Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Tử Sâm nói là một rừng hoa đào trên ngọn núi cách nơi họ ở không xa lắm.

Mùa xuân, hoa đào đua nhau khoe sắc, sắc hồng rợp trời, cánh hoa bay bay trong gió. Bên rừng đào còn có một con suối nhỏ, nước chảy róc rách, chim muôn hót véo von.

Tử Sâm tưởng tượng, Tinh Trần một thân áo trắng đứng giữa rừng hoa, cánh hoa nhẹ vờn lên tóc y, y mỉm cười dịu dàng, thật là cảnh đẹp nhất thế gian. Trong đầu hắn luôn nghĩ rằng:" Tiên cảnh nào ở đâu xa. Giữa chốn đào hoa, cùng người thương bách niên giai lão, ấy chẳng phải điều đẹp nhất hay sao?". Hắn cứ như thế mà nắm tay Tinh Trần, vừa đi vừa nói cười vui vẻ, bàn tay y nằm gọn trong tay hắn, ấm áp...

Nào ngờ, vườn đào đâu chẳng thấy, mộng cảnh chợt tan, Tinh Trần cũng chẳng còn. Trời đất xoay vần, chỉ còn một mình Tử Sâm mịt mờ trong đêm tối.

_ Tinh Trần, Tinh Trần, đừng đi. TINH TRẦN!!!

Tống Tử Sâm ngồi bật dậy, đôi mắt trống rỗng nhìn quanh căn phòng tối đen yên tĩnh không một tiếng động. Nến đã cháy hết, chỉ còn một mảng nến đã chảy ra đọng lại trên bàn như muốn nhắc nhở rằng:" Quá khứ tươi đẹp đã kết thúc rồi, chỉ còn hiện thực tàn khốc này thôi. Đạo trưởng, ngươi cũng nên tỉnh mộng."

Bờ vai run lên bần bật, Tử Sâm gục mặt vào hai bàn tay, từng tiếng từng tiếng nức nở:
_ Tinh Trần, Tinh Trần, ta sai rồi. là lỗi của ta, không phải lỗi của đệ. Tinh Trần...

Ngoài trời không trăng không sao, đêm tối mịt mùng, làm cho tiếng khóc càng trở nên thê lương, đau đớn.

Bỗng... trong ngực Tử Sâm hình như có cái gì phát sáng. Là một chiếc Tỏa Linh Nang đang nhấp nháy thứ ánh sáng bàng bạc như ánh trăng, tựa như đang muốn nói điều gì đó với hắn. Quay sang nhìn Sương Hoa đang đặt cạnh Phất Tuyết, Tử Sâm thấy cây kiếm dường như có linh khí hơn hẳn.

Nhìn chiếc Tỏa Linh Nang trong tay, Tử Sâm vừa hoài nghi, vừa vui mừng, cảm xúc cứ trộn lẫn vào nhau. Cuối cùng, hắn ôm chặt chiếc Tỏa Linh Nang vào lòng, vừa cười vừa khóc, nhưng không có nước mắt, biểu cảm của hắn lúc này khó diễn tả được thành lời:
_ Tinh Trần, có phải đệ cũng nghe thấy ta không? Đệ vẫn luôn ở bên ta phải không?

Tỏa Linh Nang thì không thể nói, chỉ có thể không ngừng phát ra những đợt sáng yếu ớt nhưng kiên định như đáp lời Tử Sâm.

Áp Tỏa Linh Nang vào phía ngực trái, Tử Sâm khẽ nói:
_ Tinh Trần, đừng lo. Ta sẽ không bao giờ bỏ đệ lại, sẽ không bao giờ để đệ một mình nữa. Hãy tha thứ cho ta, ta sẽ dùng cả cuộc đời này để chuộc lỗi với đệ. Tinh Trần...

Chiếc Tỏa Linh Nang vẫn cứ nhấp nháy, còn lòng Tống Tử Sâm thì ngày càng vững vàng.
"Tinh Trần, tin ta."

Cảnh tàn, mộng tan, người đi mất
Hoa rơi, nước chảy, thấu nhân tình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro