Đoản thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Trường tương tư, tồi tâm can”
     
    1. Đương niệm chỉ nhân tình vị phiết

Bồng lai dồn dập khói sương, một người râu tóc đã bạc phơ ngồi uống trà một mình, lẳng lặng nhìn xa xa bằng đôi mắt đã gần như thu hẹp.

Lão đang nhớ đến hai vị đệ tử của mình, đã tự nhảy xuống Tru Tiên đài, đầu thai kiếp người, lâm vào khổ nạn đau đớn cả thể xác và tâm can.

Tử Sâm và Tinh Trần từng là thần tiên trên thiên đình. Họ chỉ là tiểu tiên trên trời, an nhàn thỉnh thoảng dạo chơi trần gian, giúp người này người kia một chút. Họ đi theo Trang Tử học tập, ảnh hưởng lão rất nhiều. Lánh xa trần thế, hòa hợp đất trời thiên nhiên, vô tư tự tại. Ấy thế mà buồn cười thay, lão lại quên mất còn thứ gọi là "nhân duyên" chỗ Nguyệt Lão, lơ là một chút, hai kẻ thông minh cương trực nhất lại vướng ngay cái lỗ hỏng lão quên lấp mất đi.

Chợt buông tiếng thở dài, lão rất muốn xem chúng đang làm gì nhưng chuyện nhân gian từ lâu lão đã không quản nữa. Phàm nhân xác thịt đã không thì phi thăng làm tiên lại càng không, nếu đã xuống trần gian khổ ải, lão không quan tâm nữa sẽ tốt hơn.

Họ vì vướng mắc nhau, Tử Sâm một thân không khoan nhượng nhảy xuống Tru Tiên đài trước. Thiên đế từng trách tội, nói Trang Tử không để tâm hai kẻ cứng đầu này, theo Đạo giáo làm đạo sĩ lại vì tình cảm luyến ái mà quấn quít nhau, như thế há chăng để thiên hạ cười?

Họ tương ái nhau, ngay cả Nguyệt Lão cũng bó tay lắc đầu kể khổ. Từ khi sinh ra đã có sợi dây vô hình giữa họ, chặt đứt không được. Thiết nghĩ chỉ là gán cho nhau số mệnh: một đen một trắng, nằm hai bên đầu thái cực hòa hợp nhau. Ai lại ngờ lại là cho kèm theo cả duyên phận, lão cũng khổ lắm chưa từng nghĩ lại có sợi dây tình lão còn không tháo được!

Bát quái sinh ra thái cực trắng đen, Tử Sâm và Tinh Trần là thế, dù bên cạnh nhau nhưng phải rạch ròi ra. Nếu hòa hợp lẫn nhau, nhân sinh sẽ loạn, cơ thể hai người cũng sẽ hao tổn.

Đi cạnh nhau nhưng luôn phải giữ khoảng cách, chạm vào nhau dù chỉ là ngón tay cũng sẽ hút luôn cả thần lực của kẻ kia. Đây chính là loại yêu đương thống khổ nhất, Tử Sâm cả đêm suy nghĩ, cách một gian phòng kia, Tinh Trần cũng thao thức thâu canh.

Sáng hôm sau, thiên đình hoảng loạn. Tru Tiên đài có kẻ bước chân vào, đã nhảy xuống!

Đó là nơi mà thần tiên có thể chuyển kiếp trở thành phàm nhân, song cái giá phải trả không hề nhỏ: đau đớn linh thể, kí ức tróc sạch, nếu thần lực còn vương trong linh hồn càng nguy hơn, có thể gặp nhiều rắc rối.

Tinh Trần khi đó đứng phía sau Trang Tử, ánh mắt cụp xuống buồn bã. Nhìn lên cổ tay mình vẫn còn sợi dây trắng bạc, thấy nó hơi mờ liền hốt hoảng.

Tựa như đêm hôm qua, nhẹ nhàng cảm nhận nụ hôn trên trán, như cơn gió xuân lướt qua. Giật mình tỉnh lại, trời đất rung chuyển, lôi phong ầm ĩ kéo đến nơi chân trời, đánh đến đau tai y.

Hoảng sợ mở cửa gian phòng cạnh, đã chẳng còn ai. Bức thư vẫn còn chưa ráo mực, chỗ chăn đệm vẫn còn vương hơi ấm của ai đó.

"Ta chỉ mong đệ được bình an, tâm tư này vẫn sẽ giữ, hi vọng sẽ có thể được nắm tay đệ."

Trang Tử rầu rĩ, nhìn bên phải mình vắng đi một người liền cảm giác lạ lùng.

"Tinh Trần, con đang nghĩ gì thế."

"Con muốn.. đi tìm huynh ấy."

"Trần gian ấy à, nó đáng sợ lắm. Chúng sinh chỉ nghe thứ họ muốn, làm thứ có lợi cho họ mà không nghĩ đến người khác. Thậm chí có thể vì một hạt cát nhỏ cũng vùi dập kẻ khác. Con vẫn muốn đi sao?"

"Con chỉ hi vọng, nếu trở thành người phàm và may mắn tìm được huynh ấy, đau đớn thế nào cũng được. Con và huynh ấy đã sớm trói buộc nhau, buông bỏ sẽ không thể rồi."

Cùng đêm hôm đó, Tru Tiên đài đón nhận thêm một cái thân tiên, đạo bào trắng xóa rơi xuống, một thoáng đau đớn liền ập đến.

Sợi dây vô hình vẫn còn, trói tay họ lại.

Tử Sâm chuyển kiếp vào buổi sáng sớm, lớn tuổi hơn Tinh Trần chỉ một chút. Hắn rơi xuống một nhà đạo sĩ, được nuôi trong một Quán tự Bạch Tuyết, lão gia mừng lắm, nói rằng đứa trẻ này có căn cơ, trên trán có vết ấn đỏ, hẳn thật sự là truyền nhân đáng có rồi.

Sau vài năm, có lẽ vì lòng Tinh Trần quá nặng tốn công Tru Tiên đài, thời gian ở trên đó khá lâu mới xuống được bụng một người khác đầu thai.

Chỉ là sau khi được sinh ra, liền bị phụ mẫu bỏ bên bụi trúc dưới núi. Cả đêm ngấm sương bệnh đến sắp chết, được thú cắp rổ đem lên núi Bão Sơn thả trước cổng.

Kể từ đó cho đến lớn, một lần cũng chưa xuống núi.

Bão Sơn Tán Nhân lần đầu ôm Tinh Trần trong tay, nghiền ngẫm rất lâu. Đứa trẻ này rất tốt, có một sức mạnh ẩn giấu và lòng nhân hậu vô biên, chỉ là sớm muộn gì nó cũng như hai kẻ đệ tử kia của bà, một chết một lưu lạc đâu không rõ - chỉ vì tạp niệm vẩn vương của trần thế.

Tinh Trần khóc rất to, khóc đến khản cả cổ họng vẫn khóc. Cứ như rất đau đớn trong lòng, ai dỗ cũng không nín dứt. Bão Sơn Tán Nhân thở dài cho y bám vào áo mình, tay cầm Sương Hoa dịu dàng áp vào lưng y.

Tinh Trần dần khóc nhỏ lại rồi dường như nín hẳn. An tâm rơi vào giấc ngủ khi có Sương Hoa tỏa ra hàn khí bên cạnh.

"Sư phụ, người vẫn chưa đặt tên cho đứa trẻ này." một đệ tử nhỏ giọng nói.

Bà nhìn thấy tương lai, thấu được hiện tại, soi rọi được quá khứ. Một vòng sáng tỏa ra quanh người y khi mới đem về rất yếu, sau đó dứt hẳn đi. Bà biết, là do vướng phải nợ trần, kiếp trước đứa trẻ này đã từng ở nơi xa xôi nào đó có tiên cốt bao quanh, chỉ vì trần kiếp này liền mất đi sự bảo hộ đó.

"Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần."

Y không có tên, chỉ có tên tự này. Hiểu Tinh Trần, ngôi sao vướng phải bụi trần, tựa như nói về cuộc đời kiếp trước và kiếp này của y vậy.

Tinh Trần lớn lên rất an tĩnh, không nháo loạn như thời gian khóc ầm ĩ đó. Y chuyên tâm học tập, luyện kiếm, Đạo trí của y rất tốt, chỉ giảng sơ qua liền ghi nhớ rành rọt và còn tự tìm hiểu sâu rộng. Bão Sơn Tán Nhân liền cho y trở thành đạo sĩ khi còn rất trẻ, thường ra sau núi tu luyện một mình.

Thời gian trôi qua, Bão Sơn Tán Nhân vẫn giữ nét trẻ đó, còn Tinh Trần đã trở thành thiếu niên mười sáu đầy nhiệt huyết.

Dù không ai xuống núi cả, tiên môn bách gia cũng biết được Bão Sơn Tán Nhân đang giữ một trân báu nhân tài trong tay. Chỉ là chưa ai từng lĩnh giáo qua, trận chiến Xạ Nhật lừng lẫy núi Bão Sơn cắt đứt không màng đến. Sau khi diệt được Di Lăng lão tổ tu ma đạo, cũng không nghe được bất kì động tĩnh gì từ núi Bão Sơn.

Mẹ của Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện, từng là đệ tử giỏi của núi Bão Sơn. Sau khi xuống núi cắt đứt tình thầy trò, nối gót sư huynh mình, chết một cách vội vã, bỏ lại đứa trẻ ấy bơ vơ. Chuyện này ai nghe cũng phải lắc đầu thở dài, Bão Sơn Tán Nhân nói đệ tử xuống núi sẽ không có kết cục tốt đẹp, nom ra rất có lý.

Ấy thế mà sau một năm Ngụy Vô Tiện chết, núi Bão Sơn có người đặt chân xuống. Đó là Hiểu Tinh Trần.

[HẾT ĐOẢN 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro