Chương thứ tư [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Sâm lại đi ngao du khắp nơi, nghe được tiếng trẻ con liền quay đầu đi. Cũng chẳng thể nhớ được đã bao lâu rồi, hắn dường như bỏ đi thời gian, cố làm cho mình thật bận rộn để không nhớ được gì nữa.

Một ngày, hắn vào trong rừng trừ yêu, gặp một đứa trẻ vụng về cầm gậy đánh hung thi. Đám đó chỉ là cỏn con, gặp được một hung thi cấp cao như Tử Sâm, hiển nhiên là sợ đến lùi mười bước.

"Hung... hung thi..."

Tử Sâm liếc mắt nhìn, trông thấy đó là Tinh Trần. Hệt như ngày đó, hắn vô tình giúp đỡ, sau lại trở thành tri kỷ song vai nhau đi khắp phương trời với những khát khao và chí lớn.

"Á đạo trưởng, đừng đi mà. Ta xin lỗi, thật xin lỗi."

Tinh Trần sợ Tử Sâm hiểu lầm mình chê hắn là hung thi, rối rít nhặt gậy đi theo xin lỗi.
Tử Sâm nhanh chân đi bao nhiêu, Tinh Trần vội vã theo bấy nhiêu, dường như chân chẳng còn kịp chạm đất nữa.

"Đạo trưởng..." y vấp rễ cây, cổ chân ngã xuống đau đến nghiến răng, bất ngờ nhìn thấy Tử Sâm quay lại đem tay ra đỡ, liền giật mình.

"Ta hậu đậu quá, để đạo trưởng chê cười rồi."

"Cho ta đi cùng với nhé? Ta muốn học đạo lắm, nhưng mà chẳng ai nhận ta cả."

"Đạo trưởng, đạo trưởng..."

Y nói nhiều lắm, chẳng ai đủ kiên nhẫn để nghe cả, lại còn hay nói rằng có chuyện buồn cười nhưng lại chưa kịp kể đã cười đến đau ngực. Thế mà Tử Sâm chẳng chê trách, còn bảo vệ y thật tốt, không để kẻ
khác châm chọc y.

"Đạo trưởng... đừng như thế mà."

Đó là câu thoại mỗi ngày hay nghe, hắn hay mặt mày u ám nhìn người đang chòng chọc vào họ. Tinh Trần chỉ biết đứng giữa ngăn ra, y rất sợ Tử Sâm bị họ xa lánh.

"Hôm nay đẹp trời quá, chúng ta đi luyện kiếm đi."

Tinh Trần của hôm nay rất dồi dào thể lực, chẳng có chút muộn phiền hay bài xích cơ thể đầy âm khí của hắn.

Càng đến cuối năm, tâm trạng của y càng phấn khởi và vui vẻ hơn.Xem ra y đã hết kiếp số khổ, đã có thể trở về là một Hiểu Tinh Trần vui vẻ an nhiên cả một đời.

"Cuối năm rồi nhỉ, đông quá."

Y hay sợ đám đông, đến nơi nườm nượp lại rúc sau tay áo của Tử Sâm mà đi. Hắn cũng chẳng ngại, ôm y lên rồi đi ra khỏi khu chợ.

"Đạo trưởng, ta muốn ăn mỳ người nấu."

Tử Sâm đứng sững lại, chăm chú nhìn y. Hắn đã giao hẹn, nếu muốn gì đó, gọi đạo trưởng sẽ không chấp nhận. Chỉ khi y gọi tên hắn mới đồng ý mà thôi.

"Tử.. Tử Sâm. Ta muốn ăn mỳ."

"Đạo trưởng. Năm mới đến rồi, chúng ta đi xem pháo hoa đi."

"Ở cùng với Tử Sâm là thoải mái nhất, người lúc nào cũng hiểu ta hết."

Bế y lên một tảng đá cao, nhìn xuống là nơi phố hoa kia đang lộng lẫy ánh đèn, khác với thế giới của hai người.

"Tử Sâm, chúc mừng năm mới."

Tinh Trần sợ gió mạnh, ôm cổ Tử Sâm để tránh mình bị rơi xuống. Trời đêm rực rỡ màu sắc, hắn khẽ chạm môi mình với mái tóc đen tuyền của y, nhấp nháy câu nói mà bao nhiêu năm qua hắn luôn muốn nói.

Tinh Trần, chúc đệ năm mới an khang và một đời hạnh phúc. Năm nay và nhiều năm sau nữa, ta mong mình vẫn có thể cùng đệ đón năm mới, cùng đệ trải qua đời này.

“Tử Sâm, có mai kìa. Hái cho ta một cành có được không?”

Hắn bẻ một nhánh mai đỏ, nhẹ trao tay cho Tinh Trần rồi bọc chiếc áo khoác cho y. Nhìn Tinh Trần bất giác cười rộ, hắn trong lòng cũng khẽ nở một nụ cười.

Năm xưa dù trải qua bao nhiêu mùa xuân cũng không thể nào tặng đệ được một cành mai. Lần này xem như là một lời ước hẹn, hy vọng đệ dù có rời đi cũng sẽ trở về bên ta, như hoa mai nở trong mùa xuân vậy.

Đệ là tuyết ta là sương, đệ hãy cứ bay đi còn ta sẽ đuổi theo đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro