Đệ tam chương: Hôn lễ - Cử hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Sau 2 tuần ác mộng đối với một số con người và thiên đường với một số con người, hôn lễ cũng đã được tiến hành với sự tham dự đầy đủ của hai nhà, Kim tông chủ, Nhiếp tông chủ, Nhiếp nhị thiếu gia, Tống đạo trưởng, Hiểu đạo trưởng, A Thiến, Âu Dương Tử Chân và hai chị em Ôn gia.

2. Mọi người đều mang quà tới, quý hiếm có, lạ lùng có, bình thường có, trần tục có, mà đi tay không cũng có. Nhưng Ngụy Anh không buồn tẹo nào. Chỉ cần mọi người sau 13 năm xa cách lại một lần nữa tụ họp về đây, cùng nhau nâng chén và mỉm cười, đã là lời chúc tốt nhất với đôi phu phu này rồi.

3. Cả hai đều là nam nên sau tam bái không có ai phải về phòng đợi ai cả. Tân lang trực tiếp bỏ khăn trùm đầu và hôn "tân nương" trước mặt mọi người, sau đó thì để "tân nương" tha hồ nháo.

4. Nếu đã đủ cả vợ chồng thì sẽ không thể thiếu cẩu lương. Thức ăn của Lam thị vốn nhạt nhẽo, giờ vào miệng ai cũng thấy đậm đà cực kì. Tất nhiên rồi, cơm chan canh rắc tim hồng lên trên ăn tất nhiên phải "ngon". Chưa kể còn thêm một số người rất tự nhiên nấu "lẩu cương" giữa hôn lễ người khác. Tân khách đều đang quay ra hỏi nhau: " Giờ tôi về được chưa, tôi no lắm rồi không ăn thêm được đâu."

5. Hiểu Tinh Trần được coi là trưởng bối của nhà gái. Hiểu đạo trưởng vui lắm, dù không tiếp xúc được nhiều với sư điệt nghịch ngợm này, nhưng giờ thấy nó mặc một thân hỉ phục bái mình, cũng có cảm giác cô đơn. Tàng Sắc tỷ tỷ à, con trai yêu dấu của tỷ đã lớn khôn rồi, còn tìm được một người đồng hành với nó và rất nhiều người thực lòng quan tâm tới nó nữa. Hiểu đạo trưởng thực sự đã rơi lệ, nhưng không dám trước mặt tứ đại gia tộc khóc, nên vùi đầu vào lòng Tống đạo trưởng dụi dụi để bình ổn lại cảm xúc. Tuy rằng hai vị đạo trưởng đều buồn, một người buồn vì sư điệt, một người buồn vì ái nhân khóc, nhưng lọt vào mắt người khác thì đều thành phát cẩu lương, chứ chả có tí xíu thương cảm gì cả. Này Minh Nguyệt Thanh Phong với Ngạo Tuyết Lăng Sương hai vị đạo trưởng à, bao giờ được ăn cỗ hai người để tụi ta còn chuẩn bị quà mừng và vải lụa che mắt, phòng không mù mất.

6. Rõ ràng biết A Thiến không hề bị mù, nhưng Âu Dương Tử Chân nói ba câu là có hai câu: "A Thiến cô nương đi đường cẩn thận" , "A Thiến cô nương để tôi giúp cô". Thiếu điều bế con gái nhà người ta để mang đi, rồi bảo thiếu nữ nhà người ta há miệng để mình đút. Kim Lăng thay mặt cho thế hệ tiểu bối khinh bỉ.

7. Ôn Tình kéo Ngụy Anh ra góc rồi dúi dúi cho người ta mấy lọ lọ rồi lại viên viên gì gì đấy. Ôn Ninh phụ trách đứng canh để Lam Trạm không lại gần. Ôn Tình thì cười đầy cảm thông, Ngụy Vô Tiện thì cười nham nhở, Ôn Ninh thì cười... không, mặt đỏ như cà chua và mếu máo sắp khóc. Uhuhu, tỷ tỷ, tỷ là con gái, làm ơn đừng nói mấy chuyện đấy tự nhiên như thế. Ngụy công tử, đừng có chăm chú lắng nghe từng từ từng chữ nghiêm túc như thế, hỏng hết hình tượng của công tử trong tôi rồi. Lam nhị công tử, làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy nữa, tôi sắp đóng băng rồi!!

8. Hôn lễ kết thúc, mọi người đều quay lại nếp cũ, nhưng dư âm của ngày đó vẫn mãi phảng phất trong lòng Vong Tiện. Lam Trạm à, thật tốt vì kiếp này đã được tam bái chính thức với ngươi. Ngụy Anh, không chỉ kiếp này, kiếp sau, sau nữa, hai ta đều cùng nhau tam bái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro