Chuyện nhan sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ý tưởng : artist 阁笼微光 ❤️❤️

-Ảnh : @uguisufucker 💞

************************

Ngụy Vô Tiện đau khổ chống tay xuống sàn nhà, toàn thân bất động.

Hắn là bị gì ư? Không được uống Thiên Tử Tiếu, bị cấm xuống núi, bị Lam Vong Cơ giận? Sai hết!

Các ngươi muốn biết hắn làm sao à? Cùng quay lại thời điểm 5 phút trước nào.

----------------------------

"Ớ... Cái gì đây?!"

Ngụy Vô Tiện rảnh rỗi, đem gương ra ngắm nhan sắc của mình, chợt phát hiện trên mặt có gì đó là lạ. Hắn đưa mặt sát gương, lấy tay sờ cục đỏ đỏ nổi bật trên má, nét mặt vẫn khó tin.

"Mụn á??"

Hắn lấy tay chọt chọt cục mụn mấy lần, rồi rủa thầm: "Thật to gan, dám nổi ngay trên mặt ta, lại còn ngay ở mặt tiền nữa chứ! Trời đất ơi, nó đã phá hủy sâu sắc nhan sắc của ta rồi! Làm sao ta dám ra đường nữa đây! "

Ngụy Vô Tiện bất mãn nhìn cục mụn đang ung dung nổi trên mặt hắn, rồi lại nghĩ:

"Có mụn như vậy, làm sao ta có thể sánh được với vẻ đẹp tiên khí băng thanh ngọc khiết của Lam Trạm chứ?!"

-------------------------------------------

Lam Vong Cơ liếc nhìn Ngụy Vô Tiện, rồi lạnh lùng quay đi:

"Ngươi thật xấu xí! Ngươi không xứng với hào quang cao quý của ta!"

Ngụy Vô Tiện ngồi dưới đất, nắm lấy vạt áo Lam Vong Cơ:

"Đừng mà Nhị ca ca!"

"Ngươi buông ra! Chia tay đi! Chúng ta không hợp!"

Lam Vong Cơ thẳng thừng dứt vạt áo, quay lưng bước đi, để lại Ngụy Vô Tiện đau khổ:

"Nhị ca ca ngươi đừng đi mà! Không có ngươi sao ta sống??? Ta sẽ chết mất, Lam Trạm!!!"

* Chú ý!!! Đây chỉ là suy nghĩ của Tiện Tiện*

-----------------------------------------------

Suy nghĩ tiêu cực kéo đến ngày càng nhiều. Ngụy Vô Tiện đen mặt, ngồi hẳn xuống sàn. Hắn lắc mạnh đầu: "Không được! Ta phải làm gì đó thôi! Ta phải hỏi y ngay lập tức mới được!"

Nói được làm được, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đứng dậy. Nhưng hắn vừa quay lưng lại đã thấy Lam Vong Cơ đứng đó từ lúc nào. Ngụy Vô Tiện toàn thân hóa đá, nhưng một khắc sau đã hồi phục lại, chớp chớp mắt với y.

"Lam nhị ca ca ơi..."

"Ơi! Sao vậy?"

Hắn ôm lấy Lam Vong Cơ, hôn một cái lên ngực y, nũng nịu như mèo con.

"Ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi đó! Ngươi muốn nghe không?"

"Ngươi nói, ta nghe."

Lam Vong Cơ ôn nhu xoa đầu Ngụy Vô Tiện, ánh mắt nhu hòa như nước.

Ngụy Vô Tiện buông y ra, nghiêm túc mà chỉ chỉ vào mặt mình.

"Ta nổi mụn rồi Hàm Quang quân ơi... Đây này, ngươi thấy chứ? Làm sao đây?..."

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc, nhìn hắn chằm chằm. Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, hỏi:

"Trông có khó coi lắm không?"

"..."

"Lam Trạm! Phản ứng đi chứ?"

Lam Vong Cơ bước đến gần Ngụy Vô Tiện, đưa tay lên nhu nhu gò má hắn, Ngụy Vô Tiện cũng phối hợp mà cọ cọ lên tay y.

Y sờ đến gần cục mụn. Bẹp! Vỡ nát. 

Sau đó, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lấy khăn tay lau sạch vết tích còn sót lại trên mặt Ngụy Vô Tiện rồi xoa xoa đầu hắn, khóe môi có chút cong lên, nhỏ giọng thầm thì bên tai:

"Không khó coi."

"... Vẫn rất đẹp."

Sau đó liền kéo Ngụy Vô Tiện lại gần, hôn lên đôi môi kia, hồi lâu mới tách ra. Lại còn bẹo bẹo má Ngụy Vô Tiện, thật mềm làm sao.

Lam Vong Cơ phất tay áo bước đi, để lại ai đó vẫn đứng ngây ngốc nhìn theo, mặt triệt để thành màu hồng nhạt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro