Mừng sinh nhật Lam Vong Cơ (23/01/2024)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Lý huynh sinh nhật vui vẻ!"

Sự nhộn nhịp đến từ một nhóm hơn mười thiếu niên ở quán ăn Hồ Nam nổi tiếng nhất Thải Y trấn thành công thu hút sự chú ý của những người qua đường. Nhóm thiếu niên ấy đang túm tụm lại quanh chiếc bàn nhỏ, cùng nâng ly ăn mừng sinh nhật của bằng hữu.

Ngụy Vô Tiện lớn giọng: "Nhân ngày đặc biệt này, chúng ta cứ ăn chơi xả láng đi!"

"Đúng đúng!" Đám hồ bằng cẩu hữu cũng hùa theo "Cũng may hôm nay Lam lão tiên sinh phải lo giải quyết Thủy Hành Uyên nên chúng ta mới có dịp được ăn chơi thỏa thích như này."

"Ầy tiên sinh không bận thì chúng ta vẫn là có cách vui vẻ thôi! Ha ha ha!"

Ngụy Vô Tiện vốn là thích sự náo nhiệt, hắn là người sung sức nhất trong hội, vừa ăn uống vừa trò chuyện sôi nổi nhất. Hiếm khi mới có dịp để hắn thả lỏng sau bao ngày ngụp lặn chép phạt trong đống gia quý cứng nhắc ấy mà.

"Mà nói chứ, đối với gia tộc cổ hủ như Cô Tô Lam thị thì việc ăn mừng sinh nhật sẽ ra sao ta?"

Một người trong nhóm thiếu niên lên tiếng, kích thích lòng hiếu kỳ của mọi người. Đúng ha, sẽ như thế nào ta?

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy chiếc quạt của mình, ra vẻ hiểu biết nhất hội: "Theo như kinh nghiệm học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nhiều năm như ta thì ta chưa bao giờ thấy họ tổ chức sinh nhật á. Đến mức ta còn không biết sinh nhật của bất kì ai trong đó cơ mà."

"Uầy đúng là khô khan chết đi được."

"Ta mà sống ở đây chắc nghẹn chết mất thôi."

Ngụy Vô Tiện nuốt xuống một miếng thịt gà kho ớt, nói: "Vậy chắc Lam Trạm cũng không biết cảm giác vui vẻ này ra sao ha?"

"Ai cơ? Lam Vong Cơ y á? Má ơi, người gì vừa nghiêm túc cổ hủ, kiểu người chỉ cần đến gần một mét thì đã bị đông chết như y thì nói gì nữa. Khẳng định là không hứng thú với mấy vụ này rồi."

Nhiếp Hoài Tang vừa nói dứt lời, lập tức nhận được sự tán thành hoàn toàn từ những người khác. Là chưởng phạt, lại còn là đệ tử đắc ý nhất của Lam Khải Nhân, bản thân Lam Vong Cơ đã khiến những người xung quanh y phải dè chừng, sợ hãi rồi, làm sao có chuyện y sẽ chịu tham gia vào những thú vui này của bọn họ chứ.

Và tất nhiên, cũng sẽ không ai dám rủ y, trừ một người.

"Nhưng mà như vậy thì buồn lắm á." Ngược lại với mọi người, Ngụy Vô Tiện đột nhiên không kiềm lòng được mà tủi thân thay Lam Vong Cơ.

"Sao tự nhiên quan tâm đến y vậy?" Giang Trừng huých hắn một cái "Nói gì thì nói, ta cảnh cáo ngươi, bớt trêu chọc y lại đi. Người ta đã ghét bỏ như vậy, vậy mà ngươi vẫn mặt dày đeo bám làm phiền y. Đúng là không biết xấu hổ."

Ngụy Vô Tiện cũng không vừa: "Cút cút cút. Tại các ngươi không nhận ra được sự thú vị khi chọc y đó chứ."

Nói rồi hắn đưa nguyên bình Thiên Tử Tiếu lên, nốc ừng ực rồi ha ha nói sang chuyện khác.

Tuy vậy, chuyện sinh nhật của Lam Vong Cơ vẫn như cục đá trong lòng Ngụy Vô Tiện, khiến hắn cứ phải nghĩ ngợi mãi.

2.

Như thường lệ, Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục bị chép phạt ở Tàng Thư Các. Cũng không lạ, vốn dĩ ba nghìn gia quy đó làm sao có thể khống chế được bản tính hiếu động bẩm sinh của hắn chứ.

Ngụy Vô Tiện chép mỏi tay rồi, bắt đầu không yên phận nằm dài ra án thư, ngước mắt nhìn thiếu niên băng thanh ngọc khiết trước mặt mình.

Lam Vong Cơ đang chép sách, cũng không đưa mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Ngụy Anh, thẳng lưng lên."

Ngụy Vô Tiện cười hề hề, chống cằm nhìn y, hỏi: "Nói nghe nè Lam Trạm, sinh nhật của ngươi là khi nào vậy?"

Tay cầm bút của Lam Vong Cơ khựng lại một chút. Y cảm thấy hơi kì lạ, người này hôm nay sao lại tò mò về y, là đang bày trò gì sao.

"Ngươi hỏi làm gì?" Lam Vong Cơ không mặn không nhạt hỏi ngược lại hắn.

"Thì... Chúng ta thân đến vậy, ta muốn biết cái này cũng đâu có gì lạ đâu chứ. Nói đi mà Lam Trạm!"

"Không thân."

Lam Vong Cơ đáp lại rồi chuyên tâm vào việc chép sách của mình, mặc kệ Ngụy Vô Tiện phụng phịu, giãy đành đạch trên sàn nhà.

"Lam Trạm! Vong Cơ huynh! Ta là quan tâm ngươi, muốn làm bạn với ngươi nên mới hỏi, vậy mà ngươi đối xử với ta vậy đó! Quá đáng!"

"Ngụy Anh, đừng làm loạn nữa." Lam Vong Cơ cảm thấy, mỗi ngày trôi qua với Ngụy Vô Tiện thì khả năng chịu đựng của y lại được nâng lên tầm cao mới.

"Ta không quan tâm! Ngươi không nói, ta sẽ cứ bám theo ngươi đến cùng! Ngươi cấm ngôn ta, ta cũng có cách quấy ngươi, đến lúc đó coi ai sợ ai! Ngươi trả lời đi mà!"

Dường như không thể chịu nổi sự náo loạn của Ngụy Vô Tiện, một lát sau, Lam Vong Cơ đành nhẹ thở dài chấp nhận số phận.

"Ngày 23 tháng 1."

Sau khi nghe được câu trả lời mình muốn, Ngụy Vô Tiện lập tức khôi phục bộ dáng ngồi trước án thư, cười tươi như nắng ấm: "Ngươi nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không, hại ta ăn vạ mệt chết đi được."

"Ngươi sinh vào mùa đông luôn ha. Ra vậy, giờ thì ta hiểu bộ dạng lạnh lùng của tiểu cũ kỹ ngươi từ đâu ra rồi, ha ha ha."

Lam Vong Cơ cúi đầu, không đáp. Ngụy Vô Tiện tự cười một chút, sau đó hiếm khi nghiêm túc mà nói: "Lúc đó ta vẫn còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, vậy thì ta sẽ tổ chức sinh nhật cho ngươi ha."

Lam Vong Cơ nghe vậy, ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt tươi cười của người nọ, đôi mắt đen láy cong cong, có thể nhìn ra được sự chân thành trong đó. Nhất thời tim y lệch nhịp, đôi tai trắng nõn dần phiếm hồng trông thật đẹp.

"Hồ nháo."

Y che giấu sự vui vẻ đang dâng lên từng đợt trong lòng như sóng biển, cúi đầu tiếp tục chép sách. Không thể phủ nhận được, Lam Vong Cơ đã rất lâu rồi mới có được cảm giác phấn khởi trông chờ đến vậy.

Thế nhưng, sau đó không lâu, Ngụy Vô Tiện đã bị túm về Vân Mộng vì trận ẩu đả với Kim Tử Hiên.

Không từ mà biệt.

3.

Vân Thâm Bất Tri Xứ hôm nay đón một trận bão tuyết lớn.

Chỉ mới giờ Thân mà bầu trời đã trở nên tối đen xám xịt, không thấy mặt trời. Chính vì vậy mà mọi hoạt động đều bị hủy bỏ, các môn sinh được trở về nghỉ ngơi sớm hơn thường lệ.

Lam Vong Cơ rảo bước trên con đường mòn phủ đầy tuyết, tay cầm hai chiếc bánh điểm tâm nho nhỏ của thúc phụ và huynh trưởng tặng y.

Hôm nay là sinh nhật của Lam Vong Cơ. Cô Tô Lam thị là vậy, sinh nhật không làm gì lớn, chỉ là phá lệ được thêm mấy chiếc điểm tâm thôi.

Lam Vong Cơ đi ngang qua bờ tường quen thuộc, vô thức đưa mắt nhìn lên. Nơi này là lần đầu tiên y gặp gỡ thiếu niên áo tím kinh hồng ấy. Người nọ toát ra sự phóng khoáng, đầy năng lượng của tuổi thiếu niên với nụ cười rạng rỡ đã khuấy động đáy lòng bình lặng của Lam Vong Cơ.

Từ khi Ngụy Vô Tiện rời đi, mỗi khi đi qua nơi này, Lam Vong Cơ đều có thói quen nhìn lên một chút, muốn hồi tưởng một chút về lần gặp nhau định mệnh ấy.

Dường như hôm nay y có nhiều tâm sự hơn, đứng lại lâu một chút, như đang tìm kiếm, như đang chờ đợi gì đó.

Bỗng nhiên, phía sau bờ tường thấp thoáng búi tóc đuôi ngựa cao cao cùng dây buộc tóc đỏ thắm nổi bật giữa trời tuyết trắng khiến đôi mắt lưu ly cực nhạt mở to một chút.

Ngay sau đó, một thiếu niên khoác áo choàng đen thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên mái ngói, chạm mắt với Lam Vong Cơ còn đang ngây ngốc ở dưới.

Ngụy Vô Tiện vừa vất vả khoét một lỗ ở kết giới Vân Thâm Bất Tri Xứ, mới nhảy lên bờ tường thì bỗng nhìn thấy Lam Vong Cơ nên nhất thời giật mình lảo đảo một chút mới ổn định được.

Lam Vong Cơ vẫn không tin vào mắt mình, nhìn chăm chăm vào Ngụy Vô Tiện đến khi nghe được thanh âm quen thuộc kia vang lên.

"Lam Trạm?!"

Lam Vong Cơ lúc này mới hoàn hồn, nhưng vẫn kinh ngạc: "Ngụy Anh?! Ngươi..."

"Ngươi làm ta giật mình đó! Ngươi sao lại ở đây?"

Lam Vong Cơ khôi phục lại vẻ mặt vô biểu tình của mình: "Đây là nhà ta, đương nhiên ta ở đây."

"Cũng đúng ha." Ngụy Vô Tiện gãi đầu cười cười "Nhưng mà trùng hợp ghê, sao ngươi lại biết ta sẽ đến mà đứng đây đợi ta vậy Lam Nhị công tử?"

Ngụy Vô Tiện vẫn giữ nguyên tư thế trên bờ tường, đôi mắt đầy ý cười nhìn y.

"Không có." Lam Vong Cơ phủ nhận, hỏi ngược lại hắn "Còn ngươi, đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đột ngột vậy là có chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhảy xuống đứng bên cạnh y, tay giơ ra một hộp đựng thức ăn, cười không thể tươi hơn: "Đến ăn mừng sinh nhật của ngươi đó, Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ nhìn khuôn mặt tươi cười của Ngụy Vô Tiện, trái tim lại không khống chế được đập mạnh hơn.

Sau khi Ngụy Vô Tiện đi, y vốn dĩ không dám hy vọng hắn sẽ nhớ đến sinh nhật mình, càng không ngờ được hắn lại vất vả đi một đoạn đường xa trong thời tiết khắc nghiệt này chỉ để cùng y trải qua ngày sinh nhật. Người luôn xuất hiện trong giấc mơ của Lam Vong Cơ, người làm y khuynh tâm, lúc này lại đang đứng đây, chân thật làm sao.

Lam Vong Cơ nhìn khuôn mặt có chút trắng bệch vì lạnh cùng chiếc áo choàng đen lúc này đã phủ đầy tuyết, lòng bỗng thấy ấm áp và cùng xót xa.

"Vào trong trước đã."

4.

Vân Mộng, Liên Hoa Ổ.

"A Tiện, vào ăn canh đi."

Ngụy Vô Tiện đang ngồi ngốc ở hành lang Thử Kiếm Đường, nghe giọng nói quen thuộc của Giang Yếm Ly liền như một đứa trẻ 3 tuổi mà chạy nhanh đến bên nàng, đôi mắt lấp lánh nhìn chén canh sườn củ sen thơm lừng.

"Hì hì sao sư tỷ biết đệ muốn ăn canh vậy?"

Giang Yếm Ly dịu dàng xoa đầu đệ đệ của mình: "Tỷ còn lạ gì đệ nữa. Đệ uống đi cho ấm người."

Hai tỷ đệ ngồi cạnh nhau, cùng thưởng thức hương vị thanh khiết, ngon ngọt của nước súp dưới trời mùa đông.

"Hôm nay tuyết rơi nhiều quá, không biết A Trừng có ổn không?"

"Giang Trừng á?" Ngụy Vô Tiện vừa nhai xương sườn vừa nói "Sư tỷ đừng lo, giờ này chắc hắn đang nằm ngủ trương thây trong phòng rồi. Mà có hắn thì đệ không được gặm nhiều xương sườn như này đâu á."

"Ở Cô Tô lạnh hơn Vân Mộng rất nhiều á, tỷ lo A Trừng không chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình."

"Uầy Giang Trừng hắn lười lắm, không có chuyện hắn mò ra ngoài vào thời tiết này đâu, ha ha."

Ngụy Vô Tiện có vẻ như rất vui vẻ với việc độc chiếm được nguyên nồi canh sườn củ sen thơm phức, vừa ăn vừa cười ngây ngô. Giang Yếm Ly nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, xoa đầu Ngụy Vô Tiện giống như đang dỗ dành một đứa con nít vậy.

Hắn cũng vô thức nghĩ đến Cô Tô, nghĩ đến thời tiết Vân Thâm Bất Tri Xứ, đột nhiên Ngụy Vô Tiện nhảy dựng lên:

"Sư tỷ! Hôm nay là ngày mấy?!"

Giang Yếm Ly giật mình một cái, nhưng cũng không có trách cứ hắn: "Hmm... Ngày 23."

Ngụy Vô Tiện nghe đến đây, một đoạn ký ức trong Tàng Thư Các tưởng như đã phủ bụi bỗng chốc lóe sáng lên. Hắn không nhịn được mà nói lớn: "Sư tỷ! Hôm nay là sinh nhật Lam Trạm! Đệ vậy mà quên mất!"

"Vậy sao?" Giang Yếm Ly cũng bất ngờ nhìn hắn, thầm nghĩ: "A Tiện vậy mà thật quan tâm đến vị Lam Nhị công tử đó quá ha."

Đang thầm cảm thán, Giang Yếm Ly chú ý đến biểu tình bồn chồn lạ lùng của đệ đệ mình, hỏi hắn: "A Tiện, có chuyện gì sao?"

"Lúc còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, đệ đã hứa với y sẽ tổ chức sinh nhật cho y." Ngụy Vô Tiện ủ rũ thở dài "Vậy mà đệ kết thúc kì học trước thời hạn, đã vậy còn quên mất việc này..."

Giang Yếm Ly lặng lẽ an ủi hắn: "Ra vậy. Không phải lỗi của đệ đâu, đệ cũng không biết được sự tình sẽ như thế này mà."

"Nhưng... Lam Trạm sẽ buồn lắm. Nhà y vốn dĩ không bao giờ tổ chức sinh nhật hết."

Đang buồn bã, Ngụy Vô Tiện bỗng phấn chấn lên hẳn: "A! Giờ này cũng còn sớm, giờ đệ sẽ đi luôn."

Giang Yếm Ly nhìn hắn, ra vẻ lo âu: "Nhưng hôm nay tuyết lớn, A Tiện có chắc chưa?"

"Dạ chắc." Ngụy Vô Tiện quyết tâm hừng hực "Kiểu gì đệ cũng phải đến đó! Tỷ có bánh ngọt hay gì để đệ mang đi không?"

"Có bánh nhân đậu đỏ trong bếp thì phải, để tỷ dẫn đệ đi lấy ha."

Ngụy Vô Tiện hăng hái chạy trước, Giang Yếm Ly bình ổn đi sau nhìn theo bóng lưng đệ đệ mình, cười cười.

"Sư tỷ, đệ muốn mang theo canh sườn củ sen ngon nhất thiên hạ của sư tỷ cho Lam Trạm nữa, chắc y sẽ thích lắm."

Giang Yếm Ly nãy giờ vẫn yên lặng giúp Ngụy Vô Tiện, nhìn dáng vẻ sốt sắng của hắn, lúc này mới không nhịn được mà nói: "Lam Nhị công tử có vẻ như rất quan trọng với A Tiện nhỉ?"

"Đúng vậy á." Ngụy Vô Tiện trả lời ngay lập tức "Lam Trạm quan trọng với đệ mà, y là...."

Vốn định nói y là bằng hữu, hắn đột nhiên khựng lại. Trong lòng mình, thật sự Lam Trạm chỉ là bằng hữu thôi à? Hắn tự cảm thấy, cảm giác của hắn khi tiếp xúc với Lam Trạm khác những người kia lắm. Tại sao lại thế?

Ngụy Vô Tiện càng ngẫm nghĩ, càng cảm thấy có gì đó trở nên minh bạch trong lòng mình.

"Đã vậy, càng phải đi gặp y."

5.

"Ôi trời... Đơn giản vậy sao?"

Ngay khi bước vào Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện không kiềm được mà thốt lên. Phòng riêng của Lam Vong Cơ được bày trí giản dị hết mức với một án thư ở giữa phòng, một chiếc lư hương tỏa khói nhè nhẹ cùng một chiếc kệ sách lớn, chất đầy sách của y. Xa xa, một chiếc bình phong trắng với họa tiết mây cuộn xanh ngăn cách gian ngoài với chỗ ngủ của Lam Vong Cơ, trông đơn giản nhưng cũng đủ ấm cúng.

Thế nhưng, thứ làm Ngụy Vô Tiện chú ý nhất chính là mùi đàn hương trong trẻo cứ phảng phất bên mũi. Hắn khịt khịt mũi, nghĩ: "Hình như trên người Lam Trạm cũng có mùi này. Ở trong đây đọc sách đánh đàn nhiều quá nên quần áo của y cũng dính mùi luôn sao?"

Nhưng mà hình như mùi của Lam Trạm vẫn thơm hơn thì phải...

Trong lòng Ngụy Vô Tiện bỗng nhộn nhạo lên, hắn lúc này mới len lén đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ vừa mới đóng cửa lại, ngăn cơn bão tuyết đang có dấu hiệu trở nên nghiêm trọng hơn bên ngoài, trả lại không gian tịch mịch của Tĩnh thất.

Lam Vong Cơ nãy giờ vẫn im lặng, nghĩ đến việc Ngụy Vô Tiện bôn ba ngoài trời tuyết cả nửa ngày để đến đây, sợ hắn bị lạnh, y lại gần lò sưởi trong góc phòng rồi bỏ thêm than vào. Sau đó y đem chiếc áo choàng ẩm ướt lạnh lẽo của hắn treo lên thật quy củ.

Ngụy Vô Tiện đem hết từng hành động nhỏ của Lam Vong Cơ thu vào mắt, nhất thời cảm thấy ấm áp. Tại sao hắn không nhận ra sớm rằng Lam Vong Cơ cũng âm thầm quan tâm hắn đến vậy chứ?

"Ngươi ngồi đi."

Hắn cứ đứng ngây ngốc một chỗ, đến khi nghe được giọng nói trầm ấm đầy từ tính kia thì mới hoàn hồn rồi vụng về ngồi xuống bồ đoàn đặt trước án thư đối diện với Lam Vong Cơ.

Bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng vì cả hai chỉ im lặng, không nói gì với đối phương. Được một lúc, ngoài dự đoán của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ lên tiếng trước:

"Ngươi nói, đến ăn mừng sinh nhật của ta sao?"

"Hả?" Ngụy Vô Tiện lúc này mới khôi phục lại bộ dáng tươi cười "Đúng rồi nha! Vốn dĩ định cho Lam Trạm ngươi một cái kinh hỉ thật to, ai ngờ lại bắt gặp ngươi ngay dưới chân tường đâu chớ? Dọa chết ta!"

Hắn chống cằm nhìn y, đôi mắt cong cong: "Ây dà, người ta là ôm cây đợi thỏ, còn ngươi là ôm cây đợi Tiện sao?"

"..." Lam Vong Cơ bị nói trúng tâm tư, quay mặt đi "Không có. Nói bậy nói bạ!"

"Chậc chậc, Lam Nhị công tử à, ngươi á, hở chút là mắng ta. Đúng là hung dữ." Ngụy Vô Tiện bĩu môi, giả vờ ủy khuất "Uổng công ta mang đồ lặn lội đường xa đến cho ngươi."

Lam Vong Cơ bây giờ mới chú ý đến hộp thức ăn Ngụy Vô Tiện mang theo, quyết tâm đổi chủ đề: "Cái hộp đó là...?"

"A đúng rồi!" Ngụy Vô Tiện lúc này mới hào hứng đặt hộp thức ăn lên bàn, hớn hở "Ta có mang theo một ít điểm tâm làm quà cho ngươi, và quan trọng nhất là canh sườn củ sen của sư tỷ ta nữa! Ngươi phải thử nó đó nha, đảm bảo không làm ngươi thất vọng đâu!"

Hắn vừa nói vừa cẩn thận bày biện đồ ăn ra, sau đó đẩy chén canh nóng hổi qua cho Lam Vong Cơ. Vì muốn Lam Vong Cơ được thưởng thức hương vị ngon nhất, hắn đã liên tục truyền linh lực suốt quãng đường đến đây để giữ ấm. Cũng có chút mệt, nhưng chỉ cần y thích là được.

Lam Vong Cơ ngoài mặt vô biểu tình nhưng trong lòng thì như có một đàn thỏ nhảy tưng tưng loạn xạ, y nhận lấy chiếc muỗng nhỏ từ Ngụy Vô Tiện rồi uống thử một chút nước canh trước ánh mắt trông chờ của Ngụy Vô Tiện.

Nước canh trong lành, được hầm hoàn toàn từ xương sườn và củ sen tươi nên có vị ngọt thanh, không ngấy một chút nào.

"Thế nào? Lam Trạm ơi, ngươi thấy sao? Có phải là rất ngon không?"

"Ừm." Lam Vong Cơ đối mặt với nụ cười của Ngụy Vô Tiện "Rất ngon."

"Hì hì ta bảo mà." Ngụy Vô Tiện cười không khép miệng lại được, phấn khởi "Khi nào xuân sang, ngươi đến Vân Mộng một chuyến đi, ta sẽ cho ngươi thử tất cả những món ngon luôn. Còn được đi chèo thuyền hái sen nữa. Hạt sen tươi mới hái cũng ngon không kém đâu nha."

"...Được."

6.

Ngụy Vô Tiện đang nói luyên thuyên thì bị một chữ này của Lam Vong Cơ làm đơ người. Lam Trạm y, tiểu cũ kỹ lúc nào cũng nói "không" với hắn, hôm nay lại phá lệ đồng ý sẽ đến Vân Mộng chơi với hắn ư?

Hắn có chút không tin, dè dặt hỏi lại Lam Vong Cơ: "Ngươi... đồng ý thật sao?"

"Ừ." Lam Vong Cơ khẳng định chắc nịch "Ta sẽ đến."

"Đến Vân Mộng á?" Ngụy Vô Tiện vẫn là không tin, hỏi ngược lại y.

"Ừ. Đến Vân Mộng." Lam Vong Cơ thấp giọng lặp lại lần nữa với hắn. Đôi mắt lưu ly của y phản chiếu hình ảnh của hắn, dịu dàng vô cùng.

Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn cả người, phì cười vui vẻ: "Lam Trạm, con người ngươi cũng thật là, lúc trước là ai cứ suốt ngày cự tuyệt ta vậy hả?"

Lam Vong Cơ im lặng không đáp. Y cúi đầu, một lát sau bỗng nhiên cắt ngang tràng cười của hắn:

"Ngụy Anh, cảm ơn ngươi. Ngươi đến, ta rất vui." Lam Vong Cơ nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, chân thành nói. Đôi mắt lưu ly như ánh lên nhiều tia sáng rực rỡ.

Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang cười nên chưa kịp phản ứng lại, chỉ biết sững sờ nhìn Lam Vong Cơ trước mặt. Trái tim hắn nhất thời nhảy loạn hết lên, cái gì cũng không nghĩ được nữa.

Hôm nay, Lam Vong Cơ làm Ngụy Vô Tiện chết máy rất nhiều lần. Ngụy Vô Tiện có thể nghe được tiếng tim đập thật nhanh thật mạnh trong lòng ngực mình như muốn bay ra nhảy đến bên người Lam Vong Cơ.

"Không... Không có gì đâu. Ngươi vui là được, ha ha."

Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu, ngượng nghịu đáp lời y. Nhìn nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy, hắn càng cảm thấy chắc chắn hơn về cảm xúc trong lòng mình.

Nghĩ là làm, Ngụy Vô Tiện dè dặt nói: "Lam Trạm, thât ra, hôm nay ta đến đây không phải chỉ để ăn mừng sinh nhật với ngươi..."

"Hửm?" Lam Vong Cơ nhướn đôi mày kiếm xinh đẹp, ngầm ra hiệu cho hắn nói tiếp.

"Trước khi ta nói, ngươi có thể... nhắm mắt lại một chút không?" Ngụy Vô Tiện mặc kệ đôi tay đang co lại trên đùi mình run rẩy từng cơn vì khẩn trương, kiên định nhìn Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhất thời chưa kịp suy nghĩ về yêu cầu của hắn, nhưng nhìn vào đôi mắt hoa đào đen láy ấy, y cảm giác như mình không còn lựa chọn nào ngoài đáp ứng hắn.

Y nghi hoặc nhắm mắt lại, chờ đợi. Một vài giây sau, y cảm giác được có một thứ mềm mại, ươn ướt áp trên môi mình. Lam Vong Cơ sững sờ, mở to mắt ra thì thấy người đối diện cũng đang nghiêng người lại về chỗ của mình, lại còn liếm môi một cái.

Lam Vong Cơ chưa kịp tiếp thu tình huống hiện tại, cả cơ thể bật ngửa về phía sau, hai tay y chống xuống sàn nhà, cứng đờ nhìn Ngụy Vô Tiện trước mặt, lắp bắp:

"Ngụy Anh... Ngươi... "

Ngụy Vô Tiện nhìn phản ứng như gái nhà lành mới vừa bị khi dễ của Lam Vong Cơ, nếu như lúc trước thì hắn sẽ không nể mặt mà cười vào mặt y rồi. Nhưng lúc này, đầu hắn cũng rối loạn thành một đoàn, hấp tấp bay đến trước y rồi nắm lấy bả vai y, ép y nhìn mình ở khoảng cách gần hơn.

"Lam Trạm Lam Trạm! Ngươi nghe ta nói!"

Ngụy Vô Tiện nhìn sâu vào đôi mắt lưu ly vẫn đang mở to hết cỡ, đè nén thanh âm có chút run của mình:

"Thật ra... Lam Trạm à, ta rất thích mỗi khi ở bên cạnh ngươi. Mỗi khi ở với ngươi, ta đều thấy vui vẻ. Rõ ràng trông ngươi lạnh lùng, khô khan đến vậy, nhưng ta vẫn thấy vui vẻ lắm. Ta luôn muốn ngươi nhìn ta, muốn ngươi chú ý đến ta."

Lam Vong Cơ nghe đến đây, thân hình to lớn càng cứng đờ, chỉ có thể chăm chăm nhìn Ngụy Vô Tiện trước mặt. Tim y cũng đập càng ngày càng nhanh hơn, vành tai xinh đẹp cũng bắt đầu đỏ lên với một tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, tiếp tục bộc bạch: "Ta... chưa từng có cảm giác này với bất kì ai, cũng không hiểu rõ... thích một người là như thế nào... Thế nên... ta không chắc chắn được."

Lam Vong Cơ: "..."

'Thế nhưng!" Ngụy Vô Tiện nâng cao tông giọng "Sau khi... ngươi, ta nghĩ... ta thích ngươi thật rồi, Lam Trạm... Chính là cái kiểu thích mà muốn được ở bên cạnh ngươi, bầu bạn cùng ngươi, từng phút từng giây dính bên ngươi, gần gũi với ngươi nhiều hơn á..."

Nói rồi, hắn nghiêng mặt, đặt một nụ hôn nhẹ lên khuôn mặt trắng nõn của Lam Vong Cơ: "Vậy còn ngươi thì sao?..."

Ngụy Vô Tiện cười cười ôm mặt Lam Vong Cơ lúc này vẫn đang ngây ngốc, trong đôi mắt hiện lên vài tia mờ mịt cùng ngây thơ: "Nè... Ta đã nói đến vậy rồi á, ngươi phản ứng gì đi...Ưm..."

Chưa nói dứt câu, Lam Vong Cơ đã vươn tay đặt lên gáy hắn, kéo xuống làm bốn cánh môi dính lại với nhau.

7.

Lam Vong Cơ dường như đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi, y hung hăng cọ xát lấy đôi môi của Ngụy Vô Tiện, cùng nhau triền miên dây dưa. Cảm xúc ngòn ngọt trên môi làm Ngụy Vô Tiện run nhẹ lên, thoải mái mà vô thức hé mở miệng, lập tức đầu lưỡi của Lam Vong Cơ được đà lấn tới, thô bạo va chạm lên từng ngóc ngách trong miệng hắn như muốn độc chiếm tất cả mọi thứ làm của riêng.

Ngụy Vô Tiện thuận tay ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, dựa sát vào người y hơn. Mùi đàn hương mát lạnh kích thích khứu giác của hắn, làm tâm trí hắn trống rỗng, rất nhanh liền không nghĩ được gì nữa, trong đầu chỉ còn có Lam Vong Cơ đang hôn hắn và cảm giác ngọt ngào trên môi thôi.

Hai người vốn dĩ là lần đầu hôn môi, không tránh khỏi vài lần vụng về cắn phải đối phương, thế nhưng không ai muốn buông ra, ngược lại còn ra sức gia tăng lực đạo, làm nụ hôn này sâu hơn như muốn đem người kia dung nạp vào cơ thể, vĩnh viễn không xa rời nhau.

Đến khi Ngụy Vô Tiện không thở nổi, nâng cánh tay mềm nhũn vô lực vỗ vỗ lên lưng Lam Vong Cơ thì y mới buông hắn ra, còn luyến tiếc cắn yêu môi dưới của hắn.

Ngụy Vô Tiện thở dốc, được Lam Vong Cơ ghì chặt trong lòng ngực, y gục đầu vào hõm cổ hắn, giọng trầm thấp:

"Thích ngươi..."

"Đúng!"

"Muốn ở bên cạnh ngươi..."

"Đúng vậy!"

"Muốn bầu bạn cùng ngươi..."

"Đúng thế! Lam Trạm, ta thích ngươi lắm!"

"Ta cũng vậy, lòng ta có ngươi, Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện vui vẻ để y ôm trọn trong vòng tay hữu lực, cái đầu nhỏ dụi dụi vào bên má của Lam Vong Cơ như mèo con:

"Hì hì... Lam Nhị ca ca à, sao ngươi lại có thể dịu dàng vậy cơ chứ?

Lam Vong Cơ vuốt tóc hắn, ánh mắt nhu hòa: "Chỉ với ngươi."

Sau khi thẳng thắn bày tỏ tâm ý với người trong lòng, Ngụy Vô Tiện chỉ muốn nhão nhão dính dính trên người Lam Vong Cơ. Hắn vui vẻ ôm ngang thắt lưng y, giọng nói ngọt ngào như mật:

"Lam Trạm à, chúng ta cùng ăn điểm tâm đi. Ta vất vả đến chỗ ngươi, vẫn chưa ăn gì hết đó."

Lam Vong Cơ lấy một miếng bánh, đưa đến bên miệng cho hắn, sau đó xoa xoa tay cho hắn:

"Lạnh không?"

"Lạnh chứ, lạnh lắm luôn á." Ngụy Vô Tiện nhõng nhẽo "Nhưng mà có ngươi ở đây thì ta không lạnh chút nào."

Lam Vong Cơ ôn nhu nhìn hắn, bao lấy bàn tay của hắn trong lòng bàn tay mình, ủ ấm cho hắn.

Ngụy Vô Tiện nghĩ đến gì đó, buồn buồn: "Nhưng mà... Ta vội quá, không kịp chuẩn bị thứ gì để tặng quà cho ngươi hết, chỉ có đồ ăn thôi à..."

Lam Vong Cơ cưng chiều ngắm con mèo nhỏ đang nhìn mình bằng ánh mắt đen láy, ngón tay gõ nhẹ lên sống mũi cao rồi nựng chiếc má mềm mại của hắn:

"Ngươi đã là món quà quý giá nhất của ta rồi, Ngụy Anh."

8.

Cả hai cùng nhau ăn điểm tâm vui vẻ, chẳng mấy chốc đã nghe tiếng chuông báo giờ Hợi vang lên.

Ngụy Vô Tiện lười biếng ngồi dậy từ trong lòng Lam Vong Cơ, giả vờ lo lắng:

"Đã trễ vậy rồi sao? Ôi, ngoài trời tuyết vẫn còn lớn quá, có vẻ như ta không về được rồi."

"Ừm."

Lam Vong Cơ ôm eo hắn, nhìn hắn nháy mắt, dùng một ngón tay nâng cằm y lên:

"Đã vậy... Lam Nhị công tử đêm nay không phiền nếu Ngụy mỗ chiếm một chỗ bên cạnh ngươi chứ?"

"Được."

Được sự cho phép của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện hôn chụt một cái thật kêu lên môi y, nhảy chân sáo lại giường, hai ba phát đá giày xuống đất, cởi áo khoác ngoài ra rồi lăn vào phía trong giường, rúc người lại trong chiếc chăn bông dày dặn mềm mại.

Lam Vong Cơ đi theo sau Ngụy Vô Tiện, chứng kiến hết một chuỗi hành động đáng yêu của hắn, không nhịn được mà cong khóe môi, y cũng cởi ngoại bào, vung tay tắt nến rồi nằm xuống bên cạnh hắn.

"Nhị ca ca, ôm ta đi!"

Ngụy Vô Tiện không kiêng dè gì mà nhào vào trong lòng ngực của Lam Vong Cơ, để y ôm trọn hắn vào lòng. Lam Vong Cơ ôm hắn, chỉnh lại chăn để chắc chắn rằng hắn không bị lạnh.

Ngụy Vô Tiện cười hi hi: "Sau này ta cứ muốn được ôm ngươi ngủ á, ngươi không được chê phiền đâu."

"Không phiền."

Do bôn ba vất vả từ Vân Mộng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ gần nửa ngày, rất nhanh Ngụy Vô Tiện đã buồn ngủ, hai mí mắt bắt đầu đánh nhau.

Lam Vong Cơ cưng chiều hôn lên trán Ngụy Vô Tiện: "Ngủ ngon, Ngụy Anh."

"Ngủ ngon nha, Lam Trạm... Sáng mai gặp lại."

Được một lát, Lam Vong Cơ nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện đã ngủ thì nghe giọng hắn mơ màng:

"Lam Trạm à... Những năm sau ta sẽ đều đón sinh nhật với ngươi nha... "

Lam Vong Cơ đem hắn ôm chặt thêm một chút nữa, đôi mắt lưu ly nhạt phản chiếu hình bóng người y yêu: "Được."

"Lam Trạm... Sinh nhật vui vẻ..."

Mặc kệ cơn bão tuyết bên ngoài, bên trong Tĩnh thất vẫn là bầu không khí ấm áp, hạnh phúc vô cùng.

_End_

Chúc Lam Nhị ca ca sinh nhật vui vẻ, luôn hạnh phúc bên người mình thương nha! Happy Birthday Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Hàm Quang quân, phu quân của Ngụy Vô Tiện!

23/01/2024

Mấy ngày sắp tới miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm, mong mọi người luôn khỏe mạnh để đón một cái Tết âm lịch bên người thân yêu.

Mong năm 2024 sẽ luôn thuận lợi, chúc cho những người có tình sẽ tìm được nhau. Chúc mọi người ai rồi cũng sẽ gặp được một Lam Trạm của cuộc đời mình.

Hẹn gặp tất cả mọi người vào đồng nhân tiếp theo nha! Mãi yêu hai bé Vong Tiện!

Ps: Mọi người đọc xong thì cho mình xin một vote và góp ý để mình có thể cải thiện hơn trong những đồng nhân sau này nhaaaa! Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro