Dễ Cháy Dễ Bùng Nổ ( p.1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ đẻ : Còn là lữ bính nhân
Giới tính : Hiện đại.

- Lam Vong Cơ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày bản thân ra ngoài làm nhiệm vụ thì gặp phải Ngụy Vô Tiện, hơn nữa còn là Ngụy Vô Tiện đang phẫn nữ nhân. Y dám khẳng định chắc chắn, khi y vừa bước vào trong quán, Ngụy Vô Tiện liền nhận ra y.

Lam Vong Cơ còn nhớ rõ, thời gian khi vừa kết hôn, Ngụy Vô Tiện nói cho y biết hắn là một hướng dẫn viên du lịch. Thậm chí tối qua còn bảo hôm nay sẽ dẫn một đoàn khách đến thăm Vân Mộng cả ngày. Hiện tại cư nhiên phẫn thành nữ nhân ở quán bar hát tửu.

Lam Vong Cơ chân trước vừa về nhà, Ngụy Vô Tiện chân sau cũng đã bước vào theo.

Đá rơi giày xuống, hắn ngồi xuống bật thềm cởi bỏ đôi tất đang ôm sát vào chân mình, đứng lên vừa đi vừa hỏi " Ngày hôm nay sao lại trở về sớm như thế?"

Lam Vong Cơ ngồi trên ghế sa-lon hướng mắt nhìn hắn, y không nghĩ tới đối phương cư nhiên tỏ ra như thể cái gì cũng chưa từng phát sinh, còn có thể sử dụng giọng điệu bình thường hỏi y lý do vì sao hôm nay về sớm.

"Ngươi tại sao không nói chuyện?" Ngụy Vô Tiện một tay tháo kính râm, tay còn lại vươn ra phía sau mở khóa váy "Ngươi đến giúp ta một chút, tháo cái này ra".

Lam Vong Cơ cất bước tiến về phía Ngụy Vô Tiện, từ sau lưng chế trụ hông của hắn "Ngươi từng nói với ta, ngươi là một hướng dẫn viên du lịch".

"Vậy ngươi cũng nói với ta, ngươi là một kiến trúc sư a". Ngụy Vô Tiện cười ra một tiếng rồi nói.

"Ngươi biết?" Lam Vong Cơ giật mình.

"Ngươi không hề phát hiện mình đã đánh mất một khẩu súng sao?" Đây cũng là điểm tốt của một thần trộm a, vô luận ngươi đem đồ vật giấu tới chỗ nào, hắn cũng đều có thể tìm thấy, thuận tiện trộm đi mất.

"Xem ra ngươi đây là thật sự không phát hiện". Ngụy Vô Tiện từ trong ngực Lam Vong Cơ xoay người lại, lôi kéo tay y dời xuống nơi riêng tư nào đó "Đồ của ngươi ta để ở đây, có muốn lấy lại không?"

Lam Vong Cơ cúi đầu liền nhìn thấy được hàng mi cong dài ẩn ẩn nước đang chớp động câu nhân, y nghe được trên người Ngụy Vô Tiện nhàn nhạt mùi rượu hòa lẫn mùi nước hoa nhưng không khó ngửi, trái lại còn rất dễ chịu.

"Ngay đây này". Ngụy Vô Tiện vừa cười nói vừa mổ nhẹ một cái lên môi Lam Vong Cơ, lưỡi hắn cũng thừa lúc y đang há miệng mà len lỏi vào. Lam Vong Cơ hít sâu một cái, cố gắng kiềm chế lại cảm giác muốn đè nam nhân phía trước mình xuống đất. Ngụy Vô Tiện vờ như không thấy ánh mắt nguy hiểm của Lam Vong Cơ, hắn cứ tiếp tục vừa hôn vừa trêu đùa. Lam Vong Cơ cảm thấy mỗi dây thần kinh trong đầu mình như căng hết cỡ, y ấn nam nhân đáng đánh kia vào tường, mạnh mẽ xông vào khoan miệng, môi lưỡi hòa quyện như thể muốn đem hắn cắn nuốt sạch. Mắt Lam Vong Cơ khẽ híp lại, trong mắt còn ẩn ẩn tơ máu, ánh mắt vừa nguy hiểm vừa ôn nhu, đồng dạng giống ánh nhìn của một con sói đối với con mồi cũng như bạn tình của mình.

Y hôn dọc từ trên cổ xuống, dấu hôn rải đầy trên chiếc cổ trắng nõn của nam nhân. Lam Vong Cơ một tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện, một tay hướng về phía trong hộc tủ, sau đó quay về hướng vào giữa hai chân hắn.

Một giây kế tiếp, thật sự có một khẩu súng đặt trên ngực Lam Vong Cơ.

"Ta đã bảo, đồ của ngươi ta để phía dưới này mà". Ngụy Vô Tiện dùng giọng điệu đùa cợt, nhẹ nhàng, lặng lẽ nói với y.

Ngụy Vô Tiện đoán không ra trường hợp này, hắn thừa biết luận về thân thủ mà nói, hắn chính xác là đánh không lại Lam Vong Cơ. Nhưng hắn không ngờ, trong tay hắn đang cầm súng mà sắc mặt y vẫn không hề thay đổi, cứ mặc cho hắn chĩa súng vào ngực mình, sau đó tiếp tục luân động. Hạ thể bị thứ to lớn xông vào, cảm giác sung sướng quen thuộc ép Ngụy Vô Tiện phải rên ra tiếng. Phòng khách bị cả hai quậy phá đến hỏng bét, hắn còn bị Lam Vong Cơ trực tiếp ẵm từ so pha ném thẳng lên giường.

-- Đóng cửa, tắt đèn, hoạt động phu phu mãnh liệt hài hòa =))))

Lam Vong Cơ lúc tỉnh lại vẫn còn đang nằm trên giường trong phòng ngủ, ngực sinh ra một dấu ấn, do Ngụy Vô Tiện vẽ.

Y ngày hôm qua nguyên lai còn tưởng rằng Ngụy Vô Tiện cũng là một đặc công, nhưng bây giờ khi thấy cái tiêu ký này mới biết được thân phận thật sự của hắn. Thần trộm kỳ quái, nổi tiếng trộm đồ khắp nơi, không ngại ở bất kỳ địa phương nào, sau khi trộm xong sẽ để lại một tiêu ký.

Đây là....

Ý của hắn là đã trộm đi tim của y?

Lam Vong Cơ ra khỏi phòng, nhẹ nhàng bước xuống, phát hiện Ngụy Vô Tiện ở trong bếp không biết từ khi nào đã làm xong điểm tâm.

Y bước đến ăn thử một ngụm, thiếu chút nữa phun sạch ra ngoài.

"Ăn ngon không? Ta làm". Ngụy Vô Tiện nhướng mắt cười. "Hiện tại chúng ta đều đã biết hết thân phận thật sự của đối phương, ta cũng sẽ không che giấu nữa, bình thường đồ ngươi ăn đều là ta mua ở quán ăn nhỏ dưới lầu".

Lam Vong Cơ uống cạn hộp sữa, không định đụng đến bất kì thứ gì trên bàn. Y lần đầu tiên nếm được món ăn cay như thế, không biết nên sử dụng từ ngữ kỳ diệu gì để hình dung mùi vị còn tồn tại trong miệng, tương đối sinh ra sợ hãi.

"Chúng ta nên hay không thương lượng một chút việc ly hôn?" Ngụy Vô Tiện hỏi y "Nói về phía ta trước, những thứ ta trộm được đều đã cầm bán, không có gì có thể phân chia cho ngươi..."

"Tại sao muốn ly hôn?" Lam Vong Cơ ngắt ngang lời hắn, hỏi ngược lại.

Vì sao không ?

Ngụy Vô Tiện không hỏi ra miệng câu này, chính hắn cũng đang ngạc nhiên phát hiện, hắn đây cư nhiên lo lắng Lam Vong Cơ thật sự đồng ý ly hôn.

So với trước khi biết toàn bộ sự thật, bây giờ hình như cũng chẳng có gì thay đổi, thậm chí còn có cảm giác hòa hợp hơn.

Ngụy Vô Tiện nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, đột nhiên nói "Ta không muốn làm".

Lam Vong Cơ đang kéo quần hắn xuống được một nửa, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục lột nốt phần còn lại. Ngụy Vô Tiện nhìn quần mình đang nằm trong tay ai kia, oán giận nói "Ta chưa từng muốn trở thành thần trộm".

"Ừ, ngươi đã sớm cai không làm", Lam Vong Cơ đáp. Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn y "Ta nghĩ muốn đi chu du thế giới". Lam Vong Cơ tựa hồ suy tư một trận, nhưng không nói chuyện, dùng miệng của chính mình ngăn hắn tiếp tục lải nhải, trực tiếp đè hắn lên giường.

-- Đóng cửa, tắt đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro