Chương thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn kìa nhìn kìa! Sắp có pháo hoa rồi."

"Chúng ta đi thôi, ở đây có người kỳ lạ quá."

Hai đứa trẻ dắt tay nhau ra khu chợ đông đúc, để lại nơi cây cỏ lặng lẽ theo gió lay, để lại một người im lặng nhìn lên trời.

Tống Tử Sâm hắn, cô đơn như thế, dường như đã thành quen rồi. Thậm chí còn cảm thấy một mình lại tốt hơn, không dọa sợ người khác. Đây là năm mới đầu tiên hắn lấy lại ý thức, không còn bị giam giữ trong cái Nghĩa Thành tối tăm lạnh lẽo, trong tay đang bao bọc linh hồn của Hiểu Tinh Trần.

Đón năm mới đến, dù tim hắn không còn đập nữa nhưng đâu đó vẫn còn cảm giác bồi hồi, vẫn còn tiếc nuối vây quanh.

Tống Tử Sâm gặp y trong mùa thu rực lá, trải qua mùa đông lạnh lẽo sau đó, cùng nhau mắc kẹt tại một hang động, họ liền thân thiết với nhau hơn.

Tất niên, Tử Sâm cảm thấy trời quá lạnh, lại sợ Hiểu Tinh Trần ngại ngùng khi cùng về Bạch Tuyết Quán với mình nên hắn đón giao thừa cùng y tại một quán trọ nhỏ.

"Trên núi, bọn ta hay ăn mì trường thọ đón năm mới. Tuy ta ít khi làm, sẽ không ngon, nhưng vẫn muốn cùng huynh ăn."

Hắn vẫn nhớ nụ cười rạng rỡ của y, bàn tay gọn gàng bao bọc bát mỳ nhạt nước. Tử Sâm thường hay ngại bẩn, hay bài xích đồ dùng của người khác, thế nhưng nhìn y như thế lại không đành lòng từ chối.

"Ta vừa mua bộ bát mới đó, không bẩn đâu." Tinh Trần ngây ngô cười, đem đũa chỉnh cho ngay ngắn rồi rót trà.

Năm mới ở Bạch Tuyết Quán cũng không quá đặc biệt, thậm chí còn bình thường như bao ngày. Hắn cũng chẳng quá mặn mà vui vẻ vào ngày Tết, lúc đó khi nhìn bát mỳ, lần đầu tiên Tử Sâm thấy năm mới cũng có chút đặc biệt rồi.

Kỳ thật bát mỳ đó rất nhạt, nhưng sợi mỳ không sống không nhừ, rất thơm lại còn dai dai. Hiểu Tinh Trần chia sẻ thói quen và điều nên làm khi còn ở núi với hắn, nghĩa là đã xem hắn như người một nhà, cùng nhau sánh vai làm những việc vẫn hay làm. Tử Sâm khô khan cứng ngắc, làm việc gì cũng không có quá nhiều cảm xúc tâm tư, Tinh Trần hay trêu hắn đến vui vẻ và chỉ có mỗi y mới làm được điều đó thôi.

Bát mỳ năm ấy chứa niềm vui, sự tin tưởng, dường như lại chẳng bao giờ có lại được, giống như nụ cười khi y nhìn hắn, mãi sẽ không còn nữa.

Sau đó, hắn nhớ mình đi đuổi tà ma ở một ngôi nhà nông. Dù không quá rầm rộ và đầy đủ như những ngôi nhà có tiền khác, họ vẫn hiếu khách cám ơn y và hắn, mời hai người lại ăn bữa cơm. Tinh Trần vui lắm, nài nỉ hắn chấp nhận ở lại cùng, sau đó y thốt lên trong niềm vui.

"Nếu chúng ta có thể tự lập một Quán của riêng mình, mỗi năm mới đều tụ tập lại ăn mỳ cùng nhau thế này thì hay biết mấy. Không cần phải cùng huyết thống đâu, ta không quá chú trọng vào thế gia này nọ,
ta muốn ai cũng có thể học đạo và trừ ma được chứ không phải mỗi tiên môn thế gia lớn."

Tinh Trần vừa xuống núi, hay ngây ngô suy nghĩ mọi thứ đơn giản. Nhưng sâu trong y là tấm lòng cao cả bao dung, việc gì cũng đều rất tích cực, cháy trong đó là chí lớn vươn xa mà không phải người tuổi trẻ nào cũng nghĩ được.

Vừa hay đó là tính cách Tử Sâm hài lòng, hắn quá trầm lặng và khô khan, chí lớn đều bị vùi lấp đi và không thể tìm được ngọn lửa bùng lên, nay gặp được người cùng có suy nghĩ như mình, lại càng quý mến trân trọng hơn.

Bữa cơm ngày Tết đạm bạc, khiến họ gần nhau thêm một chút, hiểu nhau nhiều hơn nữa.

"Nhìn kìa, pháo hoa! Ta ở trên núi hay đứng trên cây nhìn pháo hoa, đẹp lắm, nhưng xa quá nên chưa thấy rõ được bao giờ."

"Ta cùng đệ đi xem, có được không?"

"Cùng huynh trải qua năm mới thế này, xuống núi không vô ích chút nào cả."

Đi ngao du khắp nơi cùng y, cảm nhận những cung bậc chưa từng được có, hắn cũng chẳng thấy vô ích tí nào cả.

"Hằng năm chúng ta đón năm mới, huynh đều phải dắt ta đi xem pháo hoa đấy nhé."

"Được."

Đáng tiếc rằng, chưa tròn hai năm, họ chẳng giữ được lời hẹn ước cũ. Những bi kịch đổ dồn đến không ngơi nghỉ, kéo theo những ước mơ và chút vui vẻ mà họ chỉ vừa tìm được nhau.

Sau khi xuống núi đi tìm Tinh Trần, hắn cũng như thế, lặng lẽ nhìn pháo hoa ở một nơi yên tĩnh, mang trong tâm nỗi chờ đợi không yên lòng.

Tinh Trần muốn khám phá cũng không quá ham vui, y vẫn chọn nơi vắng vẻ, nhìn cho rõ pháo hoa đã rất
mãn nguyện rồi.

"Biết huynh không thích nơi đông người, nên chúng ta ở đây xem đi. Dù sao chúng ta chỉ cần xem cho rõ thôi mà."

Tính cách vô âu phóng khoáng không phải là vô lo, y vẫn suy nghĩ thấu đáo, đôi lúc dịu dàng lắng nghe, đôi lúc ân cần chăm sóc người khác. Tử Sâm đơn độc, không hay giao tiếp kết bạn, bất quá lần đầu cảm
nhận sự quan tâm của Tinh Trần liền cảm thấy thật ấm lòng, ngẫm rằng mình thật may mắn vì đã tìm được đúng tri kỷ có thể cùng nhau sóng vai đi trên cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro