Động Huyền Vũ năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lư hương, động Huyền Vũ.

Thiếu niên Kỷ x Thiếu niên Tiện (thực chất là Tiện sau cưới).

---------------------------------

Ngụy Vô Tiện tình cờ phát hiện một chiếc mạt ngạch cũ được Lam Vong Cơ cất kĩ trong một ngăn tủ quần áo.

Chiếc mạt ngạch này không hề giống những chiếc mà Lam Vong Cơ hay đeo, nó nhăn nhúm và lấm tấm những vết máu đã khô.

Lúc đầu, Ngụy Vô Tiện xót xa do nghĩ đây là vết tích của những lần bị thương trong lúc đi săn đêm của phu quân nhà mình. Thế nhưng, đến khi chú ý đến những nút thắt cẩu thả trên chiếc mạt ngạch thướt tha này, hắn càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Lam Trạm của hắn không thể nào làm ra chuyện như thế này được.

Ngụy Vô Tiện vừa suy nghĩ, vừa vô thức lục lọi thêm một lúc. Chợt một kiện trung y màu tím trông đã cũ đập vào mắt hắn.

Cái này... Là trung y hồi còn niên thiếu của hắn mà. Sao Lam Trạm lại có nó? Chẳng lẽ...

Một đoạn kí ức tưởng như đã phủ bụi lâu năm chợt bừng lên trong tâm trí Ngụy Vô Tiện.

Hắn vừa nghĩ thông suốt, bờ vai bỗng nặng hơn, hai cánh tay hữu lực từ phía sau ôm lấy eo của Ngụy Vô Tiện, kéo hắn vào lòng.

Ngụy Vô Tiện hơi giật mình, nhưng rất nhanh liền cười thật tươi mà quay lại đối mặt với đôi mắt lưu ly nhạt tràn đầy dịu dàng kia.

"Lam Trạm! Ngươi về lúc nào vậy?"

"Vừa mới." Lam Vong Cơ đặt cằm mình lên hõm vai hắn, tay áo rộng của y bao trọn hết cả cơ thể của Ngụy Vô Tiện. "Đang làm gì?"

"Nhị ca ca, ngươi xem ta phát hiện ra cái gì nè." Hắn quay hẳn người lại đối diện với Lam Vong Cơ, lắc qua lắc lại chiếc mạt ngạch trước mặt y.

"Ta chỉ là đang nghĩ, có phải đây chính là cái mạt ngạch mà ta dùng để nẹp chân cho ngươi lúc chúng ta ở dưới động Huyền Vũ không?"

Lam Vong Cơ dường như cũng hồi tưởng lại điều gì, dịu dàng nhìn người đang tươi cười trong lòng mình, không nhịn được cúi đầu thơm má Ngụy Vô Tiện một cái, nói:

"Đúng vậy."

"Ta nhớ không sai mà!" Ngụy Vô Tiện cười khúc khích, hai mắt cong cong, đưa tay gãi gãi cằm y. "Còn kiện trung y kia của ta nữa kìa. Lam Trạm ơi là Lam Trạm, ngươi cất những đồ này kĩ vậy để làm gì hả? Ngươi lưu luyến cái gì hửm?"

"Lưu luyến ngươi." Đôi mắt lưu ly nhạt ấy tràn đầy yêu thương, như xoáy sâu vào linh hồn Ngụy Vô Tiện. "Chỉ cần liên quan đến ngươi, đều quan trọng."

Bản mặt già vạn năm không biết xấu hổ của Ngụy Vô Tiện vậy mà lúc này lại đỏ lên, nóng hổi. Hắn chui đầu vào ngoại bào trắng tinh của Lam Vong Cơ, vòng tay ôm lấy thắt lưng y, lí nhí:

"Hàm Quang Quân uy vũ, mong ngươi lần sau trước khi nói lời tâm tình thì nói ta biết trước đi... Cứ như vậy ta không đỡ nổi đâu á..."

Lam Vong Cơ cũng vòng tay ôm lại hắn, tràn đầy sủng nịnh nhìn người thương đang làm nũng trong ngực mình, cưng chiều tựa má lên đỉnh đầu hắn. Chỉ một lát sau, con mèo đen nhỏ trong lòng y như quên hết ngại ngùng mà ngẩng đầu lên nhìn y, giả vờ giận dỗi:

"Được lắm Lam nhị ca ca, rõ ràng có tình ý với ta từ lúc đó rồi, vậy mà khi đó ngươi hung dữ muốn chết, lại còn cắn ta đau quá chừng! Bắt đền ngươi đó!"

Lam Vong Cơ cong nhẹ khóe môi, hôn lên đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện:

"Không cắn."

"Ồ... Thật sự là không cắn nữa à?" Ngụy Vô Tiện nhìn y với ánh mắt đầy ý tứ. "Vậy ngươi nhìn xem đây là gì hửm?"

Nói rồi hắn mở rộng cổ áo, nghiêng đầu để lộ cái cổ trắng ngần khêu gợi vẫn còn in đầy dấu những vết hôn, vết cắn rải rác từ tối hôm trước, thậm chí là từ những tối trước đó nữa.

Ánh mắt của Lam Vong Cơ tối lại, không nói lời nào bế thốc Ngụy Vô Tiện lên, lấp kín môi hắn rồi tiến vào gian trong.

Phất tay, nến tắt. Chỉ còn lại hai thân ảnh triền miên quấn quýt, tình sắc vô biên.

...

Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, đối mặt với khoảng không gian âm u, ẩm ướt. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng vận dụng hết các giác quan để xem mình đang ở đâu. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng thở nặng nề phát ra từ một khối khổng lồ đen kịt giữa bờ hồ.

"Đây là... động Huyền Vũ ở núi Mộ Khê sao?... Ui da..."

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới chú ý đến vết thương đang âm ỉ đau trên ngực trái. Hắn cúi đầu nhìn vết sắt là vẫn đang rỉ máu như mới, biểu tình không tin nổi:

"Cái lư hương chết tiệt này vẫn còn tác dụng à? Đã mơ mà đến vết thương cũng giống hệt, đau chết lão tử rồi!"

Nhắc đến vết thương, Ngụy Vô Tiện nhảy dựng lên, nhìn dáo dác xung quanh:

"Lam Trạm! Ngươi đâu rồi?!"

Hắn mặc kệ vết thương của mình, chạy hồng hộc về chỗ bọn hắn nghỉ ngơi trong quá khứ. Đối mặt với hắn là một Lam Vong Cơ tầm mười bảy, mười tám tuổi đang dựa lưng vào vách đá, đang nhắm mắt dưỡng thần. Trên chân là vết thương sâu đến đáng sợ đang chảy máu khiến trái tim Ngụy Vô Tiện như bị bóp nghẹt lại.

Lam Vong Cơ nghe thấy động tĩnh, mở mắt ra thì thấy Ngụy Vô Tiện hớt hơ hớt hải chạy đến bên cạnh y, động tác nhanh chóng sơ cứu vết thương cho y.

Y chưa kịp hoàn hồn thì người trước mặt đã giật mạt ngạch của y xuống, không cho y thời gian để phản kháng, nói:

"Lam Trạm! Đưa ta!"

"Ngươi!..."

Sau đó động tác của hắn thành thục tìm một nhánh cây thẳng rồi nẹp chân lại cho Lam Vong Cơ, khiến những lời y định nói nghẹn hết lại trong bụng, cứ như vậy nhìn hắn trân trân.

Dường như lúc này trong mắt Ngụy Vô Tiện chỉ còn quan tâm mỗi vết thương trên chân của y thôi, hắn loay hoay sơ cứu vết thương, lấy lá thuốc trong trong túi thơm đắp lên cẩn thận cho Lam Vong Cơ. Trông hắn như một chú sóc nhỏ bận rộn vậy.

"Xong rồi! Ngươi ổn không?"

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt lưu ly nãy giờ vẫn nhìn mình chằm chằm. Lúc này Lam Vong Cơ mới hồi phục, nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác.

"... Ừm."

Nói gì thì nói, tình trạng thương thế của Lam Vong Cơ hiện giờ vẫn không tốt lắm. Ngụy Vô Tiện thừa biết y vẫn đang nhẫn nhịn, kiềm chế máu ứ trong ngực, nên hắn ngựa quen đường cũ tiến đến gần y:

"Lam nhị ca ca à, làm gì nhìn ta dữ vậy hửm?"

Hắn vừa nói, vừa dùng một tay nâng cằm y lên, kéo lại về phía mình, giọng khiêu khích:

"Hay là... ngươi thích ta?"

Vừa dứt câu, vẻ mặt Lam Vong Cơ ngay lập tức biến đổi, bị người nói trúng tâm tư, lập tức không nhịn được mà phun ngụm máu ứ ra ngoài.

"Được rồi." Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ lưng y. "Bộc phát được là tốt, nhịn như vậy không tốt cho ngươi chút nào."

Lam Vong Cơ lúc này vẫn thở hồng hộc, trừng mắt nhìn hắn:

"Ăn nói bậy bạ!"

"Rồi rồi. Ta không phải là giúp ngươi giải tỏa sao?" Ngụy Vô Tiện cười cười nhìn y.

Lam Vong Cơ cảm thấy có vẻ như mình có vấn đề mới nhìn thấy được sự ôn nhu cùng tình ý tràn ngập trong đôi mắt đen láy của người kia. Nhất thời y không biết nên nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Ngụy Vô Tiện.

Sau đó, ánh mắt của y chạm đến vết bỏng vẫn đang rướm máu trên ngực trái của hắn.

"Ngụy Anh."

"Ơi?"

Ngụy Vô Tiện lại gần y: "Ngươi còn đau ở đâu à?"

Lam Vong Cơ im lặng, tay bốc lấy một nắm thuốc còn dư trong túi thơm đắp lên ngực hắn. Động tác của y hơi gấp rút nên khá mạnh tay, làm Ngụy Vô Tiện hít hà, tủi thân nhìn y:

"Ui da! Đau ta!" Ngụy Vô Tiện xuýt xoa một lúc "Lam Trạm à, vết sẹo nhỏ này không làm khó ta được đâu. Ngươi vẫn nên lo cho bản thân mình thì hơn."

Lam Vong Cơ nhìn hắn rồi rũ mắt: "Biết đau thì lần sau đừng lỗ mãng như vậy nữa."

Hoài niệm thật đấy. Ngụy Vô Tiện cười thầm, rồi hắn cũng đáp lời y như lúc xưa:

"Ây dà ta cũng đâu còn cách nào khác chớ? Nếu cái là sắt đó dí vào mặt người ta, bị mù một mắt hay dính một vết sẹo trên mặt, cả đời không xóa được thì tệ lắm."

"Ngươi cũng biết vết sẹo này cũng đi theo ngươi cả đời." Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp lời hắn.

Lúc trước Ngụy Vô Tiện không nhận ra tâm tư của y, nhưng sau bao nhiêu năm ở bên nhau thì hắn cũng hiểu ra được Lam Trạm đang đau lòng vì vết thương trên ngực hắn. Không những thế, bình giấm Cô Tô này cũng đã đổ rồi đây.

Lam Trạm nhà hắn lúc ghen thật đáng yêu quá đi mất!

Hắn thầm vui vẻ trong lòng, vẫn giả vờ vô tư như hồi còn niên thiếu: "Ta là con trai mà, sợ gì chứ. Vả lại, vết sẹo này cũng chứng minh ta đã từng bảo vệ một cô nương."

Ngụy Vô Tiện nhìn y, giọng nói mang thêm nhiều phần khiêu khích: "Hơn nữa, cô nương đó nhất định cả đời sẽ nhớ ta, không quên nổi."

Vừa mới dứt lời, y như rằng, hắn nghe thấy giọng Lam Vong Cơ dường như gầm lên:

"Ngươi cũng biết, suốt đời nàng cũng không quên được ngươi!"

Y hít sâu, cắn răng nói tiếp: "Ngươi nếu không có ý gì, thì đừng hại người khác tâm phiền ý loạn!"

"Ai tâm phiền ý loạn cơ? Hửm?" Ngụy Vô Tiện vẫn không nhịn được, tiếp tục trêu chọc Lam Vong Cơ.

Những gì hắn nhận được là ánh nhìn sắc bén như dao, lạnh lẽo như băng tuyết của Lam Vong Cơ. Nhưng để ý kĩ, trong ánh mắt ấy đè nén một tia ủy khuất, đau đớn thấu tim gan.

"Được rồi mà. Ta chọc ngươi xíu thôi, đừng hung dữ với ta vậy chớ."

Nhìn vào đôi mắt lưu ly ấy, tâm tư trêu chọc y của Ngụy Vô Tiện lập tức tan theo mây khói. Lam Trạm, con người này lúc nào cũng thế, cái gì cũng không chịu nói ra, chỉ biết tự mình nhẫn nhịn chịu đựng.

Thật đúng là, ngốc nghếch đến mức làm hắn đau lòng.

Cả hai người cứ thế im lặng, không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng lửa cháy lách tách.

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, cũng may lần này Lam Trạm không cắn hắn. Vết cắn lúc trước của y thật sự rất tàn nhẫn, lưu lại trên cánh tay hắn cả một tuần liền, cứ như là vết đánh dấu ý.

Khoan... Chờ một chút...

Lam Vong Cơ cắn hắn chỉ vì y tức giận hắn thôi sao?...

Một ý nghĩ lướt qua trong đầu Ngụy Vô Tiện. Có khi nào, vì hắn nói vết sẹo trên ngực hắn chứng tỏ hắn từng bảo vệ một người, nên Lam Vong Cơ cắn hắn để lưu lại bằng chứng rằng hắn đã từng cứu y không?

Lòng Ngụy Vô Tiện mềm như nước, nghĩ xong rồi liền không ấm ức Lam Vong Cơ nữa. Tiểu cũ kỹ của hắn nhìn vậy thôi mà ấu trĩ lắm nha.

Ngụy Vô Tiện đem dáng vẻ còn mang chút trẻ con của Lam Vong Cơ vào trong mắt, nhìn dáng vẻ an tĩnh của y, tiếp tục đưa suy nghĩ của mình chuyển sang chuyện khác. Hắn lặng lẽ ngồi cách y một đoạn, cầm một nhánh cây chọt chọt đống lửa trước mặt.

Lúc trước, hắn cứ vô tư như vậy, lắc lư trước mặt y làm đủ trò trong lúc y đang có tâm sự. Để rồi Lam Vong Cơ không nhịn được, nói rằng con người hắn thật đáng ghét.

Hắn thừa nhận, hắn có chút nuối tiếc vì lúc đó không thể làm gì giúp Lam Vong Cơ cảm thấy khá hơn, cũng vì mối quan hệ của hai người lúc ấy chưa đủ thân thiết.

Vì vậy, khi đối diện với Lam Vong Cơ tại thời điểm này, hắn chỉ muốn an ủi y thật tốt. Hắn muốn tự tay chữa lành những vết thương rỉ máu trong lòng người thương.

Cũng muốn y biết rằng, y không chỉ có một mình.

"Ngụy Anh, cảm ơn ngươi."

"Hả?" Ngụy Vô Tiện đang chìm trong suy nghĩ của mình, chợt nghe tiếng Lam Vong Cơ, hơi giật mình. "Ngươi nói gì cơ?"

"... Ngươi cứu ta, cảm ơn ngươi." Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt lưu ly dưới ánh lửa bập bùng khẽ rung động.

"Ngươi không cần khách sáo vậy đâu." Ngụy Vô Tiện cười, ngữ điệu hiếm khi nghiêm túc như lúc này "Giữa hai chúng ta không cần nói 'cảm ơn' đâu. À, 'xin lỗi' cũng không cần đâu nha."

Hai người đối mặt với nhau, tim Lam Vong Cơ không tự chủ được, đập từng nhịp mạnh mẽ trong lòng ngực y.

Hôm nay Lam Vong Cơ cảm thấy Ngụy Vô Tiện lạ lắm, cứ như con người khác vậy. Bộ dáng cà lơ phất phơ của hắn biến đâu mất tiêu, cũng không có vô tâm vô phế như lúc trước, lại còn sốt sắng lo lắng cho y.

Cứ như hắn... có tình ý với y vậy.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Lam Vong Cơ lại chùng xuống. Làm sao có chuyện đó được?...

Đối với y, Ngụy Vô Tiện là một thiếu niên tiêu sái phong lưu, hắn thích trêu chọc các cô nương xinh đẹp, sao có thể thích nam nhân chứ? Hắn lại càng không thể thích một người nhàm chán như y.

Chính vì vậy, y chỉ có thể đè nén đoạn tình cảm vô vọng này xuống, chôn chặt nó vào một góc sâu trong trái tim.

Thế nhưng, tình yêu đâu phải nói che giấu là có thể giấu được? Y làm thế nào cũng không thể ngăn cản bản thân mình nhớ đến nụ cười xán lạn, nhớ đến ánh mắt đen láy trong trẻo của người kia.

Đến lúc y nhận ra, hình bóng người nọ đã từng chút từng chút tiến vào trong trái tim y từ lúc nào rồi. Sự tồn tại ấy hòa vào từng nhịp đập trong lòng ngực y, cháy bỏng nhưng cũng đau đớn, dày vò vô cùng.

Im lặng một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện mới lên tiếng:

"Lam Trạm nè."

"Chuyện gì?" Lam Vong Cơ đè nén những suy nghĩ đang nhộn nhạo trong lòng mình, đáp lời hắn.

"Ngươi..." Ngụy Vô Tiện lựa lời "Tại sao chân ngươi lại bị thương thế?"

Ngụy Vô Tiện hạ quyết tâm, nhân cơ hội này thực hiện điều hắn chưa làm được. Thế là hắn dứt khoát gợi chuyện với Lam Vong Cơ.

"..."

Lam Vong Cơ rũ mắt, im lặng hồi lâu. Đúng lúc Ngụy Vô Tiện nghĩ y sẽ không đáp lời mình, giọng nói trầm thấp của y vang lên:

"... Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt rồi."

Ngụy Vô Tiện xích lại gần y một chút:

"Vậy mọi người có ổn không?..."

"Phụ thân sắp không qua khỏi." Giọng nói Lam Vong Cơ dần nghẹn lại. "Huynh trưởng thì mất tích."

Hai dòng nước mắt trong vắt chảy dài trên khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn kia. Lam Vong Cơ mím môi, để mặc cho nước mắt rơi, ánh mắt vô định hướng về phía trước.

Đang trầm mặc như vậy, bỗng nhiên Lam Vong Cơ rơi vào một cái ôm ấm áp.

Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh kéo y lại, hai cánh tay vòng qua người y, để mặt y dựa vào vai mình. Hắn dịu dàng vuốt tóc y, tay còn lại vỗ nhẹ nhẹ tấm lưng to lớn ấy. Động tác hắn ôn nhu vô cùng, xem Lam Vong Cơ như món bảo vật dễ vỡ mà nâng niu trân trọng.

Lam Vong Cơ sững sờ, nhưng cũng không đẩy Ngụy Vô Tiện ra.

Lần cuối cùng y để lộ khía cạnh yếu đuối của mình ra bên ngoài là khi nào nhỉ?

Đã bao lâu rồi mới có người ôm y vào lòng an ủi như thế này nhỉ?

Y cũng không rõ nữa, trong tâm trí y bây giờ còn duy nhất thiếu niên trước mặt thôi.

Lam Vong Cơ đưa tay lên, cũng ôm lấy Ngụy Vô Tiện. Hai thiếu niên cứ lặng lẽ ôm nhau trong hang động lạnh lẽo, thế nhưng hai trái tim trong lồng ngực lại nóng rực vì đối phương.

Lam Trạm, không sao rồi. Ta ở đây.

...

Lam Vong Cơ là người tỉnh dậy trước. Y đưa mắt nhìn người y trân trọng nhất đang nằm trong lòng mình, ánh mắt nhu hòa như nước.

Dường như cảm nhận được gì đó, con mèo nhỏ trong lòng y cũng rúc lại gần y hơn, vô thức dụi dụi vào hõm cổ của y, dáng vẻ ỷ lại vô cùng.

Lam Vong Cơ vòng tay ôm chặt Ngụy Vô Tiện thêm một chút, đặt một nụ hôn lên vầng trán của hắn.

"Lam Trạm à... Ta thương ngươi lắm..." Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm.

"Ừm. Ta cũng thương ngươi, Ngụy Anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro