Đoản thứ 6 (Hồi kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                6. Mộng dữ tỉnh luân hồi

Tử Sâm nửa quỳ dưới chân Trang Tử, để ông vỗ đầu như khi còn bé. Sau đó đành dâng Tỏa Linh Nang lên, nhắm mắt mặc kệ.

Họ đứng trên thiên đình, Trang Tử dẫn hắn vào trong điện của lão, một cái lò lớn nung ùng ục mây mù và cả Nguyệt Lão đang ngồi bên cạnh.

Tử Sâm mím môi, lão già đó, hóa ra là Nguyệt Lão.

"Đứa trẻ ngốc, đã bảo đừng có dại dột. Xem xem! Ta bảo rồi mà."

Hắn cứ đứng im đó, chăm chăm nhìn vào Tỏa Linh Nang của Tinh Trần. Một tiên nữ kia đỡ lấy Tỏa Linh Nang của A Tinh rồi rời đi, hắn muốn ngăn lại liền được Trang Tử giải thích.

"Đó là ngọc nữ của Tài Bạch Tinh Quân, cũng bị đày xuống trần chịu kiếp nạn, nó đã hứng chịu rồi, sẽ được ngài ấy hoàn hồn. Đừng lo lắng."

Chiếc lò bị tách ra khi lão vỗ vào, phất trần phất lên khiến nắp mở ra. Hồn Tinh Trần chỉ còn một chút liền được cẩn thận thả vào, sau đó lão cầm phất trần niệm chú, ấn vào trán của Tử Sâm.

Trở về chân thân, đức tin sẵn có. Công đức vô lượng, bát tự hợp thờ. Hồn dù đã chết cũng sẽ trở về, xin trời đất dung lượng tha thứ, cho họ một lần hòa hợp, hai cực càn khôn giao nhau trả lại dung hòa.

Hồn Tử Sâm và Tinh Trần một lần nữa tái sinh lại, như ngày hôm đó, hai đám mây cuồn cuộn giao nhau, phân chia hai bên trắng đen rồi hình thành hai đứa trẻ. Im lặng nằm ngủ trong sự bảo bọc của linh khí tiên cốt.

Lão Nguyệt mỉm cười bước lên, cầm sợi dây tơ đỏ buột vào tay hai đứa trẻ. Lão đã hiểu ra vì sao dù lão không tháo ra được sợi dây định mệnh nhưng hai người này vẫn không đến được với nhau. Nhân duyên do lão quyết định, trời cũng không cản nổi, khi vừa sinh ra chưa phân chia rạch ròi liền trói sợi tơ hồng, sau này sẽ hòa hợp được.

Mấy trăm năm sau, hai đứa trẻ một an tĩnh đen từ trên xuống cùng một đứa trẻ khác vui vẻ toàn thân bạch y đứng bên cạnh Trang Tử. Các thần tiên khác sợ đến rụt cổ, cái này cũng thật diệu kỳ, Trang Tử sau khi mất đệ tử liền xin cả Hắc Bạch Vô Thường theo hầu luôn sao?

Họ nghĩ như thế vì hai đứa trẻ đó đang nắm tay nhau, điều mà hai thái cực chưa từng làm được.

"Lão phu cáo lui, phải về đánh cờ rồi, muộn rồi."

"Đi.. đi thong thả.. ha ha."

Khi Trang Tử đang cùng Thái Thượng Lão Quân ngẫm cờ thì một đứa bé gái nhảy ra cười khúc khích, ôm lấy chân Tinh Trần không buông.

"Đạo trưởng ca ca, mau mau, dẫn muội đi hái đào tiên."

"A Tinh, Quan Âm Đại Sĩ đã căn dặn, muội chưa cùng Tam Thái Tử Na Tra và Thiện Tài đồng tử luyện tĩnh tâm thì không được đi chơi lung tung."

"Muội luyện rồi mà." A Tinh ngẩng đầu ngây thơ, chỉ về phía bên kia núi Bồng Lai.

Trên đó, hai đứa nhỏ bị treo lên đỉnh núi đang gào thét đòi xuống, Đại Thánh Xá Lợi Tôn Vương Tổ Phật đi ngang qua liền ngồi trên gậy Như Ý cười nắc nẻ, thậm chí còn dùng lông Phượng Hoàng quét qua quét lại chọc ngứa hai đứa trẻ ấy.

Tử Sâm thở dài, Tinh Trần lại cười khúc khích cùng A Tinh. Đến khi tên thần tiên quậy phá đó đến bàn cờ liền nháo loạn một trận, Trang Tử giận đến râu cũng muốn dựng ngược.

Khi tối đến, Tinh Trần đã được đắp chăn gọn gàng, vẫn nắm tay Tử Sâm không buông.

"Huynh ngủ với ta đi, ta sợ một mình lắm. Hay gặp ác mộng."

"Được ta ngủ với đệ, lần này nữa thôi, ngày mai ta phải đi luyện đơn với Thái Thượng Lão Quân, không về ngay được đâu."

"Được rồi, huynh vào trong nằm đi, còn chỗ nè."

Hai đứa trẻ dựa vào nhau ngủ, tay vẫn nắm nhau chặt chẳng muốn rời ra. Trang Tử lặng lẽ đẩy cửa vào, đắp lại chăn rồi vuốt râu, vỗ nhẹ đầu hai đứa trẻ.

Đã bảo sẽ không can hệ trần gian nữa nhưng trách hai người quá sâu nặng, lão không đành lòng nhìn. Hi vọng Tử Sâm và Tinh Trần sẽ bình an đứng cạnh nhau, vang danh thiên hạ trên dưới cả đất và trời.

Dù là một đôi tri kỷ Ngạo tuyết lăng sương Tống Tử Sâm và Minh nguyệt thanh phong Hiểu Tinh Trần hay một thể thái cực giữa càn khôn hòa hợp nhau Tử Sâm và Tinh Trần.

Luôn sánh vai nhau, mãi không chia lìa.

[HẾT ĐOẢN 6]

Vậy là đoản cuối cùng đã hoàn rồi, mọi người đọc thấy mãn nguyện chứ? 😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro