mặt nhóc, cả thân đầy lông co rúm lại thành một cục. Kim Lăng thét to trong lòng.

TIÊN TỬ!! CON CẨU NGU!! LẦN SAU THẤY HÀM QUANG QUÂN THÌ CHẠY ĐI, ĐỪNG CÓ LẠI GẦN HẮN! TRÁNH XA LUÔN CÁI VỊ ĐOẠN TỤ NHÀ HẮN LUÔN!

Tất nhiên, lời này chỉ nói trong lòng thôi, Kim Lăng đây đang bị 'Ngụy Vô Tiện' nhìn tới mức tóc gáy dựng hết lên, cả tay chân cóng tới run rồi, lấy đâu sức mà hét với một con chó ngao chứ.

Đúng là tạo nghiệp thì khó mà sống.

_______________________________________

Hế nhô các tình iu~😘
Tui rất là xin lỗi vì lâu lắm rồi ko update, sorry sorry~
Đề án của tui sắp xong rồi, khoảng 4 tháng nữa là yên tâm rồi. Trong khoảng 4 tháng đó thì tui sẽ dần dần cập nhập vs chỉnh sửa bản thảo.

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.

P.s: cái danh "con mèo lười nhác của thế kỷ" ko pải tự dưng mà có đâu~

Thik, comment
Góp ý, comment
Chỉnh sửa, comment
Dở, comment nhe~

LOVE U❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro