Trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiện Tiện sinh nhật vui vẻ nhé 😍 Chúc ngươi mãi hạnh phúc bên đạo lữ của mình nha!

Ảnh: @+Asuka+

*Ver Hiện đại, một chút hư cấu, OOC*

Thiết lập: Ma cà rồng Kỷ x Nhà văn Tiện

_________________________

"Lam Trạm à. Cậu...thật sự phải đi ư?"

Một cậu bé tầm tám tuổi, dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt có chút đau buồn nhìn cậu bé khác đứng trước mặt. Chờ mong, hy vọng, không nỡ, những cảm xúc ấy dường như đang gợn sóng trong đôi mắt hoa đào đen láy ấy.

"...Ừm."

"Cậu không thể ở lại được sao?... Cậu đi rồi, tớ phải làm sao đây?..."

"...Tớ xin lỗi cậu."

Cậu bé cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt người trước mặt. Rõ ràng là có rất nhiều thứ để bộc bạch, thế nhưng lúc này lại không thể nói được gì. Là cảm giác hụt hẫng chăng? 

Một lúc sau, cậu ổn định lại cảm xúc, lấy từ trong túi một cái chuông bạc nhỏ.

"Tớ hiểu rồi... Đây, tặng cậu này. Đi rồi đừng quên tớ nhé!"

Cậu bé cố mỉm cười, chìa một chiếc chuông bạc nhỏ ra, dúi vào tay người đối diện.

"Cảm ơn cậu, Ngụy Anh."

"Sau này, nếu có cơ hội, hãy quay lại đây tìm tớ, có được không?"

"Tớ nhất định sẽ tìm cậu."

*********************

Ngụy Vô Tiện rảo bước trên con đường tấp nập người, tay cầm một cuốn sổ dày, mặt đầy vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ. Hạn nộp đã đến gần mà cậu vẫn chưa viết được gì cả.

Ngụy Vô Tiện là một nhà văn trẻ có tiềm năng. Từ lúc 15 tuổi tài năng của cậu đã được phát hiện và cậu đã ra mắt cuốn sách đầu tiên với hơn 10 nghìn bản in. Nhưng cậu viết sách không chỉ vì lợi nhuận mà còn vì sở thích nữa. Bởi đó là việc duy nhất cậu có thể làm tốt.

Ngụy Vô Tiện yêu thích việc dùng câu chữ để khắc họa mọi thứ xung quanh, biến nó trở nên sinh động với nhiều cung bậc cảm xúc. Tác phẩm của cậu luôn có một nét rất riêng, đem đến cho người đọc nhiều khía cạnh mà người bình thường khó có thể để ý. 

Thế nhưng, có ai biết, từng câu chữ ấy cũng nói lên tiếng lòng của Ngụy Vô Tiện, nói lên những cảm xúc giấu kín trong lòng bao nhiêu năm nay.

Ngụy Vô Tiện đi ngang qua một cửa hàng đồ hóa trang, cậu liếc nhìn một cái rồi thở dài. Còn mấy ngày nữa là Halloween, cũng là sinh nhật cậu. Vốn dĩ cậu rất mong chờ đến ngày này, cậu thích sự huyên náo cùng dáng vẻ khác biệt của mọi người ở những giao lộ đông đúc.

Vậy mà năm nay, Ngụy Vô Tiện chỉ có một mình cùng đống bản thảo dang dở trên tay. Thân ảnh của cậu bị dòng người trên đường che lấp, không ai quan tâm và để ý đến cậu, như bị cả thế giới bỏ quên.

Từ lâu, Ngụy Vô Tiện đã phải làm quen với cuộc sống như thế này. Ba mẹ cậu mất sớm, cậu đã phải sống tự lập, làm lụng vất vả để nuôi sống chính bản thân mình.

Cậu không có bạn, bởi họ cho rằng cậu là người lập dị. Mỗi giờ giải lao, Ngụy Vô Tiện đều lên sân thượng của trường đại học, ngồi viết sách hay chỉ đơn giản là nghe nhạc và thả hồn theo gió.

Nhiều sinh viên trong trường kháo nhau rằng cậu bị tự kỉ, cũng có người bảo cậu tự cao tự đại. Nhưng Ngụy Vô Tiện không bao giờ để tâm đến chúng, chúng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu, bởi chẳng ai có thể thấu hiểu được cậu, cậu cũng không muốn bị làm phiền. 

Ngụy Vô Tiện nhìn cửa hàng một lúc rồi tiếp tục đi về nhà mà không biết rằng, trên tầng thượng của tòa nhà phía xa xa kia có thân ảnh mặc một chiếc áo choàng đen đang nhìn về phía cậu.

"Tìm được em rồi, Ngụy Anh."

*******************

Ngụy Vô Tiện đang bước trên con đường quen thuộc về nhà, suy tư về những ý tưởng cho tác phẩm của cậu. Bỗng từ đâu một cơn gió lạnh kéo đến khiến cậu rùng mình.

Cậu cảm giác được có ai đó đang đi theo mình. Quay phắt lại, chẳng có ai cả. Không một bóng người.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy sợ, nhủ thầm: "Phải nhanh chóng quay về nhà thôi."

Thế là cậu cắm đầu chạy thục mạng về nhà mình. Chợt một bóng đen từ đâu xuất hiện, kéo tay cậu lại từ phía sau.

Ngụy Vô Tiện hoảng sợ, giật phắt tay ra, hai ba bước lùi về sau, ánh mắt cảnh giác hơn.

"Ngụy Anh?..."

Một giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên. Cậu ngước mặt lên, trông thấy một nam nhân từ đầu đến chân là một màu đen, điển trai vô cùng, người toát ra khí chất mê người đang nhìn cậu. Nhưng điều thu hút Ngụy Vô Tiện nhất chính là đôi mắt lưu ly cực nhạt ấy.

Ngụy Vô Tiện nheo nheo mắt, nhìn người trước mặt.

"Anh là ai? Sao lại biết tên tôi?"

Nam nhân kia khẽ cong khóe môi, lấy từ trong túi áo ra chiếc chuông bạc, đưa ra trước mặt cậu lắc nhẹ mấy cái.

"Em đã nhớ chưa?"

Ngụy Vô Tiện hơi sững sờ khi nhìn thấy chiếc chuông, lại nhìn nam nhân kia hồi lâu rồi mới lắp bắp. 

"Cái chuông này... Không lẽ... Anh là...Lam Vong Cơ?"

"Phải. Tìm được em rồi."

Ngụy Vô Tiện nhất thời sững người như một khúc gỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy. Lam Vong Cơ-Lam Trạm, cái tên mà cậu đã mất rất nhiều thời gian để gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí, đồng thời cũng đã bị chôn vùi nhiều năm.

Đúng vậy, cậu đã phải lòng người mang cái tên đó. Khi cậu đang suy sụp, mất hết hi vọng thì Lam Vong Cơ là người đã kéo cậu ra khỏi bóng tối ấy, cho cậu hiểu được thế nào là sự ấm áp, hạnh phúc.  Những tháng ngày ấy thật sự luôn là điểm sáng mạnh mẽ trong cuộc đời Ngụy Vô Tiện, tiếp thêm sức mạnh và động lực để cậu đối mặt với xã hội vốn dĩ đã vô cùng khó khăn này.

Nhưng hạnh phúc đó không kéo dài được lâu. Một ngày nọ, Lam Vong Cơ phải đi nước ngoài, Ngụy Vô Tiện lại phải quay trở về thế giới tối tăm, mờ mịt ngày trước.

Một năm, hai năm trôi qua, Ngụy Vô Tiện vẫn bất chấp tất cả, trông chờ người ấy trở về bên cậu. Không biết phải chờ đến bao lâu, nhưng thế thì có sao?

Nhưng rồi năm năm, sáu năm, rồi mười ba năm đã qua, Ngụy Vô Tiện chợt nhận ra đã đến lúc phải buông bỏ đi quá khứ và tự lực sống tiếp cuộc sống của mình.

Ngụy Vô Tiện hoàn hồn, cúi đầu xuống, mái tóc đen dài bồng bềnh che khuất nửa khuôn mặt nên không nhìn ra tâm tình.

"Anh trở về để làm gì?"

"Tìm em."

Lam Vong Cơ định đưa tay chạm vào Ngụy Vô Tiện, thì cậu lại gạt tay anh ra, lùi về sau.

"Vậy anh nói đi, mười ba năm nay anh đi đâu? Không một lý do rời đi và bây giờ lại trở về như không có chuyện gì ư?"

Ngụy Vô Tiện không hiểu sao cậu lại tức giận như vậy. Chính bản thân cậu cũng cảm thấy vô lí.

Ánh mắt Lam Vong Cơ càng trở nên âm trầm hơn.

"Thật ra... tôi không phải người bình thường như em." 

"... Tôi là con người mang dòng máu ma cà rồng."

Ngụy Vô Tiện đơ người nhìn Lam Vong Cơ, cố gắng tiêu hóa những gì anh vừa nói. Ma cà rồng á? Không phải thứ đó chỉ có trong truyện thôi sao?

"Năm đó, tôi phải quay về gia tộc của mình để học cách kiểm soát sức mạnh của mình."

"..."

"Tôi xin lỗi vì không nói rõ cho em."

Cậu ngây người, một lúc sau mới phản ứng.

"Nhìn tôi giống một kẻ dễ bị lừa lắm sao? Nực cười."

Thế rồi Ngụy Vô Tiện xoay lưng bước đi, nhưng đi chưa được ba bước thì thấy Lam Vong Cơ đang lơ lửng trước mặt cậu.

"Em...đã tin tôi chưa?"

Lam Vong Cơ đáp xuống đất, cầm lấy tay Ngụy Vô Tiện.

"Xin lỗi em. Tôi chỉ sợ nếu em biết được thân phận thật của tôi thì em sẽ xa lánh tôi mất."

Cả người Ngụy Vô Tiện cứng lại, cậu cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay của Lam Vong Cơ, hơi ấm ấy truyền đi khắp người cậu, làm tim cậu như đập nhanh hơn.

Ngừng một chút, Lam Vong Cơ nói tiếp.

"Ngụy Anh. Trong lòng tôi có em."

Tứ chi của Ngụy Vô Tiện chính thức tê liệt. Lam Vong Cơ vừa nói...yêu cậu sao?...

Cậu giật mạnh tay ra, gào lên.

"Lam Vong Cơ! Anh quá đáng lắm! Mười ba năm qua anh luôn lừa dối tôi, anh còn tính lừa tôi nữa sao?"

Lam Vong Cơ gắt gao ôm lấy cậu vào lòng.

"Ngụy Anh. Những lời tôi nói chính là thật lòng."

"Buông ra! Buông tôi ra! Tôi không tin!"

Ngụy Vô Tiện ra sức vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh. Lam Vong Cơ giữ chặt tay cậu, đè cậu vào bức tường gần đấy, thô bạo áp môi lên, dây dưa càn quét.

Bỗng Lam Vong Cơ cảm thấy môi mình chợt nhói lên, tiếp theo đó là vị rỉ sắt tràn vào miệng.

Ngụy Vô Tiện đẩy anh ra, lấy tay lau đi vết máu còn vương trên môi.

"Lam Vong Cơ. Anh đúng là đồ khốn. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Cút đi!"

Sau đó cậu lạnh lùng quay lưng chạy đi, để lại Lam Vong Cơ đứng nhìn theo với ánh mắt đau đớn.

"Ngụy Anh..."

***********************

Ngụy Vô Tiện về đến nhà, mệt mỏi ngả người trên giường, suy nghĩ về mọi chuyện khi nãy.

Phải chăng cậu đã phản ứng dữ dội quá mức rồi? Chính cậu đã phức tạp hóa vấn đề lên ư? Khi ấy, chỉ là cậu quá kích động, cũng có tức giận vì anh không nói thật với cậu mọi chuyện, để cậu phải sống trong sự lừa dối mười mấy năm.

Nhưng liệu cậu có làm anh tổn thương? Cậu kêu anh biến khỏi tầm mắt của cậu, kêu anh cút đi, anh có lẽ sẽ rất đau lòng.

Anh yêu cậu là thật, hay anh chỉ nói như thế hòng xoa dịu cậu?

Ngụy Vô Tiện gác tay lên đầu, vậy từ đầu đến cuối, cậu chính là người có lỗi sao? Cậu chỉ chăm chăm đến những gì bản thân phải chịu mà đã không nghĩ đến Lam Vong Cơ, rồi một lần nữa lại khiến mối quan hệ của hai người đi vào bế tắc.

Lam Vong Cơ có vì những lời nói của cậu mà rời đi một lần nữa không?...

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt, một dòng nước mắt chảy ra.

"Lam Trạm..."

Những ngày sau đó, Ngụy Vô Tiện không thấy Lam Vong Cơ đâu cả. Cậu đã tìm anh tất cả mọi nơi, lật tung mọi ngóc ngách nhưng đều không thấy thân ảnh ấy.. Anh đến rồi đi như cơn gió, và cậu đã không nắm giữ lấy anh.

"Lam Trạm. Đừng bỏ em lại nữa, có được không?..."

Thấm thoát cũng đã một tuần trôi qua. Hôm nay đã là tối ngày sinh nhật cậu. Một tuần qua cậu đã điên cuồng tìm kiếm Lam Vong Cơ, nhưng vẫn vô vọng. Nhìn Ngụy Vô Tiện đã tiều tụy nay còn kiệt sức hơn. Quầng mắt thâm đen lại, viền mắt vẫn luôn đỏ lên, nhưng sự kiên định trong đôi mắt hoa đào ấy vẫn không có dấu hiệu mất đi.

Ngụy Vô Tiện buồn bã bước đi trên vỉa hè thì đâm phải một tên du côn nào đó đang đi về phía ngược lại. Cậu lảo đảo lui lại mấy bước, khẽ than.

"Ui da..."

"Mày không biết nhìn đường à?!"

Tên đó xách cổ áo Ngụy Vô Tiện lên, lôi vào một con hẻm cùng với hai tên đồng bọn.

Hắn đẩy cậu vào tường, vì đau nên cậu hét lên.

"Các người muốn làm gì?? Thả tôi ra!"

Một tên đồng bọn nhìn cậu từ đầu đến chân, nói bằng giọng đểu cáng.

"Đại ca. Thằng này trông cũng ngon đấy chứ. Chi bằng chúng ta vui vẻ với nó chút đi".

Hắn thô bạo xé áo Ngụy Vô Tiện, để lộ ra làn da trắng mịn như con gái, thân hình mảnh khảnh. Hắn đưa đôi môi thô ráp đến cổ cậu, mặc cậu vùng vẫy gào lên.

"Buông ra! Buông tôi ra ngay!!!"

Một tên tát cậu, để lại trên gương mặt trắng hồng năm dấu tay đỏ chót, khóe môi tóe máu.

"Câm họng! Có kêu nữa cũng không ai đến cứu mày đâu!"

Tên đó không thương tiếc mà mạnh bạo nắm lấy tóc Ngụy Vô Tiện, kéo ngược lên trên, khiến cậu đau đớn vô cùng. Tầm mắt cậu dần mờ đi, ý thức dần trở nên mờ mịt.

"Lam...Trạm... Cứu em với..."

Chợt một thân ảnh áo đen từ trên cao đáp xuống. Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đang bị lũ du côn hành hạ, ánh mắt của anh từ màu lưu ly chuyển sang màu đỏ rực, hằn rõ tia máu. Xung quanh tỏa ra khí tức lạnh đến đến run người. Anh tức giận gằn từng chữ.

"Các ngươi... Tránh xa em ấy ra!!"

Lam Vong Cơ xông đến, dùng tay không đấm vào ngực tên đang hôn Ngụy Vô Tiện, khiến hắn văng ra xa, bất tỉnh. Còn hai tên còn lại, anh dùng tay đẩy đầu chúng vào tường, sau đó quăng đi dễ dàng như món đồ chơi.

Sau đó Lam Vong Cơ nhanh chóng chạy đến bên Ngụy Vô Tiện, lấy áo khoác bao lấy cậu, rồi ôm lên, lòng đau như cắt.

Ngụy Vô Tiện khẽ mở mắt, nhìn thấy Lam Vong Cơ thì nước mắt đua nhau trào ra, giọng nức nở.

"Lam Trạm... Em sợ lắm..."

Lam Vong Cơ lau nước mắt cho cậu, hôn lên mi mắt cậu, an ủi.

"Ngụy Anh, không sao rồi."

"Lam Trạm... Xin lỗi vì đã nặng lời với anh..."

"Anh mới là người phải xin lỗi. Để em phải đợi anh lâu như vậy. Xin lỗi em."

Lam Vong Cơ hôn trán cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối của cậu, rồi ôm cậu bay lên, hướng về phía nhà của mình.

***************

Lam Vong Cơ đặt Ngụy Vô Tiện lên giường, định quay đi lấy thuốc thoa thì cậu kéo cổ anh xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên.

Nụ hôn của cậu đã khơi dậy dục vọng mãnh liệt đã kiềm chế biết bao lâu trong lòng Lam Vong Cơ. Anh đè cậu xuống, mạnh mẽ đáp lại nụ hôn ấy, đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi người kia, dây dưa triền miên không dứt.

Ngụy Vô Tiện vòng tay qua ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, ép cho nụ hôn sâu hơn, còn khe khẽ rên rỉ.

Môi Lam Vong Cơ từ từ trượt xuống cổ Ngụy Vô Tiện, đột nhiên thấy được vệt màu đỏ bắt mắt do tên côn đồ lúc nãy để lại, ánh mắt tối đi vài phần, đưa lưỡi liếm lên rồi hôn sâu tại chỗ đó, tạo ra một dấu đỏ mới đè lên.

Lam Vong Cơ ném chiếc áo khoác của anh lúc nãy trên người Ngụy Vô Tiện đi, môi đưa xuống khỏa anh đào trước ngực, liếm mút.

"A... Lam Trạm... Đừng liếm... A... Ưm..."

Lam Vong Cơ khẽ nhếch môi, lấy răng cắn cắn, làm chúng sưng đỏ mà dựng đứng lên.

Phân thân của Ngụy Vô Tiện cũng cương lên, hắn muốn Lam Vong Cơ.

"Ha... Ha... Lam Trạm... Chạm vào em đi... A..."

Lam Vong Cơ nghe đến kích thích, cởi quần cậu ra, tay luồn vào chiếc quần lót mỏng manh, nặng nặng nhẹ nhẹ mà nắn bóp.

"A... Ưm... Ha... Đừng mà... Đừng... Ưm..."

Sau khi phóng thích, Ngụy Vô Tiện nhũn người ra, ánh mắt ngập nước nhìn anh, mặt đỏ ửng vì tình dục, ngửa cổ thở dốc.

Tất cả biểu tình của Ngụy Vô Tiện đều được Lam Vong Cơ chiêm ngưỡng, đối với anh, đây là một sự kích thích đến tột cùng. Người trong lòng anh, người anh yêu, hiện tại vì anh mà trầm luân trong dục vọng. Vì mỗi mình anh.

Lam Vong Cơ cởi hẳn chiếc quần nhỏ hững hờ còn sót lại, đưa ngón tay dính đầy bạch trọc của cậu vào huyệt nhỏ.

Bỗng nhiên bị vật lạ chen vào, Ngụy Vô Tiện không khỏi thấy đau đớn, vặn vẹo cơ thể.

"A!... Đau..."

"Ngụy Anh, thả lỏng"

Lam Vong Cơ để ngón tay trong hậu huyệt Ngụy Vô Tiện, đợi khi cậu quen dần mới từ từ di chuyển, đồng thời ngón thứ hai cũng chen vào, tìm nơi mẫn cảm trong người cậu.

Ngụy Vô Tiện tay ôm lấy chiếc gối trên đầu, nghiêng mặt sang một bên, phát ra tiếng rên yêu mị.

Bỗng tay Lam Vong Cơ chạm đến điểm nào đó trong cơ thể, cậu giật nảy người, tay chân nhũn ra, thanh âm kéo cao:

"A..."

Lam Vong Cơ khóe môi hơi cong lên, rút tay ra, đặt cự vật đang trướng đau trước cửa huyệt, mạnh mẽ đâm vào.

"Ư... Ưm... Hức..."

Ngụy Vô Tiện đau đến toát mồ hôi lạnh, không ngừng được tiếng nức nở, nước mắt không tự chủ mà chảy ra:

"Lam... Trạm... Em đau..."

Lam Vong Cơ ôn nhu hôn lấy đôi mắt của Ngụy Vô Tiện, rồi hôn lên đôi môi hồng hồng đang nức nở kia, giọng nói tràn đầy yêu thương:

"Không sao. Thả lỏng."

Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện quen dần với cự vật, vô thức vặn vẹo eo. Lam Vong Cơ thấy hành động này của cậu, cũng bắt đầu luận động, tiến sâu vào hậu huyệt, nhằm chỗ mẫn cảm ấy mà đâm chọc.

"A... A... Lam Trạm... Chậm...chậm lại...ưm...a..."

Lam Vong Cơ như không nghe thấy, vẫn mạnh mẽ đâm rút, khoái cảm cứ ồ ạt ập đến. Ngụy Vô Tiện cảm nhận được những cú thúc mạnh mẽ từ phía sau, không kiềm được mà rên càng ngày càng lớn.

"Em...không sao chứ?"

"Em ổn... Anh cứ tiếp tục đi..."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, khẽ mỉm cười rồi hơi ngồi dậy kéo cổ Lam Vong Cơ xuống, nhấm nháp đôi môi của anh.

Dây dưa hồi lâu, Lam Vong Cơ như nhớ ra điều gì, ngẩng đầu lên, đối mặt với cậu.

"Ngụy Anh."

"Ơi..."

Ngụy Vô Tiện mở đôi mắt đã bao phủ một tầng sương mỏng, nhìn người cậu yêu, trông chờ anh nói tiếp.

"Chúng ta thuộc hai chủng tộc khác nhau. Sẽ có nhiều khó khăn cản đường chúng ta, nên..."

Nghe đến đây, nước mắt Ngụy Vô Tiện trào ra. Đột nhiên cậu thấy tủi thân, ấm ức vô cùng. Lam Trạm sẽ rời đi nữa sao?

"Hức... Anh lại tính rời bỏ em nữa ư?..."

Lam Vong Cơ sững người khi thấy cậu khóc, hồi lâu mới hoàn hồn ra, cúi xuống hôn lên khóe mắt cậu, tay  lau đi những giọt nước mắt đang trực trào của cậu.

"Ngoan. Anh sẽ không bỏ em."

"Vậy..."

Lam Vong Cơ nhìn vào đôi mắt ngập nước của Ngụy Vô Tiện, cất giọng trầm trầm:

"Em nguyện ý trở thành người của anh mãi mãi chứ?"

Hạnh phúc, ngọt ngào. Đó là tất cả những gì Ngụy Vô Tiện cảm thấy hiện giờ. Cậu nở nụ cười tươi, ôm lấy Lam Vong Cơ:

"Đương nhiên! Em yêu anh, Lam Trạm. Đời này  và những đời sau đi nữa, em cũng chỉ cần anh. Không phải anh thì không được!"

"Anh cũng yêu em, Ngụy Anh."

Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện ngồi thẳng dậy, tiếp tục luận động. Tư thế này làm cự vật đi sâu hơn nữa, làm cho cậu chỉ có thể ngửa cổ rên lên.

Ngụy Vô Tiện chuyển động theo từng động tác của Lam Vong Cơ, tay ôm lấy cổ anh, khuôn mặt đỏ bừng, thở ra từng luồng không khí nóng hổi vào tai anh, thanh âm nhu nhuyễn câu dẫn.

"Lam Trạm... Biến em thành của anh...ngay bây giờ đi..."

Lam Vong Cơ nghe xong, chút lí trí còn lại cũng biến mất.. Anh đưa môi đến cổ Ngụy Vô Tiện, thì thầm.

"Như em muốn."

Nói rồi hai chiếc răng nanh mọc dài ra, Lam Vong Cơ cắn lên cổ Ngụy Vô Tiện, làm đầu ngón chân của cậu cong lại, tay vô thức siết chặt anh hơn.

Nhưng lạ thật, Ngụy Vô Tiện không cảm thấy đau, mà thấy kích thích đến tột độ. Khoái cảm tăng vùn vụt khiến mặt cậu càng đỏ hơn, tự mình động trên người Lam Vong Cơ, đồng thời phát ra tiếng rên dụ dỗ.

Một hồi sau, Lam Vong Cơ cũng nhả ra, còn liếm lấy dòng máu còn chảy trên cổ cậu. Anh ôm chặt Ngụy Vô Tiện, ra vào vài cái thật nhanh thật mạnh rồi bắn sâu vào cơ thể cậu.

**************************

"Hôm nay sinh nhật em rồi, em thích gì?"

Bên ngoài ban công của một ngôi nhà cổ kính được thiết kế theo kiểu Tây, một nam nhân mặc áo choàng đen đang ôm trong lòng một nam nhân khác, giọng nói ôn nhu ghé sát tai người kia.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đôi mắt màu đỏ rực lên nhìn Lam Vong Cơ, nở nụ cười lộ ra hai chiếc răng nanh, trông yêu mị vô cùng.

"Em thích anh! Có anh là đủ rồi, Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ tai đỏ lên, áp môi lên đôi môi mềm mại kia. Một hồi lâu sau mới miễn cưỡng buông ra, còn cắn nhẹ lên môi dưới của Ngụy Vô Tiện:

"Anh cũng yêu em. Sinh nhật vui vẻ, Ngụy Anh."


____________END_____________

Cre: https://twitter.com/jack_mado/status/1056580901742632960?s=21

***************************

Yuki: Yaaaa!! Tiện Tiện a!! Ta vẫn muốn chúc ngươi một lần nữa nha! Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc, mãi giữ nụ cười trên môi nhaaa 💞💞 kiếp trước ngươi đã chịu khổ nhiều rồi, kiếp này hãy sống cho chính ngươi nhé.
Luôn sủng ngươi và yêu ngươi nhiều a~~ Tiện bảo bối ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro