Mãi mãi không rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Văn án *

Thắm thoát cũng đã 300 năm trôi qua, bọn họ dù mạnh bao nhiêu, pháp thuật cao siêu bao nhiêu thì cũng không tránh được kiếp nạn cuối cùng mà số mệnh đưa ra: Cái chết.

Nhưng đó chưa phải là dấu chấm hết. Tất cả bọn họ đã luân hồi, và đang sinh hoạt bình thường tại một thành phố hiện đại ở Thượng Hải.

Tất nhiên tất cả mọi người đều nhớ về kiếp trước của mình, trừ một người.

********************

1.

" Sau đây là giải thưởng được mong đợi nhất năm - Nam idol của trường!! Mọi người có trông chờ không ạ?!! "

Giọng nói đầy phấn khích của MC vang lên, làm cả hội trường xôn xao, hào hứng hẳn. Ai ai cũng rất mong chờ, dự đoán gương mặt đoạt giải năm nay.

" Không để mọi người chờ lâu nữa! Danh hiệu nam idol của trường chúng ta năm nay thuộc về.....Ngụy Vô Tiện của lớp A năm 3!!! "

Ngay lập tức, các khán giả dưới khán đài lập tức gào thét kịch liệt, nhất là các nữ sinh. Họ cực kì phấn khích và hạnh phúc khi thấy nam thần trong lòng mình đoạt giải thưởng danh giá này.

Ngụy Vô Tiện là nam sinh có khuôn mặt rất thu hút người khác : đôi mắt đen láy, mái tóc đen huyền hơi xoăn lên, làn da trắng hồng cùng cánh mũi cao, đôi môi đỏ trông rất mê người. Tính cách phóng khoáng, luôn nở nụ cười tươi, chiếm trọn biết bao trái tim của nữ sinh.

Ngụy Vô Tiện bước lên sân khấu, nhận lấy giải thưởng, kèm theo đó là nụ cười rạng rỡ khiến khán đài gào thét dữ dội. Hắn phát biểu vài câu rồi đi vào trong, không quên nháy mắt một cái. ( Yuki : hừm...yêu nghiệt mà!!! )

Từ đầu chí cuối, Ngụy Vô Tiện vẫn không để ý đến một thân ảnh đứng phía xa xa, dõi theo hắn từ lúc nhận giải đến khi hắn đi vào trong, môi khẽ kéo lên một nụ cười nhẹ, rất nhẹ.

Nụ cười ấy đẹp mà êm dịu như rừng cây, khiến người nhìn vào liền không thể rời mắt. Dẫu nó rất đẹp nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi buồn khó nói thành lời. Chợt đôi môi ấy khẽ mấp máy:

- Chúc mừng ngươi, Ngụy Anh.

Dừng một chút, lại nói, nhưng lần này chỉ là một âm thanh cực nhỏ, làm người ta hoài nghi rằng chỉ là ảo giác:

- Ngụy Anh...xin lỗi ngươi vì kiếp này không thể bên ngươi........

2.

Lam Vong Cơ sau khi luân hồi, vẫn một mực tìm kiếm Ngụy Vô Tiện - trân bảo của y, người y không bao giờ muốn mất đi lần nữa. Nhưng trời lại phụ lòng người, tìm mãi, đã gần 15 năm trôi qua mà người kia vẫn biệt tăm, không một tin tức.

Lam Hi Thần hiểu được tâm tư của Lam Vong Cơ, cho người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng thu lại chỉ là con số không. Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cũng vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên.

Một ngày nọ, Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vô tình gặp được Giang Trừng, Ôn Ninh và Nhiếp Hoài Tang. Bọn họ đi đến một quán cafe gần đó.

Nhiếp Hoài Tang nhấp một ngụm capuchino nóng hổi, rồi nói: " Từ lúc luân hồi đến giờ, ta...vẫn chưa gặp qua Ngụy công tử nữa. "

Ôn Ninh ngồi cạnh cũng tiếp lời: " Ta cũng thế...Hay có khi nào...Ngụy công tử không được luân hồi ư? "

Nghe đến câu này, cả người Lam Vong Cơ khẽ run. Y không dám nghĩ đến điều này, bởi y sợ đó là sự thật.

Không biết 15 năm nay hắn ở đâu, làm gì, sống khỏe mạnh,...không? Tim Lam Vong Cơ chợt thắt lại khi nghĩ đến việc Ngụy Vô Tiện phải sống khổ sở, không nơi nương tựa như khi hắn còn nhỏ ở kiếp trước.

- Lam Nhị công tử, ngươi đừng quá lo lắng. Ta sẽ giúp ngươi tìm Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng nãy giờ im lặng cũng lên tiếng trấn an. Lam Vong Cơ nghe vậy, ngẩng đầu lên, hướng hắn mà nói:

- Cảm ơn.

- Ngươi không cần khách khí như vậy. Có tin tức gì ta sẽ báo cho ngươi.

- Được.

- Chúng ta có việc. Phải đi trước rồi. Hẹn gặp lại hai người.

Nhiếp Hoài Tang đứng lên, thay Giang Trừng và Ôn Ninh từ biệt Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ rồi lập tức đi ngay.

Lam Hi Thần dõi theo, rồi quay đầu nhìn Lam Vong Cơ vẫn bộ dáng u sầu, khẽ đặt tay lên vai y:

- Đệ đừng quá lo lắng, chắc chắn sẽ tìm được Ngụy công tử thôi.

- Cảm ơn huynh trưởng. Đệ mong sẽ sớm gặp lại Ngụy Anh.

Lam Vong Cơ nói xong câu này, lại hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi, bao phủ mọi thứ, nhưng thời tiết dần ấm lên, không còn cái lạnh cắt da cắt thịt như những tuần trước. Năm mới sắp đến rồi....

3.

Ngụy Vô Tiện hiện đang sinh sống tại ngoại ô thành phố Thượng Hải, cùng với ba mẹ mình, sống một cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc. Ngụy Vô Tiện từ nhỏ đã rất vô tư và lạc quan, luôn mỉm cười dù có chuyện gì xấu xảy ra.

Năm 14 tuổi, Ngụy Vô Tiện đậu vào một trường cấp 3 danh giá tại Thượng Hải, rời gia đình và chuyển đến đó sống để thuận tiện cho việc học. Nhưng từ lúc đó trở đi, cuộc đời hắn đã thay đổi.

Hằng đêm, Ngụy Vô Tiện đều mơ thấy mình vận hắc y, tóc dài như những phim cổ trang trên truyền hình. Hắn còn mơ thấy mình đến học tại một nơi có tên là Vân Thâm Bất Tri Xứ, luôn luôn đi trêu đùa một thiếu niên bạch y. Nhưng hắn không bao giờ thấy rõ được mặt người ấy.

Hôm nay cũng thế. Ngụy Vô Tiện lại mơ thấy giấc mơ kì lạ đó. Nhưng lần này bối cảnh khác những hôm trước. Khắp mọi nơi là những ngọn lửa xanh kì quái. Ngụy Vô Tiện thấy mình đứng trên mái nhà cao nhất, dùng sáo để điều khiển hung thi. Chợt khung cảnh bị rối loạn đi, khi bình thường lại thì hắn nhận ra nam nhân bạch y ấy đang đứng trước mặt mình, cất tiếng nói trầm đục:

- Theo ta về Cô Tô đi, Ngụy Anh.....

Ngụy Vô Tiện choàng tỉnh giấc, hai chữ " Ngụy Anh" vẫn còn văng vẳng bên tai. Ngụy Vô Tiện ôm đầu, day day mi tâm:

- "Ngụy Anh"....sao?

Hắn cảm thấy thân thuộc đến lạ thường, nhưng tuyệt nhiên không thể nhớ ra bất cứ thứ gì. Một khoảng sương mù dày đặc bao trùm kí ức ấy, không cho hắn xâm nhập vào.

- Chết tiệt...Sao...mình lại không nhớ gì cả?

Dù không nhìn thấy mặt nhưng Ngụy Vô Tiện cảm thấy được nam nhân bạch y kia là một người rất quan trọng với hắn, người mà hắn không thể sống thiếu được.

" Anh là ai? "

4.

" Reng..... Reng.... "

Tiếng chuông giòn giã vang lên báo hiệu giờ học chiều đã kết thúc. Tất cả học sinh đều ùa ra về ngay lập tức. Không một ai muốn học trong tiết trời tuyết trắng, lạnh lẽo như thế cả.

Ngụy Vô Tiện một mình bước đi trên khoảng sân trường trắng tinh. Năm nay do tuyết rơi quá nhiều nên hắn không thể bắt xe về nhà đoàn tụ với gia đình được.

Ngụy Vô Tiện rảo bước về phòng mình, thả mình trên chiếc giường êm ái. Xung quanh im ắng đến lạ thường. Ngụy Vô Tiện nghĩ: " Có lẽ mọi người đã về nhà hết rồi. "

Hắn làm ổ trên chiếc giường của mình lướt Weibo đến tối mịt mới quyết định đi ra ngoài phố dạo chơi một lúc.

Ngụy Vô Tiện mặc một chiếc áo khoác bông dày màu đen, khoác lên cổ chiếc khăn choàng len màu đỏ do mẹ hắn đan, vui vẻ bước ra ngoài. Ghé vào một tiệm bánh bao, mua một cái rồi thong thả đi về phía các cửa hàng rực rỡ, lấp lánh ánh đèn phía xa.

Đang mải ngắm một chiếc laptop mới ra từ tuần trước trong một cửa hàng thì đột nhiên cổ tay bị một người nắm lại. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, thu vào tầm mắt một nam nhân. Nam nhân mắt màu lưu ly nhạt, đang nhìn hắn, khuôn mặt tựa như băng kia lại có chút vui mừng, giọng khẽ run:

- Tìm được ngươi rồi.

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, ánh mắt đầy thắc mắc nhìn Lam Vong Cơ:

- Hình như anh nhận lầm người rồi.

Nghe đến đây, hai mắt Lam Vong Cơ mở to, nhìn Ngụy Vô Tiện, cơ hồ tưởng hắn đang đùa giỡn y. Nhưng hắn không có vẻ gì là nói dối cả.

Thấy Lam Vong Cơ vẫn chẳng nói gì, Ngụy Vô Tiện hơi khó xử. Hắn rút tay mình ra khỏi Lam Vong Cơ, nói:

- Anh sao vậy?

Thời điểm Ngụy Vô Tiện rút tay ra, cũng là lúc hắn bị Lam Vong Cơ ôm chặt:

- Là ta đây, Ngụy Anh....

Hai chữ " Ngụy Anh " này vang lên, trực tiếp đánh thẳng vào đầu Ngụy Vô Tiện. Một cơn đau đầu kì lạ kéo đến.

Ngụy Vô Tiện khó khăn đẩy Lam Vong Cơ ra, tay xoa xoa thái dương:

- Xin lỗi nhưng tôi là Ngụy Vô Tiện, không phải Ngụy Anh.

Lam Vong Cơ sững người nhìn hắn, giọng mang chút sợ hãi:

- Ngụy Anh, là ta, Lam Trạm đây.

" Lam Trạm ". Ngụy Vô Tiện nghe xong hai chữ này, bỗng trước mặt là một màu đen, hắn loạng choạng rồi ngã xuống đất.

- Ngụy Anh!!

Lam Vong Cơ hốt hoảng chạy lại đỡ Ngụy Vô Tiện, ôm hắn trong vòng tay mình, khẽ lay hắn dậy nhưng vô ích. Nhìn thấy hắn yếu ớt nằm trong lòng, tim y thắt lại. Đau lắm. Lam Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện lên, bắt xe đưa hắn về Lam gia.

Lam Hi Thần đang ngồi đọc sách trên ghế sofa, chợt thấy Lam Vong Cơ có chút lo sợ bước vào, tay đang bế một người. Lam Hi Thần liền đoán ra ngay, hỏi:

- Vong Cơ. Người đó là...Ngụy công tử sao? Hắn bị sao thế??

- Đệ không biết.

- Dù gì thì cũng đưa hắn lên phòng trước, để ta khám cho hắn.

Lam Hi Thần là một bác sĩ giỏi tại một bệnh viện nổi tiếng trong thành phố, được tất cả mọi người ngưỡng mộ. Y nhanh chóng theo Lam Vong Cơ lên phòng, nghiêm túc khám bệnh cho Ngụy Vô Tiện.

Một lúc lâu sau, Lam Hi Thần mới ngẩng đầu lên, nói:

- Ngụy công tử tâm thần có chút bất ổn nên mới ngất như thế này. Vong Cơ, có chuyện gì xảy ra vậy?

Lam Vong Cơ nãy giờ vẫn ngồi cạnh Ngụy Vô Tiện, cầm chặt lấy tay hắn, nghe vậy mới ngẩng đầu:

- Đệ vô tình gặp hắn trên phố. Hắn...hình như kí ức bị tổn hại.

- Sao cơ?

-...... Khi đệ nói chuyện với hắn vài câu, đột nhiên hắn ôm đầu rồi ngất.

Lam Hi Thần nghe xong, lại nhìn Ngụy Vô Tiện an ổn ngủ say, suy tư hồi lâu, rồi mới nói:

- Ngụy công tử...có lẽ những chuyện kiếp trước, đều không nhớ gì cả.

Khuôn mặt Lam Vong Cơ biến đổi, đôi mắt gợi nét u buồn cùng kinh ngạc. Lam Hi Thần nói tiếp:

- Việc gặp được đệ, cùng việc đệ gợi lại những chuyện trong kiếp trước mới khiến hắn bị như thế.

Lam Vong Cơ trầm mặc một lúc mới đáp lại, giọng nói trầm trầm:

- Có cách nào khiến hắn nhớ lại không?

- Ta e là không. Càng gợi lại chuyện kiếp trước, sẽ càng khiến tâm tình hắn bất ổn hơn thôi. Vong Cơ, ta biết chuyện này rất khó khăn với đệ, nhưng,......đệ nên tránh gặp hắn, kẻo có chuyện bất trắc xảy ra.

Lòng Lam Vong Cơ nặng trĩu, y không muốn xa Ngụy Vô Tiện. Y đã hứa sẽ mãi mãi bên hắn rồi, sao có thể nuốt lời? Khẽ vuốt ve tóc Ngụy Vô Tiện, ngắm nhìn khuôn mặt ấy, miệng hơi kéo lên thành một nụ cười. Nhưng nụ cười ấy chất chứa bao cô đơn, u sầu.

Lam Vong Cơ khẽ nói:

- Ta yêu ngươi, Ngụy Anh. Cả đời này ta không bao giờ muốn làm ngươi đau đớn. Vậy nên, ta sẽ làm điều tốt nhất cho ngươi.

Nói rồi ôn nhu hôn nhẹ lên trán Ngụy Vô Tiện, như đang sủng nịnh trân bảo của mình. Lam Hi Thần từ nãy đến giờ chứng kiến tất cả, khẽ thở dài. Từ kiếp trước đến kiếp này, y là người chứng kiến tất cả mọi biến cố của tình yêu này. Y đã từng hạnh phúc khi thấy Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện kết đạo lữ, y cứ ngỡ rằng hai người sẽ không gặp bất kì đau khổ nào nữa, nhưng y đã lầm. Cuộc sống luôn tìm cách chia rẽ hai người, buộc một trong hai phải chịu đau khổ.

Nhìn đệ đệ mình lúc này, y càng đau lòng hơn. Lam Vong Cơ đã đợi Ngụy Vô Tiện 13 năm, vậy mà giờ Lam Vong Cơ lại phải chọn lựa cách rời xa hắn. Cuộc sống đối với họ thật quá tàn nhẫn.

5.

Sau khi nhận được giải thưởng danh giá đó, tất cả bạn cùng lớp Ngụy Vô Tiện đều một mực lôi kéo hắn đi ăn để chúc mừng hắn. Nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ cười cười và từ chối khéo, sau đó lẳng lặng trốn về.

Đi ra đến cổng thì Ngụy Vô Tiện bắt gặp Lam Vong Cơ đứng ở đấy, đầu hơi cúi, trên tóc phủ bông tuyết trắng, có vẻ là đợi rất lâu rồi.

Ngụy Vô Tiện tiến lại, nói:

- Lâu rồi mới gặp anh. Cảm ơn vì hôm ấy đã đưa tôi về nhà. Tôi cũng thật không phải, đột nhiên ngất, phiền anh rồi.

Lam Vong Cơ ngẩng đầu, nhìn Ngụy Vô Tiện, đôi mắt đầy cảm xúc không rõ. Y hướng hắn, nhỏ giọng:

-.....Ta...Tôi muốn nói với cậu rằng...mai tôi sẽ đi sang nước ngoài du học.....

Một tuần trước, đột nhiên Lam Khải Nhân lại bảo Lam Vong Cơ đi du học để quản lý công ty. Lam Vong Cơ cứ phân vân mãi, rồi mới hạ quyết tâm. Y nghĩ rằng việc đi du học sẽ làm y không phải nghĩ đến Ngụy Vô Tiện nữa, có thể chôn sâu tình cảm này trong lòng. Nhưng y vẫn lo sợ, liệu sau khi y đi, lỡ như Ngụy Vô Tiện nhớ lại thì như thế nào? Lúc ấy, chẳng phải cả hai đều đau khổ hay không?

Vì vậy, hôm nay Lam Vong Cơ mới đến trường chờ Ngụy Vô Tiện để báo với hắn, đồng thời xem rằng hắn có dấu hiệu nào là sắp nhớ lại hay không. Nhưng đổi lại là sự thất vọng.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, hoàn toàn không có vẻ gì là đau lòng. Hắn vô tư mỉm cười, nói:

- Vậy sao? Chúc anh thành công a!

Lam Vong Cơ khẽ cười giễu bản thân, sao y lại nghĩ rằng hắn sẽ nhớ ra và không cho y đi chứ? Y nhìn hắn, đáp:

- Ừm. Cảm ơn cậu.

Đau lắm. Đau đớn lắm khi yêu một người nhưng lại không thể ở cạnh bên, cũng không thể chạm vào.

- Ngày mai anh đi khi nào?

- 6g sáng mai.

- Ừa. Tôi sẽ đến để tiễn anh.

-.....ừm.

Lam Vong Cơ khẽ cười nhẹ, nhìn người trước mặt một lúc nữa để thu lại hết hình ảnh của người y yêu vào trong tâm trí, để khi nhắm mắt lại, có thể nhìn thấy bóng hình ấy.

- Vậy....buổi tối hảo. Tôi...đi đây.

Nói rồi Lam Vong Cơ xoay người bước đi thật nhanh, dằn lại ham muốn ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, thật chặt.

Ngụy Vô Tiện đứng đấy, dõi theo bóng lưng Lam Vong Cơ trông thật cô đơn, dần dần khuất trong làn tuyết, trong tâm trí lại trào lên một sự mất mát vô hình.

6.

Ngụy Vô Tiện nằm trên giường, suy nghĩ mông lung. " Tại sao mình lại cảm thấy có chút gì đó mất mát khi y đi? Sao nhìn y lại quen thuộc đến thế? " Tại sao? Tại sao?

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

................

" Ngụy Anh! Đừng rời bỏ ta!"

" Lam Trạm. Ta xin lỗi ngươi...."

" Đừng nói vậy! "

" Cái gì cũng đến lúc kết thúc. Lam....Trạm....ta phải đi rồi...."

Trong giấc mơ, Ngụy Vô Tiện thấy mình đang an ổn nằm trên giường, bên cạnh là nam nhân bạch y kia.

" Ngươi...Lam...Trạm....đừng khóc..."

" Ngụy...Anh...ngươi không được đi! "

" Lam...Trạm...ta...yêu ngươi...."

" Ngụy Anh!!! "

................

Ngụy Vô Tiện bật dậy khỏi giường, khuôn mặt đầy nước mắt, lẩm bẩm gọi:

- Lam Trạm! Lam Vong Cơ!

Ngụy Vô Tiện trấn tĩnh một lúc lâu, từng mảnh ghép kí ức ùa về trong tâm trí. Đột nhiên Ngụy Vô Tiện gào lên:

- Mình đã làm gì thế này?? A!! Lam Trạm!

Phải rồi, hôm nay Lam Vong Cơ đi du học!! Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhìn đồng hồ. 5g45 sáng.

- Không kịp mất!! 

Ngụy Vô Tiện cực kì lo sợ, sợ rằng sẽ chậm trễ mà để Lam Vong Cơ rời xa mình. Hắn thay đồ thật nhanh rồi bắt xe taxi phóng đi, hướng đến sân bay quốc tế.

* Tại sân bay *

Lam Vong Cơ ngồi tại băng ghế cho hành khách, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra cửa chờ Ngụy Vô Tiện. Nhưng mãi gần đến 6g mà vẫn không thấy bóng dáng hắn.

" Chuyến bay 2331 khởi hành từ Thượng Hải đến Luân Đôn sẽ khởi hành trong ít phút nữa. Các hành khách mau chóng lên tập trung để lên máy bay. "

Lam Vong Cơ đứng lên, tiếc nuối quay lại nhìn lần nữa....Vậy là hắn không tới sao?

Y cầm hành lý lên, rảo bước đến chỗ soát hành lý. Ngay khoảnh khắc chuẩn bị bước qua thì y nghe thấy tiếng hét:

- Lam Trạm!!!!!!!!

Lam Vong Cơ gắt gao quay lại, chạy đến đám đông kia. Một thân ảnh hắc y dần hiện ra, chạy như bay đến bên y, liều mạng ôm thật chặt.

- Lam Trạm!! Lam Vong Cơ!! Lam Nhị ca ca!!! Ngươi đừng đi!

Phản ứng đầu tiên của Lam Vong Cơ là ôm thật chặt Ngụy Vô Tiện, hồi lâu mới cất tiếng:

- Ngụy Anh?! Ngươi....nhớ lại rồi sao?

- Ừa! Xin lỗi ngươi, mấy năm nay khổ cho ngươi rồi.

Nhìn người mình yêu trong lòng, Lam Vong Cơ hạnh phúc đến phát điên. Y siết chặt vòng tay:

- Đừng rời xa ta nữa.

- Sẽ không bao giờ rời ngươi nữa!

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, hôn phớt lên môi Lam Vong Cơ, rồi thì thầm bên tai y:

- Mãi mãi không rời ngươi!


                                         *******Hoàn*******

Yuki: Khai bút đầu năm a! Năm mới chúc mọi người mạnh khỏe, thành công trong việc học tập cũng như công việc, gặp nhiều may mắn :3 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thích đồng nhân của mình trong những tháng qua! Thật sự cảm ơn mọi người <3

Happy new year 2019!!!!

P/s : còn một phần ngoại truyện nữa nha! Tính gộp luôn mà việc năm cũ không nên để qua năm mới nên đành năm sau ( ngày mai ^^ ) đăng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro