Đoản thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   2. Tương kiến hận vãn

Một đạo sĩ trẻ, đeo Sương Hoa đã sớm lừng danh trong tu chân giới đi trừ ma, lại nghe ngóng được vừa đi đường vài dặm khỏi núi đã gặp một tri kỉ.

Tống Tử Sâm sống an tĩnh trong Bạch Tuyết Quán. Chăm chỉ, cẩn thận, dù người toát ra một khí chất ngăn cản người bên ngoài đến gần nhưng rất đủ an toàn để bên cạnh, chỉ là từ bé y bị mắc bệnh sạch sẽ, thấy vết bẩn liền ngứa ngáy, tay lúc nào cũng sạch sẽ nếu không chỉ sợ hắn sẽ vứt luôn cả tay mình.

Tuổi còn trẻ đã là một người có danh, lập nên công trạng trừ ma hiệp nghĩa, bí ẩn đến lạnh lùng đi. Chỉ sợ người khác sẽ tìm đến mình mà làm phiền, Tử Sâm chỉ nói chuyện và tiếp xúc với người trong đạo quán, gặp người lạ hắn chỉ im lặng nghe rồi làm, một chút dư thừa cũng không ra khỏi miệng.

Nguyệt Lão là một kẻ hóng hớt buồn cười, Trang Tử về với công việc thường ngày của mình xem như chưa từng có hai đứa đệ tử dại dột này thì lão ta lại ngó đầu đi xem đến phát nghiện. Thậm chí đôi lúc về lại thiên đình, ba hoa chích chòe kể, Tử Sâm và Tinh Trần vẫn như khi còn là tiên, một kẻ thích sạch sẽ một kẻ lười quản chuyện vệ sinh, một nóng một lạnh, một ảm đạm một tươi cười. Xem ra dù có chuyển kiếp, họ vẫn là họ.

Lão tò mò lắm, có hôm rình Tử Sâm đang ngủ liền mò xuống xem cổ tay hắn, sợi dây vẫn còn treo trên tay. Nhưng mà nó lại không như trước nữa, nó giống như sợi tơ nguyệt bình thường trong tay áo lão vậy, lão chạm vào được, đã tháo nút được.

Nguyệt Lão cả kinh, khi không có chuyện làm liền ngồi bên tảng đá giả làm ông già lụm cụm một mình đánh cờ bên đường, cốt cũng chỉ để xem Tử Sâm sống như thế nào.

Lão không tiếp cận được Tinh Trần, núi Bão Sơn dựng kết giới quá mức chặt chẽ, ngăn cả thần tiên lẻn vào hóng hớt. Cho Địa thần vào đào từ đất lên cũng vô dụng, lão chỉ đứng trên thiên đình nhìn vào thôi.

Khi Tử Sâm sắp bước ra khỏi đạo quán, Nguyệt Lão cười hề hề gọi hắn đi sang. Sau đó cho hắn uống một ly trà, nó có viên tiên đan, khai nhãn cho người phàm, thấy được sợi tơ trên tay hắn.

"Ngươi bị trói buộc với kẻ khác từ khi sinh ra, ta làm chút tiểu xảo cho ngươi nhìn thấy sợi tơ trên tay, nhớ đó."

"Không tháo ra được sao?"

"Không, lấy cái gì cắt cũng không được. Ngươi muốn tìm hắn cứ đi theo sợi dây, ta là người duy nhất có thể tháo sợi dây này, cắt đứt hai người. Đừng nói lớn nhé, Thiên Đế biết được, sẽ bắt ta tháo đấy."

Tống Tử Sâm bỏ ngoài đầu, đi theo sợi dây, chốc đã về hướng núi phía Đông. Tiếng kiếm bén ngót vang lên, một giọng trẻ đang hì hục đứt quãng đọc kinh xen lẫn trong tiếng gào của hung thi. Tử Sâm vung Phất Tuyết ra, vô tình phối hợp với cây kiếm đang tỏa ra hàn khí kia, lại hòa hợp lạ kỳ.

"Bần đạo Hiểu Tinh Trần, đa tạ đạo sĩ đã giúp đỡ."

Tử Sâm cúi đầu phất cây phất trần trên tay, nhìn đến sợi dây tơ.

Nó nối với cổ tay của người nọ.

"Tống Lam, tự Tử Sâm. Đệ tử Bạch Tuyết Quán."

Tinh Trần còn khá ngây ngô, đây là người đầu tiên y gặp được khi xuống núi liền vui vẻ đến nói chuyện, đi ra khỏi khu vực núi.

Nguyệt Lão bám trên cành cây nhìn, rọi gương bát quái xuống liền khẽ hô lên kinh hãi. Họ sẽ gặp tai ương! Không được rồi.

Trang Tử đón Nguyệt Lão đang rầu rĩ đi về, lão chắp tay đứng nhìn xa xăm. Nhìn đến chiếc gương bát quái trên tay liền thở một hơi dài.

"Thiên Đế căn dặn, không cần nhúng tay vào kiếp của hai đứa nó nữa."

Nguyệt Lão khẽ gật đầu, nhìn đăm đăm vào chiếc gương rồi trả lại cho Trang Tử.

Tống Tử Sâm luôn cảm thấy khó hiểu, dù đã đi ngược hướng ngược đường, sau ba ngày hắn và thiếu niên nọ vẫn gặp lại nhau. Đôi lúc dở khóc dở cười chính là đang ngâm trong suối điều tức, khi mở mắt liền thấy người nọ đang đối lưng với mình.

Lại lần trùng hợp thứ năm, sợi dây sáng lên, nối với cổ tay gầy kia của Tinh Trần.

"Ta lại gặp huynh, Tống đạo trưởng."

Cười toe toét vui vẻ, còn sợ người ta không biết mình đang vui. Tống Tử Sâm từ bé ai cũng không dám cười với mình, giờ thấy một người cứ gặp mình là đem hết hân hoan ra bày tỏ. Chỉ sợ nhìn thêm nữa hắn sẽ cười theo.

Nụ cười cũng có thể lây đó được không!!

"Cổ tay.."

"À.. hả?" Tinh Trần ngẩng đầu lên.

"Cho ta xem cổ tay.."

Tinh Trần ngơ ngác giơ lên, tay hai người chạm nhau, sợi dây phát sáng đến chói mắt.

Tử Sâm cũng rầu rĩ lắm, muốn tìm lão già kia tháo quách đi lại không tìm được. Chỉ đành đi cùng Hiểu Tinh Trần, xem sợi dây rốt cục có ý nghĩa gì.

Càng gần gũi nhau càng phát sinh ra nhiều chuyện đáng sợ, cơ thể bài xích với tất cả mọi người của Tống Tử Sâm nay lại như muốn hút vào thân thể của Hiểu Tinh Trần vậy. Sợi dây oan nghiệt, mỗi khi hắn nghĩ đến Tinh Trần liền kéo hắn đi hay kéo Hiểu Tinh Trần lại, đôi lúc dở khóc dở cười không nói thành lời.

Trừ việc đó ra, hai người đi khắp nơi trừ ma rất phối hợp. Lúc đầu hắn thấy Tinh Trần thật sự rất ồn ào, đi đâu cũng hỏi. Đến khi y nói mình từ núi Bão Sơn xuống hắn liền kinh ngạc.

Núi Bão Sơn, một khi xuống núi liền không thể quay lại. Tinh Trần hiện tại không có nơi nào nương tựa cả, phiêu bạt khắp nơi.

Những tháng đầu y cố đi tìm tung tích của vị sư huynh và sư tỷ kia, khi y còn nhỏ được nghe kể rất nhiều, hi vọng mình xuống núi sẽ có ai đó che chở nhưng khi mọi chuyện rõ ràng liền đau cả đầu, họ đều đã chết cả rồi.

Tử Sâm thấy Tinh Trần mỗi khi đi về liền ủ dột, tâm tình cũng hơi hoảng loạn. Y rất dễ cười, dù người khác nói y thế nào y cũng không để tâm, thế mà mấy ngày liền luôn chau mày suy nghĩ.

"Tử Sâm.. ta có phải đã sai khi xuống núi không?"

"Làm bạn đồng hành với ta, thấy hối hận rồi?"

"Không có.. chỉ là cảm thấy mình thật ngốc, không nơi nương tựa, còn làm phiền huynh rất nhiều.."

Sau đó mỗi ngày, số lần Tử Sâm nhìn vào sợi tơ bạc nhiều hơn trước đây. Hắn sợ sợi dây sẽ không phát sáng nữa, hay lão già đó đột nhiên nhảy ra tháo đi mất, hắn sẽ không tìm lại được y.

Biết nhau vài tháng, lại hòa hợp như đã cạnh nhau trăm năm.

Danh tiếng hai người vang lên rất nhanh, mỗi khi nghe đến Tử Sâm rất hài lòng. Thỉnh thoảng nghĩ đến sẽ mất đi tri giác tự nhếch khóe môi, nghe rất hay, rất hợp nhau.

Ngạo tuyết lăng sương Tống Tử Sâm. Minh nguyệt thanh phong Hiểu Tinh Trần.

Một đôi tri kỉ đi cạnh nhau, trừ gian diệt bạo, sát cánh như hình và bóng.

Đôi khi nằm ngủ cách nhau một bức tường, Tử Sâm tựa hồ nghe được nhịp thở bên kia của y. Giống như nằm cạnh y vậy, mỗi xúc tác đều rõ đến chân thực.

Cho đến một ngày, Tống Tử Sâm hắn nhận ra. Có lẽ mình có chút tình cảm trên mức bằng hữu với Hiểu Tinh Trần.

Tử Sâm rất ghét ồn ào, ghét chuyện bao đồng, ghét bị ai chạm vào. Từ khi bên cạnh y, hắn dường như sửa đổi dần, tay áo hai người chạm nhau liền cảm thấy rất đỗi bình thường và có khi cảm thấy rất an toàn.

Trừ sư phụ ra, hắn chưa chịu khó nghe ai nói nhiều như thế.

Trước đây hắn chỉ biết cứng ngắc làm nhiệm vụ được giao ra, giờ hắn còn đỡ sạp trái cây của cụ bà, giúp một đứa trẻ lấy con diều bị mắc cây.

Hắn nhận ra, Tống Tử Sâm và Hiểu Tinh Trần dường như đang hòa hợp nhau, về cả suy nghĩ và hành động.

[HẾT ĐOẢN 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro