Mãi mãi không rời (Phiên ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngươi không đi du học như vầy, Lam Khải Nhân liệu có giận không?

- Đều có thể giải quyết.

- Ôi Lam Trạm~~~ ta thích ngươi chết mất!!

Sau khi gặp lại nhau tại sân bay, hai người bắt một chiếc taxi, hướng đến một thành phố nọ gần Thượng Hải.

- Oaa.... Lâu lắm rồi ta mới đi xa như vậy a~~hảo thoải mái!

Lúc hai người đến nơi thì trời đã gần tối, tuyết cũng bắt đầu rơi ngày một nhiều. Ngụy Vô Tiện liền phóng ra khỏi xe, không quan tâm đến khí hậu lạnh lẽo, thích thú đưa tay hứng những bông tuyết.

Lam Vong Cơ đi đến, khoác chiếc áo bông dày của mình cho Ngụy Vô Tiện, nói:

- Khoác vào. Trời lạnh.

- Hì hì cảm ơn ngươi a~~ Lam Trạm ngươi lúc nào cũng chu đáo.

Lam Vong Cơ không nói, chỉ hơi mỉm cười, nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện cho vào túi áo của mình, rồi dắt hắn đi.

- Lam Trạm, ngươi dẫn ta đi đâu vậy?

- Ăn tối.

Hai người cùng nhau đi vào một quán ăn ven đường, chọn một chỗ không quá bắt mắt, rồi an ổn ngồi xuống.

Lam Vong Cơ cầm thực đơn, đưa cho Ngụy Vô Tiện:

- Ngươi chọn.

- Cho ta chọn sao??

Ngụy Vô Tiện mắt long lanh nhìn Lam Vong Cơ. Y gật đầu, hắn mới vui vẻ gọi món. Một lát sau, cô phục vụ mang lên những món đầy một màu đỏ, người khác nhìn vào cũng cảm thấy khó chịu trong bụng.

Ngụy Vô Tiện gắp một miếng thịt, đưa đến bên miệng Lam Vong Cơ:

- Ăn đi Lam Trạm. Không cay đâu.

Lam Vong Cơ nghi hoặc nhìn hắn, nhưng rồi cũng ăn, mặt không đổi sắc nuốt xuống. Không cay.

- Ta biết ngươi không ăn cay được, nên mới gọi món này cho ngươi đó. Sao hả? Thấy ta tâm lý không Lam Trạm?

- Ừm. Ngươi lúc nào cũng rất tốt.

Lam Vong Cơ đột nhiên mỉm cười, khiến tim Ngụy Vô Tiện nhảy lên, như muốn bay luôn ra ngoài. Hắn cúi đầu ăn, không nói gì nữa, nhưng lâu lâu lại trộm cười, trong cực kì khả ái.

Ngụy Vô Tiện chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn Lam Vong Cơ, tự nghĩ: " Sao Lam Trạm y bây giờ lại đẹp đến như vậy a? Tức chết mà, sao không nhớ ra y sớm hơn chứ?! Thanh xuân kiếp này của ta lại bị chó gặm rồi!!!!! "

Ăn xong, hai người nắm tay nhau đi dạo phố. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của Lam Vong Cơ ở bàn tay, tâm Ngụy Vô Tiện chợt khẩn trương không thôi.

Ngụy Vô Tiện kéo cổ y xuống, thì thầm:

- Lam Trạm a~~ Ta...thật nhớ...cơ thể ngươi nha....

Ngụy Vô Tiện cố ý ngân dài giọng mình ra, nói còn thổi hơi của mình lên đôi tai của Lam Vong Cơ, khiến cả người y khẽ run lên.

Ngay lập tức, Lam Vong Cơ cầm chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện, kéo vào khách sạn gần đấy, nhanh chóng đặt phòng rồi kéo hắn lên phòng.

Ngay khi hai người vừa bước vào phòng, Lam Vong Cơ mạnh bạo đóng sầm cửa rồi đè Ngụy Vô Tiện lên tường, nhanh chóng khóa môi hắn lại.

Ngụy Vô Tiện hơi bất ngờ, nhưng cũng vòng tay ôm cổ Lam Vong Cơ, đáp lại nụ hôn của y. Nụ hôn mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ, cùng nỗi nhớ nhung suốt mấy năm qua.

Một hồi lâu sau, Lam Vong Cơ mới tách môi ra, lưu luyến cắn nhẹ môi dưới của Ngụy Vô Tiện rồi trượt dần xuống cần cổ trắng ngần của hắn, tay dần cởi đồ hắn ra, thô bạo quẳng ra xa.

Ngụy Vô Tiện thở hổn hển, mặt đỏ ửng, đẩy đầu Lam Vong Cơ ra, khó khăn nói với y:

- Lam... Trạm. Khoan đã... Ta...một ngày rồi chưa tắm đó....ngươi đợi chút đã.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, đôi mắt lưu ly bị bao trùm bởi tình dục, cất giọng khàn khàn:

- Được.

Ngay lập tức Lam Vong Cơ bế hắn lên, hướng đến phòng tắm, đặt hắn xuống bồn tắm, vặn vòi nước cho nước ấm xối xuống.

Ngụy Vô Tiện hốt hoảng, lấy tay tránh để nước chảy vào mắt, nói:

- Lam Trạm!! Ngươi...ưm...ô...

Chưa nói dứt câu, Lam Vong Cơ đã gắt gao đè hắn xuống, ngăn chặn miệng hắn, khiến hắn chỉ có thể bất lực ưm ưm vài tiếng trong cổ họng.

Tại cần cổ Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ hôn sâu, để lại vết hôn đỏ cực kì bắt mắt. Sau đó tiến lại nhũ hoa của hắn, khẽ cắn nhẹ khiến Ngụy Vô Tiện thở mạnh ra, không kiềm được phát ra tiếng rên rỉ mời gọi. Những tiếng này như một liều thuốc mạnh, đánh thẳng vào đầu Lam Vong Cơ.

Bỗng Ngụy Vô Tiện chồm dậy, đẩy Lam Vong Cơ dựa vào thành bồn tắm, dùng đôi mắt mông lung, nhìn y câu dẫn:

- Để ta giúp ngươi.

Ngụy Vô Tiện từ bụng Lam Vong Cơ hôn dần xuống, dừng trước bộ vị nguy hiểm kia, hôn hôn liếm liếm vài cái rồi trực tiệp ngậm vào, đẩy sâu đến tận yết hầu.

Vật cứng rắn bị ngậm vào miệng nhỏ ấm áp, ẩm ướt quá bất ngờ, Lam Vong Cơ nhịn không được, thở dốc vài cái.

Ngụy Vô Tiện nghe được, không khỏi thích thú, bắt đầu nhả ra nuốt vào, tại đầu nấm còn dùng lưỡi trêu chọc.

Tay Lam Vong Cơ càng bấu chặt vai Ngụy Vô Tiện, hô hấp mỗi lúc một dồn dập hơn. Hắn tinh ranh mút mạnh một cái, một dòng ấm nóng phun thẳng vào miệng.

Lam Vong Cơ như cũ vẫn hốt hoảng, vỗ vỗ lưng hắn, bảo hắn nhổ ra, nhưng Ngụy Vô Tiện nhanh chóng há miệng ra:

- Nuốt rồi nha Nhị ca ca~~~

- Của ngươi lúc nào cũng lớn hết a~~~

Lam Vong Cơ nhìn hắn, cổ cùng tai dần đỏ lên. Ngụy Vô Tiện yêu nhất là dáng vẻ này của y, cười phá lên, bay đến hôn lên má y:

- Nhanh đi Nhị ca ca~~ nhanh làm ta, có được không? ~~

Đôi mắt Lam Vong Cơ hằn tia máu, y bế Ngụy Vô Tiện lên lần nữa, qua loa lau khô hắn rồi quẳng lên giường, trực tiếp đem cự vật vào xâm nhập.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy cơ thể bị xé làm hai mảnh, đau đớn vô cùng. Dù ở kiếp trước hai người có mây mưa nhiều đến mức nào, thì đối với cơ thể mới này thì đây là lần đầu tiên.

Ngụy Vô Tiện mắt ứa lệ, nhắm tịt mắt, cả người co lại, không dám cử động. Lam Vong Cơ nhìn bộ dáng người mình thương như vậy, đau lòng không thôi.

Lam Vong Cơ cúi xuống, ôn nhu hôn lên trán, lên những giọt nước mắt và đôi môi đang mím chặt vì đau đớn. Sau đó cất giọng trầm trầm:

- Ngụy Anh. Nhìn ta.

Ngụy Vô Tiên mở mắt, nhìn Lam Vong Cơ, thấy rõ hình ảnh mình in trên con ngươi của y. Trong đôi mắt y, hắn là duy nhất.

- Nếu đau, phải nói ta biết.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, nặn ra nụ cười:

- Ta không đau mà.

- Ta yêu ngươi. Kiếp này hay kiếp trước đều yêu ngươi, vì vậy đừng mang theo áy náy trong lòng, được chứ?

- Ừ. Ta cũng yêu ngươi, Lam Trạm.

Ngụy Vô Tiện cười tươi, kéo cổ Lam Vong Cơ xuống:

- Muốn ngươi.....

Lam Vong Cơ thần sắc biến đổi, ôm Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, thúc hơn chục cái mạnh mẽ, trái ngược hoàn toàn với sự ôn nhu vài khắc trước, khiến Ngụy Vô Tiện chỉ có thể ngẩng cổ kêu lên mấy tiếng.

Một lúc sau, cơ thể Ngụy Vô Tiện dần quen với cự vật của Lam Vong Cơ, hắn bắt đầu tự vặn vẹo eo, chợt cự vật sượt qua chỗ mẫn cảm kia, cả người hắn bủn rún, ngón chân co lại. Lam Vong Cơ nhận thấy được thay đổi của hắn, hướng về địa phương kia mà đâm, những cú thúc này cơ hồ đặc biệt mạnh.

Khoái cảm kéo đến ồ ạt, Ngụy Vô Tiện ôm chặt Lam Vong Cơ, hạ thân hắn run run, bắn ra bạch trọc. Huyệt khẩu cũng co rút lại, ép chặt cự vật Lam Vong Cơ. Y hít vài ngụm khí, luận động vài lần nữa rồi cũng xuất ra sâu bên trong Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện cả người mềm oặt, nằm trên giường, mệt mỏi nhắm mắt. Lam Vong Cơ tinh tế lau chùi cơ thể hắn rồi lên giường, đắp chăn cho cả hai rồi ôm chặt hắn, để hắn gối lên cánh tay mình, sủng nịnh hôn lên mái tóc đen huyền kia, rồi thì thầm:

- Ngủ ngon, Ngụy Anh.

- Ừm. Ngươi cũng vậy, Lam Trạm.

Có Lam Vong Cơ bên cạnh, Ngụy Vô Tiện không phải lo về những cơn ác mộng nữa, vì khi mở mắt ra, hắn không còn cô đơn.

**********End***********

Câu chuyện ngoài lề~~

- Vong Cơ!!! Đệ đang ở đâu??? Thúc phụ đang nổi điên vì đệ đây này!!!!

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên máy bay, chuẩn bị cất cánh thì Lam Hi Thần gọi đến với giọng nói cực kì gấp gáp.

- Đệ cùng Ngụy Anh đang đi du lịch.

- Cái gì??!! Đệ bỏ đi du học, giờ lại cùng Ngụy công tử đi chơi sao? Vậy chuyện thúc phụ, phải làm sao????

Ngụy Vô Tiện tựa đầu vào vai Lam Vong Cơ, đáp lời Lam Hi Thần:

- Chúng ta chuẩn bị cất cánh rồi, phiền Lam đại gửi lời chào của ta đến Lam lão thúc phụ nha. Chúc Lam đại mỗi ngày đều hảo a. Hẹn gặp lại.

" Tút... Tút... Tút... "

Lam Hi Thần cười khổ: " Hay lắm. Chúng nó hạnh phúc, đi chơi với nhau, còn ta phải nói gì với thúc phụ bây giờ?????? Vong Cơ à, sao đệ nỡ lòng nào đối xử với ta như thế? T^T "

( Yuki: Tội Lam đại :(( mong rằng huynh ấy sẽ ổn trước cơn thịnh nộ của Lam Khải Nhân :< )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro