Đệ nhị chương: Hôn lễ - Nhà trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Lần đầu tiên trong đời, toàn bộ trên dưới Lam gia đều vi phạm bốn ngàn điều gia quy, kể cả thúc phụ Lam Khải Nhân.

2. Thúc phụ cảm thấy mình có thể uống được hết cả suối nước lạnh chuyên dùng để trị thương và tu dưỡng phía sau núi của Vân Thâm. Nào thì quát mắng lũ tiểu bối hò hét chạy ngược chạy xuôi, nào thì gào thét mấy nữ tu tự tiện ra vào khu dành cho con trai để phụ trách trang trí sao cho có thẩm mĩ. Ngay cả Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cũng bị Lam Khải Nhân phun phì phì bao nhiêu nước miếng vào mặt vẫn không chịu ngừng lại. Nhưng mà thúc phụ à, trên đá gia quy có ghi "Vân Thâm Bất Tri Xứ cầm ồn ào, cấm lớn tiếng."

3. Lam Hi Thần cảm thấy việc chạy ngược chạy xuôi này khá thú vị. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi tâm tình của mọi người, của một hôn lễ đang tới ngày một gần. Hàn thất của Lam Hi Thần cũng thành một màu đỏ rực rồi, chính anh cũng không rõ vì sao phòng anh cũng phải trang trí. Nhưng mà không sao hết, thi thoảng "hàn" biến thành "ôn" cũng không tệ.

4. Lam Tư Truy có một cảm giác muốn gọi Ngụy Vô Tiện là mẹ và Lam Vong Cơ là cha. Tất nhiên ý nghĩ này nhanh chóng được cậu quăng đi thật xa, còn tự động đi chép sách tự phạt. Có thể nói Lam Tư Truy là niềm an ủi duy nhất của Lam thúc mấy tuần qua, dù chính ngài cũng không hiểu sao nó lại có hứng thú đi chép sách.

5. Lam Cảnh Nghi chơi vui đến độ quên luôn cả định nghĩa thế nào là gia quy. Sau khi một lòng đi theo Ngụy tiền bối, rồi được đi ngao du khắp thế gian, cậu chàng mới thấy mình đã phí hoài tuổi thanh xuân ở cái nơi hẻo lánh này đến nhường nào. Vậy nên, khi vừa có tin tức về hôn lễ, Cảnh Nghi không kiềm được mà rơi lệ, cảm thấy mình sống mà được nhìn thấy Vân Thâm Bất Tri Xứ tràn ngập xuân sắc như vậy quả không uổng phí. Tất nhiên, Ngụy tiền bối đã ở một vị trí rất cao trong lòng cậu giờ còn lên cao hơn nữa, người đứng dưới đất sắp không nhìn thấy nổi nữa rồi.

6. Tiểu Bình Quả và mấy nhóc thỏ cũng được "diện đồ mới". Thỏ con nào con nấy cũng được buộc thêm mạt ngạch trên đầu và một cái nơ đo đỏ trên cái cổ xù lông trắng muốt. Riêng Tiểu Bình Quả được chính tay "tân nương" "trang trí", khiến cho ngày trước mọi người đã không thể hình dung cái xấu kinh hoàng của lừa sang chảnh, giờ thì không dám nghĩ tới luôn. Di Lăng lão tổ thổi tiêu hay thế nên con mắt nghệ thuật cũng phải tinh tế lắm chứ! Ai đó làm ơn cứu lấy con mắt chúng sinh và bạn lừa đáng thương kia đi a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro