Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Thời tiết ở nhân gian, bốn mùa đều có tư vị riêng: Mùa hạ thì oi nồng, làm điểm nhấn cho mùa thu mát mẻ sau đó; Còn mùa đông thì lạnh lẽo, khiến con người ta chỉ muốn ở bên người thân, tận hưởng cảm giác quây quần ấm cúng. Và bây giờ đang là mùa xuân, một mùa đem lại cảm giác tràn trề sức sống, cây cối đâm chồi nảy lộc, dường như một cuộc đời mới đang được mở ra... ~

Đưa tay vuốt ve nụ hoa vừa hé nở trên cành cây bên ngoài cửa sổ, Tống Tử Sâm ngẩn ngơ, hỏi tri kỉ thân mang bạch y đang ngồi bên bàn trà phía sau:
_ Tinh Trần, chúng ta bên nhau bao lâu rồi nhỉ?

Nhấp một ngụm trà, Hiểu Tinh Trần trả lời:
_ Ừm... đệ cũng không nhớ rõ nữa.

_ Một mùa xuân nữa lại đến rồi, hoa nở đẹp lắm! Tinh Trần, đệ có muốn lại đây xem một chút không?

Hiểu Tinh Trần cười nhẹ, đáp:
_ Không cần đâu, dù sao đệ cũng không nhìn thấy gì.

Nghe câu đó, tim Tử Sâm khẽ nhói, không khí dường như ngưng trệ, làm hắn hít thở không thông. Hắn thôi nhìn cảnh xuân bên ngoài, rảo bước tới trước mặt Tinh Trần, quỳ xuống.

Hiểu Tinh Trần giật mình, vội đưa tay ra định nâng hắn dậy. Tử Sâm vẫn quỳ đó, đưa tay ra nắm lấy hai bàn tay gầy gò của y, nghẹn ngào:
_ Ta... vẫn luôn ám ảnh chuyện ngày đó. Nó như một cái dằm trong tim ta vậy, nhỏ thôi, không làm chảy máu, nhưng vẫn luôn âm ỉ đau, nhức nhối đến khó chịu. Phải chi... phải chi ta kiềm chế, phải chi ta đừng nặng lời với đệ, phải chi ta đừng đổ lỗi cho đệ, thì bây giờ, có lẽ... có lẽ... đệ đã có thể ngắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp này rồi, sẽ không phải sống trong bóng tối lạnh lẽo như vậy...

Tinh Trần nhẹ nắm tay hắn. Tử Sâm khóc lớn:
_ Tại sao? Tại sao? Sao ta có thể hòa nhã với mọi người, lại chỉ nóng giận với mình đệ chứ? Sao ta có thể làm tổn thương đệ, tổn thương tình cảm của chúng ta chứ? Ta thật là tồi! Ta là tên tồi tệ nhất trên đời này! Tinh Trần, ta thật xấu, phải không?

Nước mắt Tử Sâm cứ từng giọt từng giọt rơi xuống tay Tinh Trần. Y mỉm cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Tử Sâm, lau đi nước mắt của hắn, rồi lại vuốt tóc hắn, như đang dỗ dành một đứa trẻ:
_ Ngốc! Tử Sâm, huynh thật ngốc! Chúng ta luôn ở bên nhau, nương tựa lẫn nhau, là ai nhìn thấy thì có gì khác biệt? Đệ không nhìn được bằng mắt, đệ cũng có thể nhìn bằng tim mà. Huynh đừng tự dằn vặt mình như vậy nữa.

Tống Tử Sâm gối đầu lên chân Hiểu Tinh Trần, để y vuốt ve tóc mình. Nước mắt của hắn vẫn cứ lặng lẽ rơi, làm ướt cả một mảng bạch y.

Qua một lúc, Tử Sâm thôi không khóc nữa. Hắn đứng dậy, dùng tay áo lau sạch nước mắt, nói với Tinh Trần:
_ Tinh Trần, đi với ta, ta biết chỗ này có vườn đào đẹp lắm. Tuy đệ không thấy được, nhưng chắc chắn sẽ cảm nhận được.

Hắn vội vàng nắm lấy tay y, sợ y không đồng ý. Tinh Trần chỉ cười:
_ Được, chúng ta cùng đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro