Lam Trạm, sinh nhật vui vẻ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa ❤️
Cảnh báo: Siêu ngọt, nhiều đường :3
Lam Nhị ca sinh nhật vui vẻ nha ❤️

____________________

Hôm nay là một ngày tuyết rơi nhiều ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mặc dù đã sang tháng 1 lâu rồi nhưng tuyết vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, cảnh vật đều bị bao trùm bởi màu trắng tinh khiết nhưng lạnh lẽo.

Trong Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện chán nản lăn qua lăn lại trên giường, liên tục than vãn: " Ài.....Chán chết ta rồi!!! Lam Trạm a~~ ngươi đâu rồiiiiiii???"

Lam Vong Cơ y từ lúc thức dậy đã biến đâu mất tăm, nhưng vẫn không quên chuẩn bị cho Ngụy Vô Tiện một bữa sáng thịnh soạn. Hắn ăn xong chỉ biết làm loạn trên giường, quả là một cuộc sống nhàn nhã biết bao.

Lăn lộn chán chê trên giường, Ngụy Vô Tiện chợt nghĩ ra ý nghĩ to gan: " Hay là nhân lúc Lam Trạm không có ở đây, mình khám phá Tĩnh thất của y xem sao nhỉ?"

Nghĩ là làm, hắn leo ngay xuống giường, lục tung căn phòng lên. Chẳng mấy chốc, Ngụy Vô Tiện lôi từ đâu ra một chiếc rương khá to để phía sau giá sách đã cũ. Hắn lập tức vui vẻ hẳn lên, nhanh chóng cạy mở nắp rương.

Đập vào mắt Ngụy Vô Tiện đầu tiên là hai, ba chồng giấy lớn, khoảng vài nghìn tờ là ít, xếp ngăn nắp, quy củ. Ngụy Vô Tiện thở dài: " Haizz...Lần tổ chức gia yến, ta nhớ là đã tìm thấy một tập giấy viết tay của y rồi mà, không ngờ là vẫn còn sao???"

Rồi vừa lật xấp giấy kia, vừa tặc lưỡi tiếc thương:" Lam Trạm à Lam Trạm, tuổi thơ của ngươi thật sự là hỏng rồi, sao chỉ toàn vùi đầu luyện chữ thế này? Đáng thương, thật đáng thương"

Lật lật một hồi, hắn lại sực nhớ:" Không biết, bức tranh ta vẽ cho y ngày ấy có ở đây không nhỉ?"

Ngụy Vô Tiện dốc sức tìm kiếm một lúc lâu trong tập giấy ấy, nhưng trái với hy vọng của hắn, bức tranh ấy không có trong đây. Không từ bỏ, Ngụy Vô Tiện tiếp tục tìm trong cái rương. Hắn lôi hêt tất cả ra thì thấy sâu dưới đáy rương có một cái trâm ngọc giản dị đã phai màu.

Ngụy Vô Tiện cầm lên, xoay tới xoay lui ngắm nghía, rồi lại đăm chiêu suy nghĩ:" Cái trâm này, hình như có chút quen thuộc...."

Vài khắc sau, hắn sực tỉnh ra, vỗ cái đét lên đùi mình: " Đúng rồi! Đây là....."

***************

Hôm nay, Lam gia có chút nhộn nhịp hơn ngày thường, vì nay là ngày Lam Vong Cơ tròn 16 tuổi. Dù là ngày vui nhưng Lam Vong Cơ vẫn là bộ dáng băng lãnh đó, được người khác chúc mừng sinh nhật chỉ cúi đầu cùng câu ' Cảm tạ ' nhàn nhạt.

Sau khi cùng dự tiệc với các bậc trưởng lão, Lam Vong Cơ cáo lui về Tĩnh thất, ngồi cạnh cửa sổ đọc sách. Không hiểu sao, dù được huynh trưởng, thúc phụ,...chúc mừng và tổ chức sinh nhật cho nhưng y lại thấy thiếu gì đó. Một thứ gì đó vô hình, không lý giải được.

Ngồi đọc sách được một chốc thì phía bên ngoài vọng lại tiếng xào xạc. Lam Vong Cơ ngay lập tức quay đầu về cửa sổ, tay đặt lên kiếm Tị Trần, đôi mắt cảnh giác cao độ.

Bỗng một thiếu niên hắc y đu ngược từ mái nhà xuống, nở nụ cười: " Sinh nhật vui vẻ nha, tiểu cổ hủ!"

Lam Vong Cơ sững người, chăm chăm nhìn thiếu niên kia. Ngụy Vô Tiện vẫn duy trì nụ cười:" Là ta đây, kinh hỉ không?"

Lam Vong Cơ giờ mới khôi phục bộ dáng của mình, giọng nói lạnh lẽo vang lên:" Ngươi làm gì ở đây? Sao lại biết sinh nhật ta?"

Ngụy Vô Tiện đánh đu vào phòng, ngồi đối diện với Lam Vong Cơ: " Huynh trưởng ngươi nói ta biết, y còn kêu ta đến đây nữa."

Lam Vong Cơ giờ mới nhớ lại những lời Lam Hi Thần nói với mình trong bữa tiệc: " Vong Cơ, ta có một bất ngờ cho đệ đó. " Sau đó chỉ mỉm cười bước đi.

Lam Vong Cơ nghe hắn nói vậy, trong lòng lại có chút vui vẻ. Nhưng y không để lộ nó ra ngoài, chỉ lạnh nhạt đáp: " Sinh nhật ta thì liên quan gì đến ngươi?"

(Yuki: Lam công tử, huynh thật là...tsundere mà :)) )

Ngụy Vô Tiện cười phá lên, nhích lại gần y: " Có liên quan, ta với ngươi cũng là chỗ thân thiết, như bằng hữu của nhau mà. Sao ngươi có thể nhẫn tâm nói thế chứ??"

" Không thân." Lam Vong Cơ đáp lại, không nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi đã nói vậy, thì cái này không tặng ngươi nữa" Ngụy Vô Tiện vừa nói, vừa lục lục trong áo mình, lấy ra một cây trâm cài tóc. " Hôm trước đi qua Thải Y trấn, thấy cái này liền nghĩ đến ngươi, nên mua tặng ngươi đó."

Lam Vong Cơ ngước mắt lên nhìn. Đó là một cây trâm ngọc màu xanh nhạt, thoạt nhìn qua thì rất đơn giản nhưng lại đẹp vô cùng.

" Sao lại tặng ta?"

" Sinh nhật ngươi mà, không phải sao?'

" Không nhận."

" Ớ? Sao lại không nhận? Đẹp thế này cơ mà." Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi, rồi làm bộ đứng lên " Ngươi không nhận, vậy ta đành phải cho người khác vậy."

Bước ra gần đến cửa thì Lam Vong Cơ cất tiếng:" Ngươi định cho ai?"

" Sao đoạn hội thoại này có chút quen?! " Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm trong lòng. " À phải, hệt như lần ta tặng y hai con thỏ kia."

" Ta cho ai thì liên quan gì đến ngươi nha?" Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, trên môi nở nụ cười mang theo tiếu ý. " À...mấy cô nương ở Vân Mộng cũng được đó."

Lam Vong Cơ nghe vậy, có chút khó chịu, cúi gằm mặt. Ngụy Vô Tiện thấy vậy, nén cười đến muốn nội thương:" Sao hả? Nhận không?"

".......Nhận"

" Đấy. Nói ngay từ đầu có phải tốt không?" Ngụy Vô Tiện bật cười, đặt cây trâm lên thư án. " Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, Lam Trạm!"

**************

" Ấy chà...ra là cây trâm ta tặng y nhân sinh nhật đây mà." Ngụy Vô Tiện cười phá lên, tay ngắm nghía cây trâm. " Không ngờ lâu như thế mà y vẫn còn giữ nó..."

Đang ngồi tự nói chuyện thì một bàn tay ôm eo Ngụy Vô Tiện, cất giọng trầm trầm bên tai hắn: " Làm gì thế?"

" A! Hết cả hồn! Lam Trạm, ngươi có về thì cũng tạo ra ít tiếng động đi chứ." Ngụy Vô Tiện giật nảy mình, tay ôm tim. " Ngươi xem ta tìm thấy gì này."

Lam Vong Cơ nhìn cây trâm, tay lại vô thức siết eo Ngụy Vô Tiện chặt hơn. Ngụy Vô Tiện ngoái đầu lại nhìn y: " Nhớ lại ngươi lúc ấy, thích lắm mà cứ tỏ ra là ghét. Kì thật khi ta đến, ngươi vui lắm đúng không?"

".....Ừm." Tai Lam Vong Cơ dần chuyển hồng, y đặt cằm lên vai Ngụy Vô Tiện, cọ cọ vài cái. Ngụy Vô Tiện đưa tay vuốt vuốt mái tóc đen của y, cười cười:" Sao nay ngươi thành thật thế, Lam nhị ca ca?"

" Mà sao cây trâm này ta tặng nhưng ngươi lại không dùng?"

" Không muốn nó bị hỏng."

" Ây da...hahaha. Lam Trạm à, ngươi đáng yêu quá! Ngươi cứ dùng đi, hỏng thì ta tặng ngươi cây khác." Ngụy Vô Tiện cười đến run rẩy, cả người dựa vào Lam Vong Cơ. Y không nói gì, chỉ duy trì ôm hắn.

" Ngươi quay qua đây, để ta cài cho ngươi a! " Ngụy Vô Tiện bước ra phía sau Lam Vong Cơ, tháo dây buộc tóc, mạt ngạch cùng cây trâm y đang cài ra. Hắn thuần thục dùng lược chải mái tóc dài mượt của Lam Vong Cơ, cài cây trâm ngọc kia lên, buộc lại mạt ngạch cho y.

" Ta quả là có khiếu chọn quà nha. Nó rất hợp với ngươi!" Cài xong xuôi, Ngụy Vô Tiện đưa gương cho Lam Vong Cơ xem, miệng không ngừng khen ngợi.

Lam Vong Cơ nhìn vào gương, khẽ mỉm cười. Sau đó đột ngột kéo Ngụy Vô Tiện lại, đặt một nụ hôn sâu lên môi hắn. Hai người dây dưa một lúc lâu mới tách ra. Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện, tay nhẹ vuốt tóc hắn: " Cảm ơn ngươi, ta rất thích."

" Ngươi đã nói, chúng ta vĩnh viễn không cần nói từ này cơ mà." Ngụy Vô Tiện dụi dụi vào người Lam Vong Cơ, hưởng thụ sự ôn nhu mà y đem lại cho hắn.

" Lam Trạm, ta đột nhiên muốn cùng ngươi ngắm tuyết."

" Hảo."

Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ ra ngoài hành lang, hắn ngồi trong lòng y, y thì vòng tay ôm chặt lấy hắn, bình yên vô cùng.

" Lam Trạm, sinh nhật năm nay ngươi thích gì a?"

" Ngươi là đủ rồi."

Ngụy Vô Tiện cười nhẹ, cọ cọ đầu lên cằm Lam Vong Cơ: " Lam Trạm à, hình như ta lại yêu ngươi hơn rồi~~"

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, không khí vẫn lạnh đến cắt da cắt thịt, nhưng có hai trái tim vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường, bởi bên cạnh họ có người mà họ yêu nhất cuộc đời này. Bên cạnh nhau, dù có bão táp phong ba, họ vẫn cảm thấy bình yên và an toàn.

___________End______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro