CHỈ VIẾT TÌNH CA CHO MÌNH NGƯƠI! ( p.6+7 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 6.
Đào Hoa Đảo từ xưa đến tận bây giờ luôn nổi danh với khí hậu ôn hòa cùng với những bãi cát lấp lánh ánh mặt trời, người bản địa tính tình lại vô cùng thoải mái, giản dị và hiếu khách, những điều đó đã làm cho số lượng du khách tìm đến nơi đây càng lúc càng đông.

Lam Vong Cơ đặt chân đến mảnh đất xa lạ này vào tháng 10, thời điểm cuối thu. Khí hậu se se lạnh cùng với những cây hoa bên đường thưa thớt lá, những tòa nhà mang hơi thở cổ xưa sừng sững nằm kề sát bên nhau, khung cảnh đậm chất lịch sử nhưng không thiếu đi sự lãng mãn bên trong. Mùa này không được tính là mùa thích hợp nhất để đi du lịch nên xung quanh cũng có rất ít người đến tham quan. Lam Vong Cơ ngẩng đầu đi về phía trước, thỉnh thoảng có một vài đám thanh niên nhà giàu cưỡi những chiếc ô tô đắt tiền chạy xẹt qua, những người dân bản địa tất bật chuẩn bị công việc thường ngày của họ.

Bỗng có một giai điệu quen thuộc truyền đến bên tai, bước chân của Lam Vong Cơ khẽ ngừng chuyển động, nhất thời như bị đóng băng tại chỗ, cặp mắt màu lưu ly nhạt vô hồn bỗng trở nên sinh động, ánh mắt lóe lên những ánh sáng lấp lánh khó hiểu. Hắn bước nhanh về nơi có tiếng hát kia, cơ hồ bước đi như bay, nhanh chóng đặt chân đến một quán rượu, đẩy mạnh cửa ra bước vào.

Quán rượu không lớn, bên trong trang trí theo phong cách truyền thống cổ đại. Dù chưa phải là chiều tối nhưng ở đây hiện tại cũng đã có không ít khách đến, lúc này mọi người đều tập trung đứng quay quanh một cái sân khấu nhỏ được đặt ở giữa, thỉnh thoảng có một vài tiếng huých sáo xen lẫn những tiếng vỗ tay ồn ào vang dội, không một ai chú ý đến việc hắn xông vào...

Hô hấp của Lam Vong Cơ như dừng lại ở giây phút ấy. Tất cả bóng đèn bỗng dưng đồng loạt tắt hết, một khung cảnh tối đen như mực. Không biết từ nơi nào xuất hiện một vệt sáng chiếu thẳng vào giữa sân khấu. Hình dáng một nam nhân tuyệt mỹ dần hiện ra. Nam nhân này có lẽ đã trải qua cuộc sống dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời khá lâu nên làn da đã đen hơn trước nhiều, tóc cũng đã dài ngang vai đồng thời được hắn tùy tiện dùng một cây bút quấn cố định lên, một bên bông tai lấp lánh chiết xạ ánh sáng, mang cho người nhìn cảm giác sự tồn tại của hắn rõ ràng đến độ không thể bỏ qua nhưng cũng mơ hồ như dạng vĩnh viễn ta không bao giờ có thể nắm bắt được.

Cho dù là ba năm trước ngay lúc này, trôi thời gian có lặng lẽ trôi qua lâu đến thế nào đi nữa, nam nhân ấy vẫn như vậy. Vẫn một bộ dáng đẹp động lòng người, chỉ cần nhìn một lần cũng đủ cho người khác khắc cốt ghi tâm hình ảnh của hắn, vẫn phong thái không đúng đắn, luôn cợt nhã nhưng lại mang cho những người xung quanh bầu không khí thoải mái, vui tươi. Chỉ duy nhất khoảnh khắc đứng ở sân khấu ca hát hắn mới để lộ ra hào quang vương giả của mình. Hiện tại dù không có tiếng reo hò la hét cổ vũ cùng tiếng vỗ tay thất thanh, không có hàng ngàn, hàng vạn fan gào thét inh ỏi, vô cùng giản dị đứng biểu diễn trong quán rượu ở dị quốc tha hương hay lúc ngồi bên đàn piano chỉ lộ ra mỗi cái đầu, vừa đàn vừa hướng khán giả nói mấy câu lại vừa cười vừa tiếp tục hát, vầng sáng rực rỡ ấy vẫn luôn bao quanh hắn, chưa một lần mất đi.

Khi tiếng nhạc cất lên, tim Lam Vong Cơ đập loạn một nhịp. Bài nhạc này, không một ai có thể quen thuộc nó bằng Lam Vong Cơ...

Đó là lúc Ngụy Vô Tiện 22 tuổi năm ấy, mang theo sức sống tuổi trẻ, bừa bãi, hăng hái cùng niềm đam mê mãnh liệt, dùng phương thức trực tiếp nhưng cũng là phương thức nổi bật nhất, xuất hiện trước mặt mọi người, hát ca khúc đầu tiên.

Và cũng đồng thời nó chính là bản tình ca đầu tiên Lam Vong Cơ viết cho Ngụy Vô Tiện...

7. Trong quán rượu tuy có nhiều người không hiểu được hắn đang hát cái gì nhưng việc đó cũng không hề ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của bọn họ, Ngụy Vô Tiện vừa hoàn thành màn biểu diễn, những tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tai vang dội cả một vùng. Người đứng trên sân khấu rõ ràng rất hưởng thụ việc này, khóe môi khẽ cong, tay nhẹ nhàng đưa lên gỡ chiếc mũ trên đầu xuống, cúi chào tạm biệt, sẵn tiện lấy luôn cây bút đang được cố định ở tóc ra. Được tự do, tóc hắn như một dòng thác trải dài xuống, vài sợi còn vấn vương vướng lại, bay phất phới tạo ra một bức tranh quyến rũ khiến người xem hít thở không thông.

Ngụy Vô Tiện rời sân khấu bước xuống, đi chưa được vài bước cổ tay liền bị ai đó nắm chặt, lực đạo nặng đến độ cơ hồ muốn đem xương hắn bóp nát. Hắn nhe răng, thở ra một hơi, quay đầu kiềm chế tức giận

"Cosa c'e?" ( Có chuyện gì sao?) (*)

Chưa kịp dứt lời, nhìn thấy người đang nắm tay mình liền trợn tròn hai mắt, trực tiếp ngẩn người, mấy giây sau mới khó khăn mở miệng:

"Lam, Lam Trạm....".

Lam Vong Cơ nhìn vào mắt của hắn, cánh tay cũng nhẹ thả sức nhưng vẫn nắm chặt, trầm giọng nói:

"Tìm được ngươi".

Hắn nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó mở mắt ra kiên định lặp lại lần nữa:

"...Đã tìm được ngươi!"

(*) ta chém gió đó, thật ra bản QT mơ hồ quá nên dựa theo ngữ cảnh ta chém luôn câu này.

----------------------------------------------

Từ chương này ta cũng chính thức đổi tên truyện thành "CHỈ VIẾT TÌNH CA CHO MÌNH NGƯƠI!" nha. Theo nội dung thì cái tên này đúng hơn tên cũ, cái kia do ta dựa theo bản QT mà đặt, giờ thấy không đúng lắm nên ta quyết định đổi cho hợp lý luôn ấy!

Spoil nhẹ: Chương sau sẽ nói về lý do vì sao Ngụy Vô Tiện rời đi và chuẩn bị các màn truy thê, dụ dỗ vợ của Lam Vong Cơ!!!

Nào, chuẩn bị cùng Mèo ăn cẩu lương ngập họng hen =))))))))) !!

------------------------------------------------

Chương này thật chất đã được post vào ngày 2 tháng 9, ta không hứa lụi mọi người đâu, thiệt đó. Có cái khi ta chỉnh sửa xong thì bấm "Save" chứ không bấm "Post" thành ra nó hiện thành bản nháp QAQ!!! Nay ta lên mới thấy, quýnh quáng đăng lại liền cho mọi người. Lúc vừa lên không thấy hiện thông báo mọi người like, cmt vào chương này ta còn tự hỏi "bộ mọi người không thích hay sao mà đợt này im ắng như vậy?" nữa cơ, ai ngờ do cái sự đoản của ta mà nó nằm trong mục nháp gần nửa tháng!!! Huhu, xin lỗi mọi người nhiều!!! Đừng giận Mèo nha!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro