CHỈ VIẾT TÌNH CA CHO MÌNH NGƯƠI ( p.8 )!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.
Trên ghế dài ở công viên, Ngụy Vô Tiện từ trong balô lấy ra hai chai nước suối, một chai đưa qua cho Lam Vong Cơ, thấy hắn lắc đầu liền cất chai còn lại vào, tự nhiên cầm chai hướng Lam Vong Cơ thu lại, mở nắp ngửa đầu lên uống, vừa nói:

"Đã lâu không gặp, Lam Trạm! Ngươi đây là đang nghỉ phép đi du lịch đúng không? Nói đến đi du lịch thì ngươi chọn nơi này là chính xác, ngoài ra ta còn biết thêm một vài địa điểm rất thú vị, ngươi muốn đến không? Sẵn đây ta giới thiệu luôn cho a~..."

Giọng nói của Ngụy Vô Tiện rất nhẹ nhàng, đều đều, hoàn toàn không có một chút chột dạ, giống như việc tự tiện biến mất ba năm trước cũng như mấy cái sự kiện gà bay chó sủa kia không liên quan gì đến hắn cả...

Lam Vong Cơ tùy ý để cho cái tay của hắn tác quái ở trên vai mình, trầm mặt một lát rồi trầm giọng hỏi:

"...Vì sao lại bỏ đi?"

Ngụy Vô Tiện khẽ cứng người, một giây sau đó liền trở lại bình thường, chép chép miệng, tiện tay đóng nắp chai nước lại, tiếp tục bộ dạng tùy tùy tiện tiện:

"Tự dưng ta muốn đi và rồi cứ thế mà đi thôi, không có lý do gì cả!"

"Không để ý đến việc phải bồi thường hợp đồng, số tiền ấy cũng không phải là ít. Trước đó cũng không hề nói một tiếng với Giang Trừng, đến lúc họp báo mới...." - Giọng Lam Vong Cơ trở nên đặc biệt nghiêm túc:

"Lý do là gì?"

Nghe Lam Vong Cơ kể chi tiết từng loạt rắc rối do bản thân mình gây ra, Ngụy Vô Tiện sửng sốt hồi lâu, tay vô thức giơ lên sờ sờ cánh mũi của mình. Lam Vong Cơ từ đầu tới cuối đều không đem ánh mắt từ trên người hắn rời sang hướng khác, tư thế như muốn biểu hiện việc ngươi-không-nói-rõ-ràng-ta-sẽ-không-buông-tha, môi Ngụy Vô Tiện cong cong, cười khẽ một tiếng

"Ta nói, đừng nhìn ta như vậy, hồn ta sẽ bị ngươi câu mất a~. Ta nói, ta nói hết, lý do thật sự cũng là do ta muốn trốn chạy mà thôi...

Nhan sắc có, nhân khí có, giải thưởng có, tiền kiếm được có thể ăn chơi thoải mái tới cuối đời cho nên xung quanh cũng sẽ bắt đầu xuất hiện một vài thành phần nhìn ta liền thấy chướng mắt..."

Ngụy Vô Tiện ngã lưng vào thành ghế, tay đang khoát trên vai Lam Vong Cơ cũng thu lại, hai tay chắp sau đầu, mắt nhắm hờ, giọng hời hợt:

"[Một mình ngươi càng quét giới âm nhạc như vậy, dựa vào chút nhan sắc và Lam Vong Cơ đứng sau lưng ra, ngươi còn có tài năng gì?] Đây là câu ta nghe thấy nhiều nhất trong khoảng thời gian đó. Bất quá cả bọn đều không có một ai dám đứng ra nói thẳng trước mặt ta cũng như đường đường chính chính so tài để đánh bại ta! Ta nói thật, ngươi nghĩ thử xem a, bọn hắn hát hay không bằng ta, lại xấu hơn ta, còn không có một Lam nhị đại thần như ngươi "cưng chiều" soạn nhạc độc quyền cho, lấy cái gì có thể đánh thắng ta?....

Tuy nhiên, chính diện không có đường lật đổ ta thì vẫn có thể chơi xấu. Ngươi không biết lúc ấy bọn hắn bịa ra biết bao nhiêu scandal loạn thất bát tao, buộc Vân Mộng phải dốc sức đè xuống liên tục. Thể loại nào cũng có, ta đây thật sự khâm phục thủ đoạn bịa đặt của bọn họ, đôi lúc còn nghiêm túc nghĩ đến việc nhắn tin bày tỏ sự ngưỡng mộ của ta với trí óc vẽ chuyện của bọn họ, một nam thanh niên cao phú soái như ta lại bị bôi nhọ thành tra nam độc ác bội bạc đùa giỡn với tình cảm mọi người...Có hay không ta nên khai ra rằng, từ xưa tới giờ, đến tay của con gái ta còn chưa được nắm, tìm đâu ra những tin tức cho rằng ta làm người XXX mang thai lại không nhận hay những tin như ta thay người yêu như thay áo....Ta thật sự vô cùng oan uổng đấy!!!

Sau đó có một lần, bọn hắn tìm người ngụy trang thành fan của ta xin ngồi nhờ xe, lúc đó lại là ban đêm trên đường cao tốc vắng vẻ nên không thể không đồng ý được, đành phải chấp nhận cho người đó đi cùng. Bất quá bọn họ lại tính sai một bước, ngày đấy ta cùng tỷ tỷ tan tầm rồi cùng nhau đi ăn, sau đó ta có chút việc bận nên kêu tài xế đưa tỷ ấy về trước, nếu ta nhớ không lầm thì việc bận lúc đó là ta đang dính lấy ngươi "một khóc hai nháo ba thắt cổ" ép ngươi viết cho ta một bài mới. May mắn....thật sự may mắn là sư tỷ không gặp chuyện gì không hay..."

Ngụy Vô Tiện nói tới đây, tay bất chợt nắm thật chặt, móng tay bấm thẳng vào da thịt đến rướm máu

"Ta tự lập kế hoạch đánh trả lại đám người đó, những năm qua ta đã triệt để cắt đứt con đường có thể nổi tiếng trong hiện tại và cả tương lai của chúng...

Thế nhưng trong cái vòng lẩn quẫn này, muốn hại ta thật sự rất khó nhưng liên lụy đến người thân của ta thì là việc quá dễ dàng. Lần này tuy là ngoài ý muốn nhưng lỡ một ngày nào đó, ta bất cẩn không thể bảo vệ được bọn họ thì ta phải làm thế nào? Khi ấy ta chợt có cảm giác, cuộc sống nổi tiếng này, thật sự cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu vì ta mà những người xung quanh lại trở thành bia ngắm bắn, ta phòng được cái này nhưng không thể ngừa được cái kia, dù ta có thần thông quản đại tới thế nào cũng không thể đoán trước được mọi việc....

Nói đúng ra, Lam Trạm, ngươi là người chứng kiến cũng như đi cùng ta từ lúc ta bắt đầu chập chững bước vào giới giải trí cho nên trừ đám Giang Trừng, ngươi cũng là người hiểu ta nhất. Ta lúc trước đi vào con đường này vì ta thích hát, rất thích, ta muốn đem tiếng hát của ta truyền tải tới mọi người, ta muốn được đứng trên sân khấu để có thể bùng cháy hết niềm đam mê của mình. Nhưng mọi thứ càng lúc càng đi quá xa, nó đã trở nên không thể kiểm soát được, nếu như vậy, ta thà đi đến một nơi không ai biết tới ta, không ai biết Ngụy Vô Tiện là ai, một nơi là ta cũng như mọi người bình thường khác, vui vẻ, tự do tự tại"...

Lam Vong Cơ vẫn luôn im lặng nghe Ngụy Vô Tiện nói hết những gì hắn để trong lòng, thấy hắn không nói nữa, nhẹ nhàng mở miệng:

"Sỡ dĩ sau hôm đó tâm trạng ngươi không tốt, là vì xảy ra chuyện đấy? Một thời gian sau...ngươi bỗng nói với ta muốn đi đâu đó du lịch, cũng là vì chuyện đấy?"

"A? Trước đây ta có nói qua với ngươi việc này?"

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, mờ mịt mở to mắt nhìn

".....Ngươi chưa bao giờ nhớ kỹ lời người nói với ta."

------------------------
Từ chương này về sau đúng chất khó edit luôn QAQ ~ Cả chương ta phải ngồi vắt óc suy nghĩ thêm thắt vào mới được trên 1k chữ ấy, thặc sự là khổ-không-thể-tả!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro