Chương thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Sâm đi khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được đến nơi Tinh Trần đầu thai.

Đã qua một thời gian rồi, y đã lớn chừng năm tuổi, cầm nhánh cây giả vờ đấu kiếm với cây ngô bên vườn. Hắn biết âm khí của mình rất nặng, sợ tổn thương y, chỉ biết đứng ở đằng xa nhìn.

Đến khi tất niên, cả nhà y đóng cửa đi ngủ. Tử Sâm lặng lẽ bước đến, đặt một miếng bùa bình an trong túi Càn Khôn xuống cửa, thầm hy vọng nó không vướng quá nhiều âm khí của mình.

Mỗi năm như thế, chỉ dám lặng lẽ nhìn xa, đến Tết mới dám trao đồ cho y trước cửa nhà. Khi đó thì dương thịnh là lúc mạnh mẽ nhất, có thể sẽ không ảnh hưởng Tinh Trần.

Tinh Trần khi trưởng thành sẽ phải cưới vợ, nhưng y không quá gần gũi với thê tử của mình mà chỉ chuyên tâm học đạo, ngay cả chung đụng cũng không làm. Ngày y thành thân, hắn sốt vó đứng bên ngoài nhưng lại không dám vào, sau lại thấy Tinh Trần mặt mày ũ rũ làm lễ chậm chạp không hề có ý
đồng tình, trong thâm tâm hắn mới có chút nhẹ nhõm khó nói.

Sau này khi đã có tuổi, vợ y bệnh nặng, y trở thành đạo sĩ, sau đó cũng bệnh mà chết. Sinh ra trong cảnh nghèo ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh, sức khỏe lại không mấy tốt, y chỉ có thể để bệnh lao dày vò mình
gần như cuối nửa cuộc đời.

Tử Sâm đôi khi đứng ở phía xa, muốn bước đến xem cho rõ nhưng câu nói của Ngụy Vô Tiện năm nào vang vọng trong đầu hắn.
Là một hung thi cấp cao, âm khí và oán khí của hắn quá nặng, sẽ làm hại đến Tinh Trần.

Đến ngày Tất niên cuối cùng, Tinh Trần chắp tay đi dạo, lại cố mời Tử Sâm về nhà ngồi cùng mình.

"Ta thấy đạo trưởng từ khi còn bé rồi, thế nhưng đạo trưởng lại không đến gần ta."

Y ho liên tục, thế nhưng vẫn điềm đạm nói chuyện, kể về những lần bắt gặp Tử Sâm trong thôn. Ánh mắt của y vẫn sáng ngời dù bệnh tật đã làm hao mòn vẻ ngoài, dù chỉ mới tứ tuần nhưng nếp nhăn đã chấm
nơi khóe mắt y.

Sáng hôm sau, vào ngày Tết, y thanh thản ngủ trên chiếc giường của mình, để lại Tử Sâm chết lặng ở cửa nhà.

Tinh Trần.. ta đã không đến gần đệ rồi, sao đệ vẫn không thể được bình an một đời?

Sau khi hỏa thiêu cho thân thể của y xong, Tử Sâm ngồi ở chiếc bàn cũ trước sân nhà y, cứ ngồi như thế qua ngày Tết.

Bát mỳ năm đó của đệ nấu, ta vẫn chưa được nhìn lại.

Lần sau ta không lén nhìn đệ nữa, đệ hãy yên tâm sống một cách vui vẻ nhất có được không? Xem như ta cầu xin đệ.

Hắn rời đi, đem Sương Hoa chạm vào lòng bàn tay mình, tiếp tục lên đường trừ ma. Tử Sâm tự nhủ không nên tìm đến cuộc sống mới của y nữa thế nhưng tâm lại không dừng được, mỗi đêm đều ưu tư nghĩ đến.

Dù tránh thế nào cũng không làm được, khi hắn đuổi theo âm hồn quậy phá, nó chạy vào một thôn ven sông mà trốn.

Tử Sâm diệt được nó, quay người định tranh thủ rời đi trong đêm thì thấy Tinh Trần đôi mươi tuổi đang thắp đèn trợn mắt nhìn hắn.

Y một thân áo vải đơn sơ, trên tay là một quyển sách và mấy thang thuốc, vô hại đúng chất của một thư sinh trói gà không chặt.

"Đạo trưởng... xin dừng bước, cho ta xin quý danh của người được không?"

"Ta chỉ muốn cảm tạ vì đạo trưởng đã trừ yêu thôi, xin dừng bước.."

"Đạo trưởng..."

Tử Sâm dứt khoát quay người đi, không muốn để y đến gần mình. Hắn sợ, sợ rằng mình sẽ quay lại ôm chặt lấy y, ôm lấy bao nhiêu nhớ nhung mình đã cất giấu sâu trong tâm mình.

Tinh Trần quăng cả đèn để chạy theo, bắt lấy tay hắn giữ lại, hụt chân đến suýt cả ngã mất. Thế nhưng một vòng tay đã đỡ lấy y, lạnh giá không hề có sự ấm áp vốn có của con người.

Tinh Trần vừa đứng vững lại, máu từ mũi bắt đầu chảy xuống, cả cơ thể lung lay sắp không trụ được.

Tử Sâm run rẩy hai tay, tự muốn đánh vào mặt mình. Thế nhưng hắn vốn làm gì biết đau nữa cơ chứ?

"Thật ngại.. khụ khụ.." y vừa mở miệng nói, đã ho đến không thở được.

Tử Sâm dù tim không đập nữa nhưng ngay trong chính linh hồn hắn đang đau đớn vô cùng, đem y ôm chặt lấy.

Ta lại như thế rồi, thật xin lỗi, nhưng ta không thể để đệ ngã được.

"Chỉ là căn bệnh cũ thôi, đến cuối năm... sẽ cảm thấy tốt hơn thôi."

Qua ngày sau, Tinh Trần ngủ quên mất trên giường khi ấm thuốc còn đang sôi. Hàng xóm thương xót tiếc thương, đứng bên ngoài nhà khẽ lau nước mắt.

Y vốn rất tốt bụng, mồ côi lại không oán hận người đã bỏ mình trôi trên sông, do dạy học cho đám trẻ trong thôn nên ai cũng quý y cả. Nhưng Tinh Trần lại bị bệnh khó chữa, chỉ có thể uống thuốc để duy trì mà đi dạy, hôm nay không thể tiếp tục được nữa. Chỉ vài ngày nữa đã Tết, ngay cả năm mới cũng không đón được.

Tử Sâm quay đầu rời đi, sâu trong rừng cây, trút hết oán hận đau thương của mình. Hắn dựa vào thân cây đã nát tan, mệt mỏi nhìn sắc trời u ám vào đông.

Ngụy Vô Tiện nghĩ mãi cũng sẽ không thể ngờ được, có ngày Tống Tử Sâm sẽ tìm đến mình. Nhìn hắn mệt mỏi muốn tìm được đường giải thoát, Ngụy Vô Tiện chỉ biết thở dài trong lòng.

"Tống đạo trưởng, nếu bị luyện thành hung thi, hồn sẽ tiêu tán khi rời xác."

"Ta cũng hết cách rồi, người đợi sư thúc thêm có được không?"

Chờ đợi, thống khổ, vô vọng. Cả đời ngạo mạn nắm trong tay vận mệnh của chính mình, Tử Sâm hiện tại cái gì cũng không có.

Ngay cả đứng cạnh cũng đã khiến y có phản ứng mà phát bệnh, vốn đã có thể bên
nhau đi đến hết đời, sao lại dang dở thế này?

Tử Sâm tự hỏi rất nhiều, cũng hạ quyết tâm rất nhiều, nhưng mỗi khi nhìn thấy Tinh Trần lại không thể trơ mắt ra để y ngã bệnh. Hắn phải đợi mỗi khi Tết đến mới dám đến gần trông cho thật kỹ, chỉ dám bước gần cửa nhà khi Tất niên đang trôi qua.

Ngày Tết là ngày vui vẻ, cớ sao hắn lại phải phiền muộn lo âu, ngay cả cho y những thứ tốt đẹp nhất cũng phải lén lút rồi rời đi, nhìn y cười cũng không thể.

Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần. Ta phải làm sao mới cho phải đây? Ta muốn ở bên cạnh đệ, nhưng nhìn đệ dần héo mòn biến mất, ta lại như trở về những ngày kinh hoàng kia, vô dụng đến tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro