Chương 8: Làm loạn [P.I]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa hai tay bế con Tiên Tử khỏi Lam Vong Cơ, Kim Lăng kiềm chế sự run rẩy, ôm con cẩu thúi của mình vào lòng. Né tránh tầm mắt của Hàm Quang Quân, Kim Lăng siết chặt tay, đầu vùi luôn vào mớ lông của Tiên Tử, cúi đầu tạ lỗi

- Hàm Quang Quân, xin người tha lỗi cho Tiên Tử!

Tiên Tử thấy cậu chủ nhà mình siết chặt tay quá, nó bắt đầu khó chịu mà muốn dãy dụa, nhưng nó vẫn nhớ có một người đang đằng đằng sát khí đằng sau, nên nó nhịn, cố gắng hóp cái bụng mỡ lại bằng vòng tay của tiểu thiếu gia để đỡ đau hơn.

Nhưng... thật khó thở cậu chủ a!!

Kim Lăng không biết mình đang từ từ ép mỡ Tiên Tử nhỏ bằng eo của một cô nương, hắn chỉ muốn Hàm Quang Quân đừng bắn sát khí vào hắn thôi.

Làm ơn cho ta đi đi. Làm ơn cho ta đi đi. Ngụy V... không, Hàm Quang Quân, cầu ngài thả ta đi đi.

Kim Lăng niệm chú, vòng tay ngày càng nhỏ hơn, Tiên Tử trong lòng bắt đầu rớt hết không khí, cái thân đầy lông bắt đầu vặn vẹo. Ngay cả ba người (vâng, tính cả anh luôn đấy Ninh Ninh :)))) không-liên-quan ở đằng sau không nhịn được mà căng thẳng, nhịn thở hồi hộp nhìn quyết định của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ cuối cùng hạ mắt xuống, thu lại hàn khí, xoay người rời đi. Kim Lăng như được đại xá, từ từ thối lui ra sau rồi quay đầu chạy biến.

Lam Tư Truy với Lam Cảnh Nghi thấy y cắm đầu cắm cổ chạy, lướt qua bọn họ thì cả đám cũng đuổi theo. Lam Tư Truy trước khi chạy đi thì cúi đầu cáo từ với Lam Vong Cơ rồi mới quay đầu đi theo hai người còn lại.

Ôn Ninh vẫn đứng đó, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào "Ngụy công tử".

"Ngụy công tử" quỳ xuống một chân, nhặt Tị Trần nhét lại vào bên hông "Lam công tử". "Ngụy công tử" đưa hai tay "Lam công tử" vòng qua cổ mình. Nâng "Lam công tử" đứng thẳng dậy rồi đưa hai chân y vòng qua eo "Ngụy công tử", một tay giữ chặt lấy phần thân dưới của y. "Lam công tử" cứ thế gục đầu vào "Ngụy công tử" mà ngủ.

"Ngụy công tử" ôm chặt "Lam công tử", cúi xuống muốn nhặt đồ bằng tay còn lại. Ôn Ninh thấy "Ngụy công tử" có chút khó khăn, muốn bước tới giúp một tay. Kết quả, chưa bước được quá hai bước, Ôn Ninh bị "Ngụy công tử"  quay đầu lườm đến cả người cứng đờ, để cho y cả người cứng đờ trong tư thế tiến lên.

Lam Vong Cơ biết Ôn Ninh có ý muốn giúp hắn, nhưng y không muốn hắn lại gần Ngụy Vô Tiện, nhất là đạo lữ nhà y còn đang trong tình trạng không mấy đẹp đẽ gì. Nên y cho hắn một cái nhìn cảnh cáo, thể hiện rõ ý "Không được tới gần".

Lam Vong Cơ thấy y đứng yên thì tạm thời thu lại tầm mắt, vững vàng mang đồ cùng Ngụy Vô Tiện bước đi, bỏ Ôn Ninh đáng thương còn đang đứng bất động nhìn hai người đi xa dần.

Một lát  sau, Ôn Ninh cử động một chút, chân sau dịch lên, đứng thẳng người, chỉnh lại tư thế bình thường. Y thấy Ngụy công tử đã có người chăm sóc nên không lo nữa, muốn quay đầu đi tìm ba tiểu tử kia. Nhưng khổ thay, Ôn Ninh chưa kịp nhấc chân quay đầu thì từ đâu bay ra một hòn đá cuội, đập vào giữa trán y, để lại vết lõm nhỏ khó thấy.

Rầm!

Ôn Ninh phản xạ chậm, bị một cục đá nhỏ đánh cho nằm thành hình chữ "Đại" lên mặt đất. Bọn tiểu tử quay lại kiếm Ôn Ninh thì thấy hắn đang nằm bất động trên mặt đất thì lo lắng, chạy tới ríu ra ríu rít hỏi chuyện và cố gắng kéo y đứng thẳng.

Từ đằng xa, Lam Vong Cơ thu chân lại, không để ý đám tiểu bối đang nháo nhào tìm cách nâng một con cương thi đang bất động trên đất kia, xoay người rời đi.

Ngụy Vô Tiện trong mộng vô thức khịt mũi một cái, hắn vừa ngửi thấy mùi giấm chua thoang thoảng gần đây. Mùi thơm đấy, chắc là giấm ngon, nhưng nồng quá rồi.
___

Bế Ngụy Vô Tiện một đường thẳng về Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ mở cửa phòng, đi đến trước bàn, đặt từng món đồ lên bàn ngay ngắn. Khi mọi thứ đã đâu vào đó, y lúc này mới vòng ra sau bình phong, đặt Ngụy Vô Tiện xuống , gỡ giày ra rồi đỡ y nằm xuống giường.

Y phục của Ngụy Vô Tiện đầy bụi, còn thêm cả một chút bùn đất ở vạt áo do ngã cây mà thành. Mặt còn ướt nước miếng chó, pha trộn với cả nước mắt nước mũi vì khóc mà thành. Mà thật kì diệu là mạt ngạch từ đầu chí cuối vẫm sạch sẽ, không nhiễm một chút bẩn nào hết.

Dù thế, nhìn thấy y phục bụi bặm trên người Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đối với hình ảnh này rất khó chịu, tính khiết phích lại nổi lên, một hai cởi hết đồ bẩn ra khỏi người Ngụy Vô Tiện. Mặt vẫn còn dơ, hắn không ngại dùng tay áo của mình lau khô mấy vết không sạch sẽ của hắn ra khỏi cái khuôn mặt của mình.

Thấy Ngụy Vô Tiện đã trở về hình ảnh "Lam Vong Cơ" chuẩn mực, trừ việc chỉ mặc có mỗi áo trong và quần, thì kéo chăn đắp cho hắn, quyết định để hắn ngủ cho qua cơn say. Rồi Lam Vong Cơ xoay người, đi mở cửa, chính mình ra ngoài kiếm thùng gỗ, đi đun nước để khi Ngụy Vô Tiện tỉnh là có thể tẩy rửa được.

Bước chân Lam Vong Cơ xa dần rồi im bặt. Im lặng chưa được bao lâu thì trên giường lại phát ra tiếng rên khe khẽ, cơ thể trên giường bắt đầu vặn vẹo.

Ngụy Vô Tiện thấy như có cái gì đó chẹt qua lồng ngực, rất khó chịu. Và nóng nữa. Hắn vùng vẫy, đem cái thứ nặng nhọc trên người bỏ ra, thành công một chân đá cái chăn xuống giường.

Nằm yên chưa được bao lâu, hắn lại thấy nóng, cứ lăn qua lăn lại trên giường, không chịu ở yên một chỗ. Ngụy Vô Tiện cứ tưởng hắn đang nằm dưới đất, nên cứ lăn qua một hồi thì tự mình đẩy mình đến mép giường, một thân ngã xuống cái chăn mỏng tanh trên sàn gỗ lạnh ngắt.

Trán Ngụy Vô Tiện chạm xuống sàn, kêu "Cộp" một tiếng, đem Ngụy Vô Tiện còn trong tình trạng nửa tỉnh nửa say đập một cái tỉnh hẳn.

Hắn nhăn mặt, từ từ xoay người lại rồi mới chậm chạp nhấc ngón tay, đưa tay lên trán, xoa xoa dị vật mới nổi lên ở trên mặt

- Ai ai... Đầu của ta...

Đầu Ngụy Vô Tiện ong ong, khó chịu mở mắt. Tầm nhìn lòe nhòe mơ hồ, hắn chớp chớp vài cái, hình ảnh trước mắt bắt đầu rõ ràng hơn.

Khi đã nhìn thấy rõ cái xà nhà đang ở trên cao kia, Ngụy Vô Tiện bắt đầu cảm thấy ngưa ngứa do cái lạnh từ ván gỗ truyền đến, hắn thở dài một tiếng, giơ tay bám vào thành giường, khó khăn tự nâng mình dậy. Nhưng nâng được nửa người lên thì hắn phát hiện chân mình không cử động được.

Tê chân luôn rồi, không di chuyển được, hay thật đấy. Hôm nay là ngày gì mà ta bị nhiều tai vạ thế!?

Ngụy Vô Tiện mắng thầm, tự coi hôm nay là một ngày thật xui xẻo.

Đã bị chó đuổi thì thôi đi, đây còn bị ngã từ cây xuống, giờ lại còn bị lăn xuống giường. Đầu ông đây không làm bằng sắt, và bàn tọa của ông cũng không làm bằng vàng.

Sau khi mấy ngón chân bắt đầu ngọ nguậy được mấy hồi, Ngụy Vô Tiện mới từng bước nâng mình lên giường. Ngồi được lên mép giường thì hắn mới nhận thấy cơn đau từ cú ngã lúc trước, nhức nhối truyền từ thắt lưng đi lên.

Chết thật, đau quá!

Ngụy Vô Tiện kiềm nén nước mắt của mình, vừa một tay xoa bóp thắt lưng vừa rủa thầm cái cây yếu ớt ở sân đình kia, đỡ có một người thôi mà đã gãy, làm cây mà làm mất mặt mày cả mấy cái cây Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ta nhẹ thế mà còn không chịu nổi, vậy sao đỡ được mấy kẻ lưng hùm vai gấu kia được (aka Hàm Quang Quân nhà ta đấy ♡ =ε=)). Hừ! Yếu đuối.

(Cái cây tội nghiệp: Ahu, vị công tử kia chê ta yếu, rõ ràng là do hắn rung cành quá mạnh, còn không biết kiềm chế lực tay mà bóp nát cành của ta. Ahu, ta thiệt là khổ a~ ╥﹏╥)

Trong phòng không có ai ngoài hắn, Ngụy Vô Tiện nghĩ Lam Vong Cơ chắc đi lấy nước tẩy rửa rồi, chốc nữa mới quay về.

... Và Ngụy Vô Tiện thì đang ở một mình và cực kì buồn chán.

Tự mình đứng lên, bỏ mấy cái đau đang nhoi nhói ở bên dưới ra sau đầu, lê thân đến bàn trà mà nặng nhóc ngồi xuống ghế. Ngụy Vô Tiện nằm dài ra bàn, miệng phát ra tiếng thở dài thê lương

- Haaaaaaaaaa...

Hắn không cảm xúc nhìn mấy đống đồ cùng tay nải phía đối diện, tay còn búng vào cây chong chóng đủ màu, khiến nó quay vài vòng rồi lại đứng yên.

ỌTTTTTTTTT~

Bụng Ngụy Vô Tiện cồn cào, hắn lấy tay xoa chiếc bụng đói. Với kiểu chạy loạn phá hoại cùng gào thét đuổi chó, đồ ăn từ chiều đã tiêu phí hết rồi. Giờ tính ra, hắn vừa đau vừa chán và cũng rất đói nữa

- Cầu sao Nhị ca ca có thể tri kỉ mang thêm đồ ăn về cho ta a.

Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, tiếp tục làm con mèo lười ham ngủ mà nằm dài lên bàn. Có lẽ do đói mà khứu giác trở nên nhạy bén hơn cả, hắn ngửi thấy mùi thơm nồng thân quen.

Ánh mắt của Ngụy Vô Tiện đi tìm nơi phát ra mùi hương. Hắn phát hiện những chum rượu cùng với vải bố đỏ, tỏa hơi lạnh qua lớp men bóng loáng. Ngụy Vô Tiện không nhịn được tò mò, chồm qua bàn mà lấy những chum rượu bị giấu đằng sau những món đồ nặng trịch.

Mùi hương cay cay từng chút bay vào mũi hắn, làm hắn khó kiềm chế mà nuốt nước bọt. Ngụy Vô Tiện muốn dùng tay gỡ miếng vải đỏ khó chịu đã che mất mùi hương hắn yêu thích. Ngụy Vô Tiện đặt tay lên miếng vải.

Chát!

Một bàn tay khác đập vào cái tay đang hướng tới dây thắt xung quanh chum. Ngụy Vô Tiện rụt tay lại, hai tay che che khuất mắt

- Ngưng ngưng ngưng! Đây là cơ thể của Lam Trạm, ngừng ngay nha...

Ngụy Vô Tiện vuốt mặt, tự mình lẩm bẩm mà kiềm chế đam mê muốn uống rượu của hắn.

Mới vừa rồi chưa đủ hay sao? Bị chó rượt cùng ngã cây chưa đủ sợ sao? Tại sao thân thể của Lam Trạm lại muốn ta uống chứ, muốn ta gãy thắt lưng luôn sao? Cả cái bụng nữa, ngừng kêu đi!

Ọtttttttt!

Cái bụng Ngụy Vô Tiện vô thức kêu réo như lời phản đối, hắn cũng không màng bụng kháng nghị yêu cầu đồ ăn, quay lưng với hũ rượu, tự mình nhẩm kinh Phật như Lam Vong Cơ để tránh xa sự cám dỗ. Ngụy Vô Tiện thành thật ngồi trên ghế mà đợi Lam Vong Cơ quay về cùng đồ ăn, nhất chí không động vào hũ rượu.

Ngồi một mình trong không gian yên tĩnh, vô thanh vô tức lại tỏa ra mùi rượu cay cay, khứu giác của Ngụy Vô Tiện nảy một cái, bắt được ngay hương rượu nồng đậm đang lan tỏa phía sau. Hắn len lén nhìn, rồi lại quay phắt lại, nhắm mắt an ủi trong thầm lặng

- Nhị ca ca, phải mang đồ ăn về. Nhị ca ca, phải mang đồ ăn về. Nhị ca c...

- Hứ, đồ nhát cáy.

Một giọng nói the thé phát ra từ bên vai trái y. Ngụy Vô Tiện mở mắt, liếc qua bên vai trái.

Một sinh vật nhỏ bẳng lòng bàn tay, mặc y phục Di Lăng lão tổ, một tay chống nạnh, tay còn lại thì cầm một khúc gỗ bé tí, hai mắt nhìn Ngụy Vô Tiện mà nở nụ cười lưu manh.

Là một tiểu Tiện Tiện a. Thật nhỏ!

Ngụy Vô Tiện chưa kịp nói gì thì tiểu Di Lăng đã dùng khúc gỗ bé xíu chỉ vào hắn mà nói

- Vô dụng. Quá vô dụng. Ngươi muốn uống thì uống chứ, kiềm chế gì ở đây nữa. Ngươi là Ngụy Vô Tiện, là Di Lăng lão tổ, lại ngồi đây tự hỏi có nên uống hay không. Thật quá xấu hổ. Khí khái công tử của ngươi khi xưa đâu, đừng nói vơi ta là bị chó rượt một lần là rụng sạch nhá...

Ngụy Vô Tiện không lạ lẫm gì khi thấy một tiểu Tiện Tiện như này, đây chính là một phần lương tâm của hắn a. Nhưng kì ba nhất chính là, hắn nghe nói rằng mỗi người đều có hai phần lương tâm của chính mình, một chính là Quan Âm lương tâm hướng thiện, hai là ma đầu cám dỗ khó qua ải. Ngụy Vô Tiện trước giờ chưa từng thấy một tiểu Tiện Tiện miệng niệm nam mô trên vai mình bao giờ, chỉ toàn thấy quỷ nhỏ Di Lăng lúc nào cũng dụ dỗ hắn làm mấy trò xấu đáng giận, nhưng hắn cũng thấy vui, nên tính ra không có tiểu Phật tổ cũng là đỡ một phiền phức nho nhỏ

- ...ngươi chính là ta đấy, ta không muốn nhìn bản thân ta làm chuyện mất mặt như thế này, một vò Thiên Tử Tiếu trước mắt mà không uống. Đồ con rùa!

Tiểu Di Lăng không khách khí mà chọt má Ngụy Vô Tiện bằng cây gỗ của nó, nói một tràng không ngừng. Ngụy Vô Tiện đang trong giới quan tư tưởng của mình, vì một từ của tiểu Di Lăng mà hồn bay về xác. Hắn nghe xong câu nói kia thì tâm hơi ngứa, lấy tay gạt cái cây gỗ đang chọt mặt hắn ra

- Đây là thân thể của Nhị ca ca, ta không muốn gây phiền phức cho hắn. Cho nên, ta là có lí do để từ chối.

Để trả thù cho cái câu "Đồ con rùa" cùng mấy cái chọt má nhồn nhột, Ngụy Vô Tiện không nói hai lời, một tay búng nhẹ trán tiểu Di Lăng. Tiểu Di Lăng không lường trước được động tác của Ngụy Vô Tiện, cái đầu nhỏ xíu lãnh hết cú búng không nương tay của hắn, chân lảo đảo, cả người ngã ra sau. Tiểu Di Lăng nằm phơi bụng bên vai Ngụy Vô Tiện, tai ù cả lên, đầu quay mòng mòng như chong chóng.

Ngụy Vô Tiện bỏ rơi tiểu Di Lăng đang phơi cái bụng tròn vo như mèo con mà tiếp tục nhìn mấy vò Thiên Tử Tiếu rồi trầm ngâm.

Hay là... Ai, thôi, bỏ đi. Hôm nay một chuyện này là đủ mệt rồi, không nên làm phiền Nhị ca ca nữa.

Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng kiềm chế, mắt nhắm mắt mở cầu cho Lam Vong Cơ nhanh nhanh trở về. Tiểu Di Lăng bị đánh cho đầu xoay mòng mòng, đợi những thiên tinh từ từ bay đi hết mới lật người đứng lên, một tay kéo nhẹ tóc mai của Ngụy Vô Tiện

- Đừng mà đừng mà... Ngươi không thể làm thế được, uy danh lão tổ ta sẽ nát đấy...

Tiểu Di Lăng đưa mắt chó con, miệng không ngừng dụ dỗ Ngụy Vô Tiện

- Ngươi không uống thì ta đây phải chui vào đâu mà giấu mặt a? Đừng mà đừng mà...

Tai nghe lương tâm xấu xa nài nỉ, Ngụy Vô Tiện thân vẫn không nhúc nhích, thổi bay lời của tiểu Di Lăng về nơi gần chân Phật rồi. Hắn khi muốn cái gì thì chính là cố mà giành cho bằng được, nếu hắn không muốn cái gì thì có cho vàng hắn cũng không liếc mắt một cái. Ngụy Vô Tiện bỏ ngoài tai mấy lời dụ dỗ đáng thương, vẫn một mực không nhìn tiểu xấu xa kia. Tiểu Di Lăng thấy mấy lời năn nỉ không động đến tâm của Ngụy Vô Tiện, nó thấy nước mắt bắt đầu dâng trào rồi...

- Ngụy công tử, Ngụy công tử!

Ngụy Vô Tiện lại nghe thấy ai đó gọi tên hắn, giọng như muỗi kêu nhưng lại rất rõ ràng, chắc chắn là ở rất gần. Ngụy Vô Tiện ngó ngang ngó dọc, không có ai cả, ngoài tiểu Di Lăng sắp ủy khuất mà phát khóc, hắn bắt đầu thấy như có quỷ

- Ở dưới này, ở dưới này a.

Giọng nói lại tiếp tục cất lên, lần này là chỉ hắn hướng xuống.

Ngụy Vô Tiện cúi đầu xuống, lại thấy một phiên bản nhỏ bé khác của hắn, chỉ khác một điều khiến hắn tròn xoe đôi mắt...

Tiểu Ngụy Anh mặc một thân áo trắng cùng vân phong thêu đúng chuẩn Lam gia, mạt ngạch quy củ, nở nụ cười ngây ngô cùng với đôi tai thỏ trắng muốt vẫy vẫy như mời gọi.

Ngụy Vô Tiện mở to mắt nhìn hình ảnh quá đỗi khác biệt với tiểu Di Lăng và chính hắn, trong lòng không nhịn được mà cảm thán.

Này có chút... hơi đáng yêu đi!? Lại còn tai thỏ nữa chứ, ta thật sự manh manh như thế sao? Chẳng trách Nhị ca ca lại thích "mỗi ngày" với ta như thế.

Nụ cười Ngụy Vô Tiện có hơi hướng thiếu gia giáo rồi, nhìn không khác mấy tên sắc lang thấy cô nương xinh đẹp là muốn vồ lấy là bao, nhưng vì đây lại là một hình ảnh đáng yêu khác thường ngày của Ngụy Vô Tiện, nên cái này nên nói là tự luyến mới đúng.

Không để ý đến biểu cảm lưu manh của Ngụy Vô Tiện, tiểu Ngụy Anh vui vẻ kéo ống tay áo của hắn, nói hai câu "Ngụy công tử, Ngụy công tử", cười tươi sáng chói mù mắt cẩu, tai thỏ vẫy cùng ánh mắt chớp chớp lấp lánh như có sao. Nó vận sức lôi kéo ngón tay Ngụy Vô Tiện đi theo, nhưng với sức mạnh bé hơn cả con kiến và thân hình có chút tròn, việc di chuyển có chút chậm chạp và phần lớn đều phải có sự tự nguyện đi theo của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện vì cái hình ảnh trong sáng đáng yêu tai thỏ này làm cho mềm nhũn cả tâm, ma xui quỷ khiến theo sự chỉ dẫn của tiểu Ngụy Anh mà dẫn ngón tay đến miệng chén trà đang sóng sánh nước.

Bỏ qua việc tại sao chén trà chưa hề được châm mà lại có nước, hay việc trà lại có mùi là lạ, tiểu Ngụy Anh mở miệng cất tiếng nói mềm mại như tiểu hài đồng

- Uống rượu nhé. Một chén này thôi. Chỉ một chén này nhé.

Đối với lời mời gọi như thế này, Ngụy Vô Tiện sẽ không những uống cạn chén trà kìa mà còn sẽ châm thêm vài ly nữa cho đến khi cạn hết bình rượu. Nhưng vì đây không phải là thân thể hắn, Ngụy Vô Tiện phải cật lực kiềm chế. Không giống như tiểu Di Lăng kia, hắn không thể từ chối tiểu Ngụy Anh ngay được mà đang cân nhắc cực kì nghiêm túc.

Cán cân coi bộ có chút lung lay.

Tiểu Ngụy Anh thấy Ngụy Vô Tiện có chút chần chừ, tâm trạng lại nổi lên một tầng ảm đạm, mắt cũng giảm đi chút lấp lánh. Tiểu Di Lăng thấy một màn vừa rồi, lấy tay áo lau khóe mắt, thu toàn bộ nước mắt lại, xoay người một hai lấy đà nhảy lên bàn

- Hây! Á á!!

Chân thì ngắn có một mẩu, mà khoảng cách thì cũng không thấp gì, một cú nhảy từ vai xuống bàn khiến tiểu Di Lăng đáp đất không vững, tự mình lấy mặt hôn đất một cái.

Ngụy Vô Tiện quên mất sự hiện diện của tiểu Di Lăng kia, nhưng vì nghe thấy tiếng hét bất ngờ mà nhìn xuống nơi tiểu Di Lăng tình tứ với mặt phẳng thân thương.

Tiểu Di Lăng chống tay đứng dậy, mũi bị đập đến đỏ au, trán cũng xuất hiện một cục u ti tí. Chắc chắn là rất đau, nhưng nó không khóc, hoặc chính là cố mà không khóc, một hai bước ra đằng sau chén trà, từng bước mà đẩy rượu đến gần Ngụy Vô Tiện hơn. Tiểu Di Lăng giấu mặt sau chén trà, giả giọng tiểu hài đồng không biết học đâu ra mà dụ dỗ Ngụy Vô Tiện

- Ngụy công tử, uống một chén này đi. Đảm bảo sẽ vui hơn là ngồi không buồn tẻ như bây giờ.

Tiểu Di Lăng giương mắt mèo liếc nhìn Ngụy Vô Tiện, nũng nịu ngọt ngào đến chảy cả mật. Tiểu Ngụy Anh cũng như thế mà phấn chấn hẳn, lại cho Ngụy Vô Tiện ánh mắt cầu xin đến chói lóa

-  Một chén đấy. Chỉ một chén thôi.

Ngụy Vô Tiện rơi vào đường cùng, nhìn hai lương tâm quỷ nhỏ và Phật tổ cùng dùng manh kế mà dụ hắn uống rượu. Đây là điềm báo gì đây? Có đời nào Phật tổ lại kêu ai phải uống rượu bao giờ chưa, vậy cái hình ảnh chính trực kia lại đi cầu xin ta uống a?

Bốn con mắt tỏa sáng kia làm cho sợi dây tự trọng của Ngụy Vô Tiện bắt đầu mỏng dần. Và trong phần đấu mắt không cân bằng này, phần thắng lần này không thuộc về liêm sỉ của hắn, Ngụy Vô Tiện không khách sáo mà nâng chén

- Rồi rồi, đừng có nhìn ta nữa. Ta uống , ta uống được chưa?

Một hơi ngửa đầu uống cạn, Ngụy Vô Tiện trong lòng không ngừng khen rượu ngon, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ kiềm chế. Chỉ là, hắn chưa kịp đặt chén trà về chỗ cũ, hai lương tâm kia lại đẩy cho hắn thêm một chén nữa, lần này vẫn giống như cũ, bốn mắt lấp lánh so với hai mắt giằng co

- Chén nữa, một chén nữa đi.

Tiểu Ngụy Anh vui vẻ lên tiếng, Ngụy Vô Tiện chưa kịp cất lời thì đã bị manh kế một câu nuốt ngược trở lại, tự nhủ thầm thêm chén chắc sẽ ổn thôi, rồi cũng cầm chén trà mà một hơi cạn đến đáy.

Uống hai chén cùng lúc, vị giác của Ngụy Vô Tiện bắt đầu nghiện mùi thơm của rượu mang lại, sự kiềm chế bắt đầu hạ xuống, bỗng nhiên có chút muốn sa đọa. Hắn đặt chén rượu xuống, nhanh miệng nói với hai lương tâm có ý muốn dụ dỗ hắn nữa

- Đủ rồi. Đã hai chén rồi, nói chỉ cần một chén đỡ buồn thôi.

Dù rằng hắn chán, và cũng có chút đói, dù rằng đợi Nhị ca ca về là rất lâu, nhưng hắn không muốn mất kiềm chế mà gây phiền cho Lam Vong Cơ, nhất là ngay trong thân xác của y như này.

Nhìn Ngụy Vô Tiện một ý từ chối muốn uống tiếp, hai lương tâm nhỏ bé liếc nhau, mắt lóe lên tâm tư khó tả.

- Thật sự... không thể tiếp sao?

Tiểu Ngụy Anh đưa mắt cún con long lanh nhìn Ngụy Vô Tiện

- Không thể! Một chút cũng không!

- Thật không?

- Chắc chắn!

- Nga... Một chút thôi, được không?

Tiểu Ngụy Anh đáng thương nghiêng đầu, nước mắt dâng trào

- Chính là... không...

- Nhưng... một chút nữa thôi.

-...

- Nga~

-...

Ngụy Vô Tiện bị lung lay trước màn tấn công của lương tâm bé nhỏ, lời nói hùng hồn cũng không thốt ra được như ban đầu. Ngay khi kiềm chế của hắn chỉ còn mỏng như sợi tơ, tiểu Di Lăng lại thở dài nườm nượp, lôi kéo ống tay áo của tiểu Ngụy Anh mà than

- Thố Thố à, đừng cố nữa làm gì. Tên Ngụy Vô Tiện này ấy, dù là chủ của chúng ta đi nữa, hắn là kẻ nhát gan, bát đản rụt đầu. Còn nữa, hắn...

Tiểu Di Lăng liếc nhìn Ngụy Vô Tiện đang nhìn nó muốn nói xấu gì hắn nữa không, nó kéo sát mặt tiểu Ngụy Anh lại, nói nhỏ vào tai

- ...hắn đó a, chính là thận quá yếu, uống hai chén là chí khí nam tử bay hết rồi. Người đừng mời nữa, hắn vì bệnh kín mà không dám từ chối ngươi, ngươi cứ thế thì hắn chết là hai ta đi làm ma hết đấy.

- Thật sao!? Ta hiểu... Hảo, ta hiểu rồi.

Tiểu Ngụy Anh sau khi nghe lời giải thích của người còn lại, gương mặt như vừa được khai sáng, nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên ngại ngùng khó tả. Tiểu Ngụy Anh quay sang Ngụy Vô Tiện, bày ra vẻ mặt thông cảm với hắn

- Thật xin lỗi Ngụy công tử, ta quá tay rồi. Ta không biết là... công tử có điều khó nói...

- Là bệnh kín.

Tiểu Di Lăng nhanh nhẹn sửa lời

- À, đúng, đúng vậy, là yếu thận... Á!  Không... không phải vậy. Không... Ta thật sự không cố ý nói công tử... Á, không, ta không biết gì hết, tại tiểu Lăng nhắc về bệnh của công tử... Không! Cũng không phải cái này...

Nghe tiểu Di Lăng nhắc, miệng của tiểu Ngụy Anh cũng nói theo, làm nó một phen luống cuống, lời xin lỗi ban đầu cũng bóp méo đến mất cả nguyên dạng

- Ta... Ta... TA KHÔNG NGHE GÌ HẾT! TA KHÔNG BIẾT, TA KHÔNG BIẾT GÌ CẢ! Ta không có nói gì hết, mong công tử quên đi! Cũng không nên đụng vào rượu nữa, để ta đẩy nó vào trong.

Lúng túng đến líu cả lưỡi, tiểu Ngụy Anh không chịu nổi mà hét to nhận lỗi với Ngụy Vô Tiện. Nó thì người bé tí ti, mà giọng thì to hơn cả âm trống đồng, làm cả tiểu Di Lăng và Ngụy Vô Tiện một phen bất ngờ.

Nhưng, Ngụy Vô Tiện lại không quan tâm đến lời nhận lỗi của nó.

Hắn quan tâm cái câu "bệnh kín khó nói" trong miệng của tiểu Di Lăng hơn.

Liếc nhìn về phía tiểu Di Lăng đang đứng một bên nhìn tiểu Ngụy Anh tộ mình đẩy chén rượu về, khóe miệng nhếch lên thấy rõ. Thấy Ngụy Vô Tiện nhìn mình chằm chằm, nó không nhịn được mà cho hắn một cái cười khẩy vô thương, tạo khẩu hình miệng khing thường.

- Đồ yếu thận.

Ngụy Vô Tiện dĩ nhiên cũng nhìn ra được lời khiêu khích của tiểu Di Lăng, hắn đen mặt chặn bát rượu nhỏ bé của tiểu Ngụy Anh lại, làm nó một phen nhìn trái phải thắc mắc.

Ngụy Vô Tiện không rõ biểu cảm từ tốn đẩy chén trà qua phía tiểu Di Lăng, còn chính mình thì cầm cả vò Thiên Tử Tiếu còn đầy vơi mà đặt ngay bên cạnh nó.

- Là vậy sao... Ta mà từ chối thì đúng là không có thể diện nam tử mà...

Ngụy Vô Tiện bày vẻ mặt nguy hiểm đến đổ mồ hôi. Vẻ mặt chỉ thấy khi Hàm Quang Quân nộ khí vượt qua giới hạn thường ngày, mà vẻ mặt của 'Hàm Quang Quân' này thì...

Tiểu Di Lăng mặt tái dần, nhìn 'Lam Vong Cơ' hàn khí bao quanh, tử khí vơn vởn, ánh mắt lóe sát khí, miệng cười khoe cả răng mà lại mang cảm giác như đang nhìn miệng sơn lang đang nhìn con mồi yếu ớt trước ngưỡng cửa chết.

Tiểu Ngụy Anh bị vò Thiên Tử Tiếu che mất, nhưng sao lại mơ hồ mà nhìn thấy như huyết dính trên răng nanh của Ngụy Vô Tiện...

Thật giống như muốn lăng trì ai đó a!

Tiểu Di Lăng mím chặt môi, vẫn cố chống lại vẻ mặt khủng bố độc nhất của 'Lam Vong Cơ', không sợ chết mà kêu

- Không... không phải sao? Ngươi từ lúc về làm dâu Lam... Lam gia, rượu cũng tu bỏ mà không uống. Chính là... chính là mất mặt danh Di Lăng lão tổ ta đấy... Đúng, đúng vậy. Là do ngươi bệnh kín có từ lâu, không dám nói ai, ai cũng nghĩ ngươi cuối cùng cũng học theo gia quy Lam gia mà biết phép tắc, nhưng sự thật là...

Như không nhìn thấy gân xanh nổi trên trán Ngụy Vô Tiện, tiểu Di Lăng không biết nhìn không khí, miệng nói không ngừng mà chê trách hắn. Tiểu Ngũy Anh lo tính mạng của tiểu Di Lăng mà một lòng muốn kêu hắn im, nhưng nó chưa cất lời thì lại có bàn tay túm lấy cổ áo tiểu Di Lăng mà nhấc lên cao

- ...chắc chắn là Hàm Quang Quân không hay rằng ngươi bỏ rượu là do bệnh chứ không phải một lòng tịnh d... ÉC!!

Tiểu Di Lăng bị nhấc bổng lên không, mới kêu lên một tiếng thì lại bị Ngụy Vô Tiện không cảnh báo trước mà thả xuống ngay chén trà đầy rượu sóng sánh đậy mùi.

Ngụy Vô Tiện thấy thích thú mà nhìn tiểu Di Lăng vùng vẫy trong chén trà nhỏ, y phục ướt hết, mùi rượu thấm luôn vào tóc, không biết là do men hay sặc nước mà mặt nó cũng có vài vệt hồng hồng.

Ngụy Vô Tiện cũng không để nó chất vấn việc tại sao lại làm thế với nó, từ trên nhìn xuống nó với ánh mắt thách thức

- Ta và ngươi. Một chén trà, một vò rượu. Nếu ta uống xong trước, ngươi phải tự bản thân mình vẽ lên mặt một con rùa rồi tự gọi mình là "Tiểu Bát Đản "nguyên một ngày.

- Vậy còn ngươi?

- Ta? Nếu ngươi xong trước, ta đồng ý thừa nhận ta yế... A hèm, ta có bệnh kín khó nói, không thể uồng rượu được.

Ngụy Vô Tiện hắng giọng, nghe hai lương tâm kia nói hai từ "yếu thận "mà lời nói cũng biến đổi theo.

Chút nữa là mất mặt Nhị ca ca rồi!

Nghe lời đề nghị của Ngụy Vô Tiện, hai lương tâm liếc mắt trao đổi, cùng nhau nhẹ nhành gật đầu.

Tiểu Di Lăng nhìn Ngụy Vô Tiện, đưa ra câu trả lời đồng ý, lại mang tiểu Ngụy Anh làm người phân rõ thắng bại.

Tiểu Di Lăng khí thế bừng bừng, ngồi trong chén trà chuẩn bị ngụp lặn mà uống rượu. Ngụy Vô Tiện có chút buồn cười mà nhìn ánh mắt khí thế của nó, cười thầm trong lòng

Nó có thể nó là lương tâm của ta, nhưng, về tài uống rượu thì không bao giờ có thể tốt như chính chủ được.

Hừ, để xem ta phạt ngươi thế nào. Dám gọi ta thận suy, xem ta có chỉnh chết ngươi không. Coi chừng ngươi ấy, đồ bát đản không đuôi rụt đầu!

Ngụy Vô Tiện tự tin dự đoán phần thắng thuộc về mình, nhưng lại không biết chính mình bị tính kế.

Như dự đoán, ngay khi tiểu Ngụy Anh hô bắt đầu, Ngụy Vô Tiện đã cho tiểu Di Lăng thừa thời gian ngụp nổi được mấy hồi.

Lặn rồi nổi, thở rồi lại ngụp.

Lần 1...

Lần 2...

Lần 3...

Lần 4...

Nhìn tiểu Di Lăng qua lần lặn thứ 5 thì cũng không còn theo động tác ban đầu nữa, cả thân ngươi nổi lềnh bềnh trên chén trà, lại từ đâu nhả ra vài bọt khí nho nhỏ không rõ ràng.

Tiểu Di Lăng biến mình thành xác bèo trôi, tiểu Di Lăng mặt tái mét, hai tay kéo tiểu Di Lăng sắp đoạt khí mà bay đi, để nó vắt ngang người trên miệng chén, mặt đỏ như cà chua chín, miệng còn lảm nhảm mấy câu không rõ ràng.

Ngụy Vô Tiện cười vào mặt tiểu Di Lăng, đáng đời tên tạo nghiệp muốn tìm đường chết, còn chính mình một tay nâng vò rượu mà uống cạn đến đáy. Uống xong còn mặc kệ tiểu Di Lăng chết hay chưa, không quản mà chọc vào cái thân mềm oặt như lươn của nó mà vui vẻ trêu chọc

- Ha hả. Dám kêu ta yếu thận, xem lại ngươi trước đi, không uống được nhiều mà cứ ra vẻ. Đồ trẻ con! À khoan, đồ bát đản rụt đầu mất đuôi.

Ngụy Vô Tiện cười trên nỗi đau thua cuộc của tiểu Di Lăng, dù cho nó cũng không còn tỉnh táo để nghe, lại 'ngựa quen đường cũ' mà lấy ray lần mò đến vò Thiên Tử Tiếu còn mới nguyên mà nốc cạn. Không hề để ý đến việc mình làm, hắn vẫn tự mình làm mình cười mà làm trò đùa với tiểu Di Lăng, tự mình kiếm bút lông và mực mà vẽ một đàn rùa đen nhi nhí lên khắp mặt tiểu Di Lăng, khen tay nghề mình giỏi.

Ngụy Vô Tiện không để ý đến việc mình mới một lần uống hết hai vò rượu, lại cũng không nghĩ thứ mình uống là rượu, vì chính hắn coi Thiên Tử Tiếu là nước lã mà uống, chỉ biết lôi tiểu Di Lăng vì rượu mà cả người mơ mơ màng màng, bị Ngụy Vô Tiện lật qua lật lại như xiên thịt, lột hết đồ mà còn mỗi khố tiết, bị hắn vẽ bậy lên khắp cả thân.

Nhìn thấy một thân tiểu Di Lăng bé tí bị biến thành giấy mà vẽ, Ngụy Vô Tiện chưa kịp cầm bút để vẽ tiếp lên bụng nó, hắn lại thấy có chút nhồn nhột ở ngón út. Nhìn qua thì thấy tiểu Ngụy Anh ánh mắt trông ngóng nhìn Ngụy Vô Tiện lấp lánh. Hắn giờ mới nhớ ra là còn nó nữa, chưa kịp hỏi tiểu Ngụy Anh có muốn hỏi gì thì bỗng tai ù lên, đầu xoay như chong chóng, mắt bắt đầu mờ dần. Mí mắt tự dưng sao thấy nặng trĩu, Ngụy Vô Tiện thấy tiểu Ngụy Anh đang nói gì đấy, nhưng hắn không sao nghe được, chỉ từ từ thấy tầm mắt bỗng tối sầm, thân trên lắc lư mất cân bằng, ngã ra sau mà để đầu đập xuống đất, hai chân hướng thẳng lên trời.

Tiếng động vang lên trong Tĩnh Thất, to đến nỗi chim chóc cũng giật mình mà tản đi hết, để lại những chiếc lá rơi tán loạn không đồng đều. Tiểu Di Lăng nằm ngửa bụng, thấy tiếng động lớn đến rung cả bàn cũng không hề tỉnh giấc, lại gãi bụng mà chẹp miệng,  chìm vào mộng Chu Công.

Lại qua một hồi im lặng, Ngụy Vô Tiện lồm cồm từ dưới đất mà bò dậy, từ từ nhấc mình mà đặt cái mông nặng trịch xuống ghế, ngồi thêm một khoảng lặng im chốc lát. Cho tới khi hắn nhìn lên, ánh mắt vẫn còn đi tìm thứ gì đó...

Tìm qua tìm lại, cứ thế mà lục lọi đống đồ trên bàn, Ngụy Vô Tiện không để ý những món đồ mà hắn không cần, từng cái từng cái gạt đổ xuống bàn. Nghiên mực "Choang!" một tiếng, tô lên sàn gỗ một màu đen tuyền ướt át. Bút lông lại lăn xa ra một đường dài, như không như có mà vẽ một đường cung như đang phác họa một bức tranh.

Ngụy Vô Tiện mặt mày cau có, nhăn mũi đến khó chịu, rồi lại ngạc nhiên, rồi lại nở nụ cười chói lóa như ngọc trai chói lọi. Hắn một tay cầm lấy chong chóng, tay còn lại cầm kiếm gỗ đồ chơi, lưng đeo tay nải mang đầy đồ chơi mang về lúc chiều, mặt mũi hào hứng vung vẩy kiếm gỗ, một chân chạy nhanh ra khỏi Tĩnh Thất. Hai chân Ngụy Vô Tiện chính xác đạp qua vũng mực chưa kịp khô kia, để lại một dấu vết dài từ cửa, chạy trốn ra khỏi Tĩnh Thất.

Lòng hắn đầy hào khí hô to "Đi tìm Đại Ma Đầu, làm việc chính nghĩa", dùng kiếm gỗ mà xông chiến chưa biết thắng bại, thành công gọi dậy quá nửa một Lam gia.

Lam Khải Nhân vẫn chưa biết hôm này Chu Công không nhân từ với ông, cho ông một ác mộng đời đời chưa thể phai mờ.

Sau khi rắc rối qua đi, có người đã chứng kiến mà run rẩy kể lại.

Vào hôm "Đại loạn", Hàm Quang Quân một thân tiêu soái, mặc độc một bộ nội y trắng mà cầm kiếm gỗ hô hào diệt Ma Đầu. Mặt cười chói lòa mù mắt, chân đất mực đọng dấu mà chôn hết nửa tiểu bối Lam gia thành củ cải mà vun trồng bón phân...

----------------------

Tiểu Ngụy Anh chứng kiến một màn Ngụy Vô Tiện biến đổi thành đầu óc ngu muội đến hết thuốc chữa, biết rằng kế của y trúng đậm rồi.

- Ngu xuẩn...

Y lặng lẽ nhìn cánh cửa mở toang mà "Cọt kẹt" theo gió, nhìn bóng 'Lam Vong Cơ 'từng chút một ra khỏi phạm vị Tĩnh Thất. Tiểu Ngụy Anh quay người, tự hỏi câu nói "Bị lừa rồi " của y, có lọt đến tai của Ngụy Vô Tiện không?

... Kệ đi. Càng không nghe thấy thì càng tốt cho y thôi.

Một phen bắt tay cùng lừa Ngụy Vô Tiện, chỉ tội cho tiểu Di Lăng phải chịu hi sinh một chút. Ngụy Vô Tiện sai lầm khi nghĩ là hắn cũng có hai mảnh lương tâm trái nhau, lương thiện mang tâm Phật và Ma Đầu nói lời mật ngọt, ngờ đầu hắn lại có hai Ma Đầu, một Đại Ma Đầu và một Tiểu Ma Đầu.

Đại Ma Đầu dụ dỗ ngon ngọt, Tiểu Ma Đẩu chua ngoa yếu đuối.

Tiểu Ngụy Anh đi đến bên tiểu Di Lăng đang nằm sõng soài trên bàn, ngáy thổi cả bóng nước, dãi chảy ra mặt mà mất cả hình tượng. Tiểu Ngụy Anh cũng không có ý gọi cái người đang trong tình trạng không một mảnh vải dậy, nhưng chỉ nói vài lời nhỏ nhẹ dễ nghe

- Tiểu Lăng, dậy đi nào. Không nên ngủ trong tình trạng thế này đâu.

Tiểu Di Lăng nghe tiếng gọi cũng biết là ai, mặt nhăn như già cả trăm tuổi, không khách khí mà quay mông vào mặt tiểu Ngụy Anh, người cuộn lại thành một cái bánh ú.

Tiểu Ngụy Anh thấy hắn làm lơ mình, nụ cười cũng không thay đổi mà tiếp tục dỗ tiểu Di Lăng

- Là lỗi của ta, không nên cho ngươi uống rượu nhiều a. Tha lỗi cho ta đi. Cho ta xin lỗi đấy... Tiểu Lăng à...

- Ồn ào! Im cho lão tử ngủ!

Tiểu Di Lăng không chịu được ồn ào, lại nghe tên sắc lang kia lải nhải, vẫn không quay đầu mà quát im tiểu Ngụy Anh.

Tiểu Ngụy Anh không nói nữa, nhưng bỗng nhiên lại vò mạnh tóc mình. Đôi tai thỏ trắng rớt xuống, lộ rõ căp tai sói đang run nhẹ trên đầu. Cởi bộ đồ Lam gia ra, lại thấy một bộ đồ Di Lăng lão tổ cùng với một cái đuôi lang xuất hiện phía sau. Y cười mà lộ ra hàm răng trắng với hai chiếc răng cẩu đúng chất, từ từ tiến tới sau lưng tiểu Di Lăng.

Tiểu Di Lăng bỗng thấy gáy lạnh, chưa kịp quay đầu cả người bị đè xuống, thân dán vào một thân nhiệt khác. Ngẩng đầu thấy tiểu Ngụy Anh cùng tai sói và răng nanh nhìn mình cười tươi, hắn không nói không rằng mà đá y một cái rồi vùng chạy.

Tiếc là chạy chưa xa thì men say khiến hắn choáng váng, đi ôm ôm ấp ấp với mặt bàn, mũi bị đập đến đỏ ửng, trán sưng lên một cục màu tím.

Đau quá...

Khóc rồi.

Tiểu Di Lăng nhịn không được khóc ròng ròng, nước mắt chảy hai hàng đều đều nhau, bản năng lại muốn đứng lên trốn đi, nhưng lại bị tiểu Ngụy Anh kéo vào trong lòng ôm đi theo hướng ngược lại. Tay đấm, chân đá, miệng cắn, tiểu Di Lăng không còn sức lực giở trò võ móng bông với tiểu Lang ôm chặt mình, với ôm vừa xoa lại còn dỗ ngọt.

Một lúc sau, khi tiểu Di Lăng nước mắt thu hết vào trong, ngoan ngoãn ngồi im mà được tiểu Ngụy Anh ôm. Sau đó, hắn lại bị tiểu Ngụy Anh đè ra cho thỏa mãn tính sắc lang của y.

Lúc đầu, hắn còn làm ầm ĩ với y, chửi y lên trời xuống đất. "Đồ sắc lang", "Tên biến thái", " Đồ lừa đảo", "Tinh trùng thượng não, suy nghĩ bằng thân dưới", "Đồ bát đản, người thúi lắm a", "Lão tử phải thiến ngươi! Thiến ngươi!!"

Một hồi không rõ bao lâu...

"A Lang, mạnh một chút a...", "A...á, chậm lại, chậm lại đi... Ư!", "Ha, thêm lần nữa đi. Thêm một làn nữa, được không...?"

Miệng không kêu la mà còn rên rỉ nhiều hơn nữa, không còn xua xua đuổi đuổi mà còn vứt cả liêm sỉ mà cầu thêm lần nữa.

Tiểu Ngụy Anh từ bên trên nhìn tiểu Di Lăng đang nằm dưới thân mình, mới vừa rồi còn chua ngoa mà xòe móng muốn cào mặt y, giờ lại ngoan như mèo cái động dục, dính sát vào người y...

Y thở dài, lại lao vào chiều chuộng dục vọng của Tiểu Ma Đầu yếu đuối mê người, lăn qua lăn lại cho đến mệt thì thôi.

Chua ngoa là lừa người, yếu đuối là đáng yêu tuyệt đối.

Ừm, say rượu vẫn là manh nhất.

............
Hế nhô, everybody.

Tui đi lâu mọi người có nhớ tui ko?

Tui bik, tui bik, "Au ơi, lấp hố đi ạ", "Ngóng quá, sao còn chưa có chương mới a?"

Như ai cug biết, tui bị bệnh lười thâm niên, 23 năm rồi, không có thuốc chữa đâu.

Và tui bị mất máy tính rồi, again :)))

Tui ko có duyên vs đồ điện tử, máy tính mất 2 lần rồi, thêm lần này nữa là tui drop luôn ấy. Mệt mỏi lắm rồi.

Và trong khoảng thời gian tui đăng chương 7 là tui đang thuê máy tính, đúng rồi, thuê đó, €3/h của bọn cùng phòng, để viết bản thảo. Mẹ ơi, wifi yếu quá đất luôn mà wattpad còn bị cái j ấy, cái VPN j đấy. Tui mua máy mới, máy ngon, máy đẹp, mà về VN chơi vài tháng vô hoài không vô đc wattpad. Toàn pải ghi trên word xong gửi thư cho 1 tài khoản khác của tui, rồi copy trên đt rồi paste lên wattpad.

Trời ạ, một quá trình và tui pải làm lại hết cốt truyện ban đầu luôn. H nên cầu là tui đừng mất đt + máy tính là ok, tui sẽ phục vụ mọi người H++ TiệnTrạm không che và hai góc nhìn siêu thực để trải nghiệm tốt hơn~

Thik, comment
Góp ý, comment
Chỉnh sửa, comment
Dở, nhớ comment nha

P.s: Ê, nói nhỏ nghe nè, tui viết dở lắm đúng không? Có thì nhớ góp ý nha, cho cái bình luận vui vui chút chút, có ai đó chê tui vui cái coi, động lực viết đấy nha.

LOVE U 😘












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro