Đoản thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      5. Hồi thủ sơ kiến

Tử Sâm mất trí hơn mười năm, trở thành một thứ bị kẻ khác điều khiển, cho đến khi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đến Nghĩa Thành.

Mười năm, Tinh Trần ở nơi nào, A Tinh đã đi đâu, bản thân mình thành thứ gì. Hắn nhìn hết thảy, thấu rõ được cả. Chỉ là đau đớn bất lực nhìn, một chút đối nghịch lại cũng không thể.

Trong thời gian mười năm, Tống Tử Sâm có lúc ngồi bên trong một không gian tối om, suy nghĩ rất nhiều chuyện đã xảy ra. Nhớ lại lần đầu tương kiến Tinh Trần, cảm giác lạ lẫm khi da thịt cả hai vô tình chạm vào nhau, khi nhìn nụ cười của Tinh Trần.

Y nhớ rất nhiều thói quen của Tinh Trần, y không thích ăn mặn, ăn chay thường xuyên, không uống được rượu nhiều, khi tắm xong sẽ không lau tóc và lau mình mà mặc trung y rồi bò lên giường ngủ, y thích trà hoa cúc, người y có hương gió sương, nhiệt độ người y rất thấp nên hay bị cảm mạo, Sương Hoa tỏa ra hàn khí không có lợi cho cơ thể nhưng y luôn đeo trên lưng.

Y hay cười, hay nói, hay vui vẻ giúp đỡ người khác. Y không để bụng lời người khác nói, y cương trực thẳng thắn, như cây trúc trong gió sương. Mảnh mai đung đưa nhưng chưa bao giờ đổ, quật cường đứng thẳng luôn ra lá xanh tươi tốt.

Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần. Đời này ta nợ y, một câu ân tình, một lời bỏ ngõ, một cái cúi đầu tạ ơn, và cả một tiếng nỉ non xin lỗi đệ. Ta biết, đệ vì vô tình xuyên tâm ta, mà dẫn đến đường cùng đau đớn, xé vụn tất cả linh hồn thanh khiết ấy.

Đệ đau đớn như thế, ta không đành lòng. Dù bản thân lê lết bị điều khiển chém giết tùy tiện, ta cũng không trách đệ. Không ai sai cả, là ta phụ đệ, xua đệ hãy đi xa. Ta nên nghe lời lão già đó, suy nghĩ thông suốt một chút.

Lỡ nhau đời này, liệu rằng gặp lại được nhau chăng? Ta không rõ nữa, khi yên tĩnh ngồi suy nghĩ ta có chút sợ hãi, đệ sẽ không chịu tha thứ cho ta.

Khi đã lấy lại tri giác, Tử Sâm vội tìm thân thể Tinh Trần. Y bình yên nằm trong quan tài, chắp tay trên ngực, như đang rơi vào giấc mộng.

Sợi dây trên tay y vẫn còn, hắn cầm lấy quấn lên tay mình, lại ngây ngốc nhìn.

Tinh Trần gầy hơn rất nhiều, tay cũng bị nhiều vết chai sạn, hẳn đã vất vả rất lâu.

Khi rời đi, Tử Sâm đã trả lời khi Ngụy Vô Tiện hỏi hắn sẽ làm gì.

Đeo Sương Hoa, hành thế trên đường. Cùng Tinh Trần, trừ ma diệt tà.

Chờ y tỉnh lại, nói xin lỗi, không phải đệ sai.

Hắn cũng không biết sẽ đợi đến lúc nào, nhưng chỉ cần có Tinh Trần bên cạnh, lưng đeo Sương Hoa và Phất Tuyết, nâng niu thêm cả cô bé đáng thương A Tinh. Chờ họ tỉnh lại, sẽ bảo vệ họ, chăm sóc họ.

Đi được ba năm, một lão già đột nhiên ghé thăm khi hắn đang ngồi bên bàn nhìn hai túi Tỏa linh nang.

"Tử Sâm.."

Giọng già cất lên, hắn cẩn trọng nhìn sau đó cúi người chắp tay chào.

"Gian khổ đã qua rồi, đưa ta Tinh Trần rồi cùng ta trở về thiên đình. Ta sẽ hồi hồn lại, có được không?"

Tử Sâm gần đây luôn nổi cơn hung bạo vô cớ, chỉ cần nghe ai đó nói từ gì liên quan đến "lấy đi" hay "biến mất" liền bị ma nhập, không làm chủ được tâm trí.

Hiển nhiên lúc này cũng thế.

Trang Tử thở dài ấn lên vết ấn đỏ trên trán hắn, khai thông giúp hắn tỉnh táo lại. Sau đó cố gắng truyền lại ký ức kiếp trước của hắn và Tinh Trần.

Hai thái cực được sinh ra từ đám mây, cuồn cuộn giao nhau. Hình thành nên hai đứa trẻ khác nhau về tính cách, cùng nhau lớn lên, song hành cùng Trang Tử.

Sau đó là những lần lén lút hắn chạm tay y, sờ lên gò má khi y ngủ, cuối cùng là hôn lên trán.

Tru Tiên đài mây mù kéo đến, chôn thân hắn và y vào trong.

[HẾT ĐOẢN 5]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro