Đệ tứ chương - Hồi ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Ôn Ninh nhớ lại lần đầu gặp được Ngụy Vô Tiện. Ấn tượng đầu tiên của Ôn Ninh về hắn là một thanh niên ưa nhìn, lém lỉnh, hoạt bát, có chút tự tin thái quá, nhưng lại giống như ánh dương, dù chói lóa nhưng vẫn không thể ngăn cản ánh nhìn của người khác. Ngụy Anh ngày đấy giống như một mục tiêu cần phấn đấu để đạt được của Ôn Ninh nhút nhát. Và đến bây giờ vẫn vậy, dù cho Ôn Tình ngày nào cũng kêu Ôn Ninh tránh xa hắn ra một chút, kẻo lây bệnh tăng động.

2. Lần đầu gặp Ngụy Anh trong thân xác Mạc Huyền Vũ tại Mạc gia trang hôm ấy, lòng Lam Tư Truy bỗng dưng nóng hổi, bồi hồi như gặp lại cố nhân, dù cậu chắc chắn đây là lần đầu mình gặp Mạc công tử. Sau này Tư Truy mới thực sự phát hiện ra cảm giác ngày đó không phải "như", mà thực sự được gặp lại người quan trọng một thời của mình. Ngày bé được Ngụy Anh quan tâm, lớn chút được Lam Trạm chăm sóc, đây có lẽ là phúc từ kiếp trước của Lam Uyển.

3. Lần đầu gặp Ngụy Anh của Hiểu Tinh Trần là minh chứng cho cái gọi là họ hàng. Dù rằng hai người không hề cùng huyết thống, nhưng lại giống và hợp nhau tới lạ. Cùng thích cười, cùng nghịch ngợm, quả thực làm Lam Trạm và Tống Lam đầu đau mãi không thôi. A Thiến từng nói Tống Hiểu như phiên bản ngược lại của Vong Tiện vậy.

4. Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết biết Ngụy Anh qua Kim Tử Hiên và Nhiếp Hoài Tang. Cả hai đều nghe danh Ngụy công tử đã lâu, nào là phong lưu đào hoa, thích đi bắt gà trộm chó nhưng đều không quá tin, dù sao thì Ngụy Vô Tiện cũng đường đường là đại đệ tử của Vân Mộng Giang Thị. Đến lúc gặp rồi, dù không nói, nhưng trong lòng cả hai người đều muốn tống cổ Ngụy Anh đi khỏi Kim gia và Nhiếp gia.

5. Tiếng sét ái tình là một trong những thứ khó tin nhất với Lam Trạm cho tới lúc gặp được Ngụy Anh. Dù lúc nào cũng mách tội, lạnh lùng, quản giáo, nhưng thực chất chỉ là để một Ngụy Vô Tiện khắc sâu vào tâm trí mình một Lam Vong Cơ mà thôi. Sau đó gần trăm năm, Lam Trạm khi được hỏi thích Ngụy Anh lúc nào nhất, thì ngoại trừ lúc Ngụy Anh nửa kín nửa hở ánh mắt mê man mặt đỏ rực thở dốc trên giường Tĩnh thất làm chuyện "mỗi ngày" ra, thì là hình ảnh một Ngụy Vô Tiện mười lăm tuổi nghịch ngợm đứng trên bờ tường, sau lưng là vầng trăng tròn vành vạnh nơi Vân Thâm, tay cầm vò Thiên Tử Tiếu và nở một nụ cười híp mắt thật tươi:

"Thiên Tử Tiếu, cho ngươi một vò, coi như chưa nhìn thấy ta nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro