Đoản thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      3.  Ái biệt ly khổ

Khi đang chuyển hướng đi, định sẽ cùng Tinh Trần đến Vân Mộng hưởng thụ chút hương sen mùa hạ. Bất ngờ một vụ án xảy ra, hại cả nhà họ một đêm diệt gia.

Tinh Trần không yên lòng, hiển nhiên ra tay đến cùng. Cả hai dùng đủ loại năng lực để cố gắng vớt chút linh hồn tìm ra manh mối, truy được một kẻ tên Tiết Dương.

Đêm đó ở khách điếm, Tử Sâm và Tinh Trần có cùng một giấc mơ. Một lão già khuyên họ nên tránh xa kẻ này một chút.

Tử Sâm nhận ra lão, đó chính là lão già đã cho hắn uống ly trà nhìn được sợi tơ trên tay họ.

"Kẻ này ngang ngược, trời đất bất dung. Nếu cứ dính dáng đến hắn, e rằng sợi tơ này sẽ sớm bị cắt đứt."

Tinh Trần ù ù cạc cạc, hôm đó cùng Tử Sâm đem tên hung thủ này ra cáo tội trước tiên môn bách gia, cho Lan Lăng Kim Thị xử lý.

"Đạo trưởng, ngươi cứ chờ đi."

Tử Sâm liếc mắt trầm tĩnh nhìn, thấy Tinh Trần còn đang đứng ngây ngốc liền nắm tay y rời đi.

Sợi dây là liên kết giữa hai ta, hắn không cho phép kẻ nào chặt đứt nó cả.

Sau đó ông trời trớ trêu số phận họ, Tiết Dương không bị xử tội, còn tự mình đến giết sạch cả Bạch Tuyết quán. Tử Sâm trở về, cả người rét run.

Tiết Dương rất giỏi chọn thời cơ, điều khiển xác chết của sư phụ hắn để làm rối loạn suy nghĩ của Tống Tử Sâm, sau đó vung bột trắng xóa khiến y mù đi đôi mắt.

Cơn đau oai oán thấu tận trong não, ấn đỏ trên trán của Tống Tử Sâm đỏ rực lên. Đó là một ấn chú, một hình phạt vì tội đã nhảy xuống Tru Tiên đài.

Nguyệt Lão im lặng ngồi bên đường, nhìn tên đắc ý kia rời đi, run rẩy đến cạnh bên Tử Sâm.

"Lão già, ta có mệnh hệ gì, Tinh Trần cũng sẽ không yên. Vì bọn ta có liên kết đúng không?"

"Sẽ không.. nhất định sẽ..."

"Phiền ngài, tháo sợi dây này đi được không?"

"Ta... ta.. Tử Sâm ơi là Tử Sâm, ngươi phát điên rồi đúng không?"

"Phải ta phát điên rồi. Ta là một tên thất bại xui xẻo, ngay cả đạo quán mình lớn lên cũng không bảo vệ được. Ta mù rồi, ta không sống lâu nữa rồi, ta còn phải hại thêm ai nữa đây?"

"Tinh Trần sẽ không rời đi đâu, Tử Sâm nghe ta nói, nếu ngươi suy nghĩ như thế, sẽ dẫn đến một bi kịch khác nữa. Nếu ngươi xua đuổi cả Tinh Trần, tính tình đứa trẻ ấy lại không muốn nợ ai. Hậu quả lớn nhất ngươi nghĩ xem sẽ là gì?"

"Ta không cần y trả gì cho ta. Vốn là mệnh kiếp của ta. Phiền ngài tháo nó đi, đừng liên lụy Tinh Trần."

Nguyệt Lão run rẩy cả tay, lần đầu tiên lão làm công việc của mình lại khó khăn đến thế.

Sợi dây phát sáng chợt bị đập tắt, biến mất trong không gian. Tử Sâm hô hấp đình trệ dựa vào cây bồ đề giữa quán, Phất Tuyết buông rã bên cạnh.

Khi Hiểu Tinh Trần đến, đạo quán một mùi tanh tưởi bốc lên. Tử Sâm hơi thở thoi thóp nằm dựa trên cây bồ đề, đôi mắt nhắm chặt chảy hai hàng huyết lệ.

"Là ai? Tử Sâm? Huynh có thể nói gì với ta không?"

Tử Sâm cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, cắn răng chịu đựng cơn đau trên cơ thể, đẩy Tinh Trần ra.

"Đi đi, từ nay về sau đừng gặp nhau nữa."

Tinh Trần ngỡ ngàng, đời y từng bị vứt bỏ một lần, hiện tại chỉ có người tri kỉ này là chỗ dựa cũng đẩy y đi ra, Tinh Trần không kham nổi sự đau đớn này.

"Huynh.. có chuyện gì vậy? Tử Sâm.. Tống Tử Sâm."

Hắn đã sớm thở ra hơi thở cuối cùng, lỏng tay nắm lấy thứ gì đó vô hình.

Sợi dây kia dù đã tháo ra, vẫn còn trên người Tinh Trần. Đầu dây bị tháo chạm vào tay hắn, được hắn nắm chặt không buông.

Tinh Trần dốc hết tiền bạc thuê xe chạy về phía núi Bão Sơn, do rừng sâu quá chông chênh xe không chạy vào được, Tinh Trần liền cõng Tử Sâm đi qua rừng không nghỉ ngơi một khắc, sau đó bám trụ hai tay cố sức trèo lên núi, tay bị thương đến rách da cũng không cảm nhận đau đớn.

Đến được cửa, y để Tử Sâm nằm bên cạnh, cả thân đầy vết bùn đất, dập đầu thật lớn trước cửa.

"Đệ tử bất hiếu Hiểu Tinh Trần, không biết thẹn dập đầu cúi xin sư phụ hãy giúp đệ tử."

Trời đã sang thu, gió thổi đến lạnh người. Cơ thể Tinh Trần bị thương đến tàn tạ, vẫn thẳng lưng dập đầu kêu từng tiếng lớn trước cánh cửa đang đóng.

Y chưa từng phạm lời thề, hôm nay vì Tử Sâm, y sẽ chấp nhận bản thân mình không phải quân tử giữ lời.

"Đệ tử bất hiếu Hiểu Tinh Trần, không biết thẹn dập đầu cúi xin sư phụ hãy giúp đệ tử."

Y chưa từng cầu xin ai, nếu họ không cho sẽ nhún nhường, không quá tham lam điều đó nữa, nhưng...

"Đệ tử bất hiếu Hiểu Tinh Trần, không biết  thẹn dập đầu cúi xin sư phụ hãy giúp đệ tử."

Bất giác tóc Tử Sâm bị thổi bay, y bọc lấy cái xác đó. Chỉnh chu lại, tiếp tục dập đầu. Tất cả là do y, do y nhún tay vào, do y hại người tri kỉ này mất hết tất cả. Tỏa linh nang bên người đựng hồn của Tống Tử Sâm khẽ phát sáng lên, tựa như đang cố nói gì đó.

"Đệ tử bất hiếu Hiểu Tinh Trần, không biết thẹn dập đầu cúi xin sư phụ hãy giúp đệ tử."

Tinh Trần cứ như thế, từ chạng vạng chiều quỳ đến canh ba, tóc y hoảng loạn rối bời, trán và mặt đất đã thấm máu.

"Làm ơn, hãy cứu huynh ấy, làm ơn."

Cơ thể Tử Sâm đã lạnh, bàn tay vẫn co lại nắm thứ gì đó. Tiếng chuông một tiếng lớn vang lên, một đệ tử khẽ đẩy cửa ra.

"Sư đệ, ta giúp đệ. Trên núi rất lạnh, mau vào trong."

Bước đi Tinh Trần loạng choạng, trán phủ đầy máu, bất giác y ngã khụy xuống.

Vài đệ tử chạy ra cùng đỡ y dậy, vào trong căn phòng trước đây của y, cởi lớp áo đạo sĩ ngoài ra.

Cơ thể bên trong đầy những vết cắt cây cối và vết trầy của đá. Bàn tay quen cầm kiếm và phất trần giờ thô ráp do bám vào núi, ai nhìn cũng đau lòng đến phiền muộn.

Bão Sơn Tán Nhân ẩn sơn tu luyện nên tóc đã bạc trắng, duy nhan sắc khi thời tươi trẻ vẫn còn, đợi chúng đệ tử đều đã lui ra hết liền đau lòng nhíu mày.

Số phận thật sự trớ trêu, luôn đối đầu với đứa trẻ này.

Qua hôm sau Tinh Trần tỉnh lại, cố gượng đi ra ngoài tĩnh thất của Bão Sơn Tán Nhân, tiếp tục cầu xin.

"Mạng ta có thể cứu sống lại, duy đôi mắt trúng độc nặng, đã bị mưng mủ mù lòa. Ta không làm gì khác được."

Tinh Trần thẳng lưng, ngước đầu lên nhìn bà. Vẫn là đôi mắt trong sáng ấy, quật cường không e ngại lo sợ, cương trực trong vắt như mặt hồ sâu tĩnh lặng.

Trong thế gian này, đôi mắt sáng như thế rất hiếm. Thiên đình cũng từng rủ tai nhau, khi Tử Sâm và Tinh Trần được sinh ra, đều khiến Tinh Trần luôn được tin tưởng chính là đôi mắt tinh tường mọi chuyện, được đúc luyện từ mọi linh khí thiêng liêng nhất của đất trời.

"Dẫu có giết chết đệ tử, cứu được huynh ấy, việc gì đệ tử cũng chấp nhận."

Bão Sơn Tán Nhân thở dài đỡ y dậy, cả ba đứa trẻ bà thương yêu nhất luôn cứng đầu như thế, việc gì cũng không nhường nhịn số phận, luôn muốn đánh bại nó.

"Móc mắt đệ tử ra đi, để Tinh Trần trả cho huynh ấy."

Tối đêm đó, dưới ánh đèn rạng sáng. Hiểu Tinh Trần quỳ bên cạnh, tự tay mình móc đôi mắt ra để lên khay.

"Mau đem nó đi nghỉ, ở đây đã có ta."

[HẾT ĐOẢN 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro