Chương thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhớ những năm vô tri vô giác ở Nghĩa Thành, lang thang đứng ở cổng, thẩn thờ nhìn pháo hoa ở nơi xa tỏa rực trên trời.

Mắt thấy nhưng tâm chai sạn, đôi mắt trắng dã vô hồn chẳng cảm nhận được gì, thống khổ hơn cả khi chết đi.

Dường như khi đó hắn thấy A Tinh ngồi trong một cái hẻm nhỏ, quỷ hồn càng cười lại càng ứa ra máu từ đôi mắt trắng dã. Nàng cũng từng có mùa xuân thật đáng nhớ, bên cạnh có vị đạo trưởng dịu dàng chúc nàng tuổi mới xinh đẹp.

A Tinh khi đó chẳng thấy gì nữa, nhưng nàng nghe được tiếng pháo xa xa, nàng biết Tết đã đến rồi nhưng nơi này vẫn lạnh lẽo như thế, chẳng có bất kỳ sự sống nào để chứng minh nàng vẫn còn tồn tại, chứng minh rằng gió xuân thổi vào đây.

Một cái xác vô hồn nhìn một quỷ hồn nghẹn uất đau đớn, họ là những kẻ từng được người dịu dàng mang mùa xuân đến rồi lại bị độc ác cướp đi mùa xuân ấy. Đau thương đến mức dù không còn cảm giác nữa nhưng lồng ngực vẫn nhói lên trào nghẹn nơi sống mũi.

Tử Sâm bên cạnh y chỉ vài năm, vất vưởng đau thương lại hơn mười năm. Nhưng con người ta thường hay vì cái hạnh phúc ngắn ngủi mà trong tim lưu giữ mãi, che lấp được đau thương dày vò lâu dài.

Hắn vì Tinh Trần, dù có mỏi mệt đến bao nhiêu vẫn không buông bỏ tìm kiếm chờ đợi. Tình cảm thật sự dù chỉ thoáng qua cũng đủ khắc ghi cả đời, một lời hứa vô tình hắn chết đi rồi vẫn sẽ mãi nhớ.

Dù Tinh Trần không còn hiện hữu bên hắn nữa, hắn vẫn mua một bát mỳ vào tất niên, hắn vẫn đứng nhìn những đốm sáng rực rỡ trên trời đen.

Dù y không bên cạnh hắn tươi cười nữa, hắn vẫn sẽ làm mọi việc thay y, để y phần nào đó vẫn được nhớ đến. Tinh Trần hồn nhiên đầy sức sống ngày ấy, xứng đáng có được một cuộc đời an nhiên hạnh phúc, được ở bên cạnh những hân hoan của năm mới. Nếu y
không thể, hắn sẵn sàng làm thay y, vì y mà tồn tại.

Pháo hoa đùng đùng vang lên, ánh sáng rực rỡ túa như cánh hoa, rọi vào đôi mắt trong đen huyền như chứa hàng vạn vì sao. Đệ không nhìn thấy được, ta sẽ thay đệ nhìn ngắm và khắc ghi nó, vì đôi mắt của đệ sinh ra để chứng kiến mọi điều đẹp đẽ thế này.

Bát mỳ trên tay dần nguội đi, tiếng hò hét cũng càng lúc càng xa. Một đứa trẻ ngồi cạnh bờ sông cách Tử Sâm một chút, quần áo rách rưới chống tay nhìn nơi phố đèn lộng lẫy.

Hắn bước lại, dùng phất trần nhẹ
vỗ vai nó, rồi đặt bát mỳ đã nguội đi phần nào xuống bên cạnh, sau đó quay người định rời đi.

"Đạo trưởng, cho con sao?"

Hắn gật đầu, tà áo theo gió xuân thổi phất phơ trông thật cô đơn nhưng cũng vững chãi kiên cường vô cùng.

"Đa.. đa tạ. Chúc đạo trưởng năm mới vạn sự như ý, mọi chuyện sẽ được suôn sẻ nhé."

Tử Sâm vốn không hay làm chuyện nhỏ nhặt này, nhưng đây vốn là việc Tinh Trần hay làm, y giúp trẻ em lang thang không ít, cũng chẳng mong sẽ được đền đáp lại. Lời chúc vạn sự như ý này, hắn sẽ nhận để hy
vọng mong muốn của mình sẽ thành hiện thật, mong muốn Tinh Trần sẽ tỉnh lại và sóng vai cùng mình như trước.

Tết năm nay cũng không quá hiu quạnh, ít ra sau bao nhiêu năm hắn vẫn ở bên cạnh Tinh Trần, đã có bát mỳ trường thọ, cùng y nhìn ngắm pháo hoa và cả lời chúc mọi việc như ý của đứa trẻ.

Tỏa Linh Nang trước lồng ngực sáng lên, như một lời cám ơn cũng như là một lời an ủi từ y. Hắn chạm nhẹ vào, trong lòng mỉm cười một cái.

Đã mấy năm trôi qua, tại Vân Mộng sông nước nườm nượp thuyền hàng hóa ghé cập bờ.

"Tống đạo trưởng?" Ngụy Vô Tiện vô tình thấy hắn, vội vã chạy lại chặn trước mặt không cho đi tiếp.

"Tống đạo trưởng, bao nhiêu năm vất vả như thế, cuối cùng cũng tìm được người rồi."

Tử Sâm đứng sững ra, trong lòng lóe lên một tia hy vọng mỏng manh.

"Ta tìm được cách giúp hồn của sư thúc an dưỡng nhanh hơn và hoàn thiện hơn rồi. Vốn đang tìm người khắp nơi, lại may mắn gặp ở đây."

Ngụy Vô Tiện nhe răng cười, tay mò mẫm trong túi Càn Khôn. Tử Sâm nhìn Lam Vong Cơ nơi xa xa, hắn đã nghe chuyện của bọn họ, thật ngưỡng mộ vì họ bao nhiêu năm vẫn có thể gặp lại nhau dù từng bị cái
chết chia lìa.

Họ tìm một nơi an tĩnh, Ngụy Vô Tiện ngồi hơn nửa canh giờ mới đứng dậy hô xong. Tay hắn cầm hai cái đèn lồng lửa chập chờn, sợ chạm nhẹ vào cũng sẽ bị dập tắt ngay lập tức. Tử Sâm chăm chú nhìn vào bên trong một cái, ở đó thoáng thấy hình ảnh của Tinh Trần ngày trước, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Lam Trạm, ta đi một chút sẽ quay lại, ngươi niệm bài chú hôm trước ta viết đi, ta đưa sư thúc và A Tinh cô nương đi một chuyến."

Tử Sâm yên lặng ngồi bên cạnh, lo lắng không thôi nhìn Ngụy Vô Tiện dường như đang ngủ, Lam Vong Cơ cũng chẳng kém gì hắn. Hai người im lặng đến rợn người, chỉ có tiếng thỉnh thoảng gió lay ngoài gian
cửa sổ.

Rạng sáng hôm sau, khi Lam Vong Cơ dường như sắp mất kiểm soát, Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy. Hắn xoa xoa đầu mình, bên cạnh cái đèn chứa hồn Tinh Trần đã biến mất.

"Ta xuống dưới một chút, bị tên Minh chủ đánh cho máu chó đầy đầu. Xem xem, có bị u rồi hay không."

"Không có lần sau."

Đèn mất, hồn chẳng thấy đâu nữa. Tử Sâm có chút hoảng loạn, đường vân dọc trên cổ đã chậm rãi chạy dọc lên không thể kiểm soát. Ngụy Vô Tiện vội vã đến, dùng chú niệm để trấn an.

"Không sao không sao, ta đã đưa thúc ấy và A Tinh sang bên kia bờ Vong Xuyên, họ sẽ đầu thai lại thôi."

Tử Sâm siết chặt phất trần, đôi mắt hơi buồn nhìn ra ngoài. Hắn biết đây là việc sẽ làm sau khi hồn phách an dưỡng xong, thế nhưng hắn chẳng còn gì bên cạnh cả. Tử Sâm cô đơn một mình lầm lũi đã bao
năm, hiện tại thật sự rơi vào tình trạng như thế càng không đành lòng nữa.

"Mệnh y khổ mấy kiếp, gần âm khí sẽ trở bệnh. Chỉ những lúc dương thịnh mới bình an vui vẻ thôi."

Hắn gật đầu đa tạ, sau lại bước ra ngoài.

"Tống đạo trưởng, năm mới sắp đến rồi, hãy bảo trọng."

Ngụy Vô Tiện đứng ở cửa, khẽ thở dài. Vị đạo trưởng này thật khiến người ta có cảm giác an tâm nhưng không thoát khỏi tư vị đau xót. Dẫu biết chờ đợi là việc làm có thể, nhưng chân trời góc bể bao la kia, biết chờ ở đâu và tìm nơi nào chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro