Dễ Cháy Dễ Bùng Nổ ( p.cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Xin hỏi Ngụy Vô Tiện đang nằm ở phòng bệnh nào?" Lam Vong Cơ thở hồng hộc hỏi y tá đứng ở quầy tiếp tân trong bệnh viện.

Mấy hôm trước Ngụy Vô Tiện vừa bảo không muốn đi trộm nữa, kết quả ngày hôm nay lại bị thương.

Y đẩy cửa bước vào, cổ họng khẽ động, phòng bệnh trống rỗng, chỉ có mỗi Ngụy Vô Tiện đang ngồi ngã ngớn một mình ở trên giường.

"A, ngươi tới rồi". Hắn vẫn giữ phong thái tùy tiện, hỉ hả nói.

"Chỗ nào bị thương?" Lam Vong Cơ mặt lạnh hỏi

"Cánh tay, bị rạch một đường khá sâu a".

"Tại sao?"

"Nhẫn rơi lại ở hiện trường". Nhẫn kết hôn. Ngụy Vô Tiện ão não cúi đầu, hắn thầm nghĩ mai này có đi trộm đồ, tốt nhất tuyệt đối không nên mang theo nhẫn.

Hai người im lặng nhìn đối phương, không nói lời nào, trầm mặc thật lâu. Ngụy Vô Tiện ngồi xích vào, nhượng ra một khoảng trống cho Lam Vong Cơ, vỗ vỗ giường ý tứ kêu y ngồi vào.

Trong phòng nồng nặc mùi thuốc khữ trùng.

Lam Vong Cơ ngồi lên giường, vươn tay ôm lấy hắn, trong lòng thập phần phức tạp suy nghĩ. Tuy rằng Ngụy Vô Tiện luôn tỏ ra bản thân hắn thật kiên cường, mạnh mẽ, thế nhưng y biết, người đang ngã đầu vào lồng ngực y có bao nhiêu yếu đuối cùng cô độc, thật sự khiến người khác không biết nên làm thế nào, vừa đáng đánh lại càng khiến y muốn bảo vệ, che chở cả đời.

Y lặng lẽ cúi thấp đầu, hôn nhẹ vào bên tai Ngụy Vô Tiện.

"Lúc vừa nhận được tin ngươi bị thương, ta thực rất lo lắng".

Ngụy Vô Tiện không nghĩ tới Lam Vong Cơ có thể nói ra những lời này. Không biết là do bản tính trời sinh hay vì đặc thù công tác của y, đối với người ngoài Lam Vong Cơ luôn lạnh lùng, lãnh mạc xa cách. Ngay cả lúc cầu hôn hắn, y cũng chỉ mặt liệt nói đúng một câu.

Lam Vong Cơ đột nhiên thở dài, khẽ nói vào tai hắn "Ta cũng mới biết được, nguyên lai mọi thứ đều không phải đồng dạng như ta nghĩ".

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn y, phảng phất bên tai vẫn còn lưu giữ hơi nóng do Lam Vong Cơ phả vào, làm hắn khó có khi đỏ mặt lại mang thêm cảm giác như chính mình đang đứng ở vách núi cao ngất.

"Không có gì hơn được ngươi". Lam Vong Cơ ôn nhu, dịu dàng nói.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, cho dù bây giờ có ép hắn nhảy xuống vực sâu vạn trượng, hắn cũng sẽ không phản đối mà trực tiếp làm theo.

"Nói cho ngươi biết việc này". Khóe miệng Ngụy Vô Tiện khẽ cong. "Trong hôn lễ của ta và ngươi, toàn bộ bạn tốt của ta đều là diễn viên tạm thời. Người nhà của ta đồng dạng chết sạch. Bằng hữu, cũng không biết có nên tính là bằng hữu không, thì chỉ có đúng một người nhưng chúng ta thật lâu mới liên lạc một lần. Trước đây khi đi làm nhiệm vụ ta đều không sợ, dù cho ta có là thần trộm xấu xa hay là cảnh sát chính nghĩa đều chẳng ai quan tâm, mỗi lần bị thương đều không ai lo lắng. Những lần này thì khác, ta sợ, người duy nhất khiến ta có thể luyến tiếc mạng sống cũng chỉ độc mỗi mình ngươi".

Hắn tựa như đang cười nhạo chính mình, giọng nghèn nghẹn như muốn khóc, nhưng chỉ trong một khắc chớp mắt, phần yếu đuối ấy đã không còn, tất cả giống như chỉ là ảo ảnh, cái gì cũng chưa từng phát sinh.

Lam Vong Cơ nghe được câu nói kia "Người duy nhất khiến ta có thể luyến tiếc mạng sống chỉ độc mỗi mình ngươi". Nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ nhắm mắt lại.

Đây là người y yêu nhất, yêu hơn cả mạng sống của mình.

Đây là Ngụy Vô Tiện độc nhất của riêng y.

"Ngụy Vô Tiện, chúng ta sẽ đi chu du thế giới cùng nhau".

"Hảo".

Giống như một ngày kia ở quá khứ

"Ngụy Vô Tiện, chúng ta kết hôn đi".

Hắn cũng đã đáp lại một từ "Hảo".

---------- End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro