Nếu như Vong Tiện cổ đại gặp Vong Tiện hiện đại (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hai người các ngươi... Sao... Sao lại giống ta và y như vậy chứ?"

Cả bốn người nhìn nhau hồi lâu, rốt cuộc thiếu niên kia là người lên tiếng trước, giọng nói lắp bắp, cơ hồ vẫn chưa tiêu hóa được sự việc trước mắt.

Nam nhân thấy thiếu niên của mình sợ hãi như vậy, liền đem cậu ôm chặt, ánh mắt cảnh giác nhìn Lam Trạm và Ngụy Anh đang ngồi trên giường.

Ngụy Anh tận mắt thấy màn tình tứ ngay trước mặt, khóe miệng giật giật, cũng đem Lam Trạm ôm lấy, liếc mắt nhìn hai người kia.

"Ta mới là người phải hỏi câu đó! Các ngươi là ai?"

Thiếu niên kia xoay người, ló nửa khuôn mặt ra.

"Ta là Ngụy Vô Tiện, còn đây là Lam Vong Cơ."

Ngụy Anh kinh ngạc buông Lam Trạm ra, hướng Ngụy Vô Tiện nói.

"Tên tự của chúng ta cũng giống các ngươi! Ta tên Ngụy Anh, tự Vô Tiện. Còn tên y là Lam Trạm, tự Vong Cơ."

"Hảaaaaa?!! Sao có thể?"

Ngụy Vô Tiện như không tin vào những gì mình mới vừa nghe, ngạc nhiên vô cùng.

____________________________

"Tóm lại, chúng ta đến từ một thế giới khác với thế giới của các ngươi đó."

Bây giờ, cả bốn người đang ngồi dưới phòng khách. Ngụy Anh nhấp một ngụm trà nóng, giải thích cho Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.

"Ta vô tình làm rơi một món pháp bảo lợi hại, thế là khi chúng ta đang ngủ liền bị nó đưa đến đây."

Ngụy Vô Tiện gật gù, xem như đã hiểu được tất cả, phấn khích.

"Thật ư? Món pháp bảo đó quả thật rất ghê gớm nha! Ta cũng muốn thấy nó một lần."

Ngụy Anh xua tay, lắc đầu cật lực.

"Ngươi chưa biết đó thôi. Nó từng hành ta mệt chết đi được. Này nhé, nó đưa chúng ta vào trong giấc mơ của người kia, lần nào ta cũng bị y đè xuống... Ưm... Ưm..."

Lam Trạm tai có chút phiếm hồng, lấy tay bịt miệng hắn lại, kéo hắn vào lòng, ngăn không cho hắn nói thêm bất cứ gì nữa.

Bên kia, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ một lúc sau mới hiểu câu nói của Ngụy Anh, hai người mang hai biểu cảm khác nhau.

Lam Vong Cơ hơi nhíu mày nhìn Lam Trạm, khóe miệng hơi cong lên như đang chế giễu "phiên bản khác" của mình đang ngồi phía đối diện. Còn Ngụy Vô Tiện che miệng cười ầm ĩ.

"Hahahaha đáng đời ngươi lắm... Hahaha..."

Ngụy Vô Tiện lăn lộn trên ghế sofa, cười không dứt. Lam Vong Cơ lôi cậu dậy, ôm lấy, nhìn sang  Ngụy Anh và Lam Trạm rồi cúi đầu một cái, ý nói: "Thất lễ rồi."

Ngụy Anh cười cười đáp lại. Quả nhiên, dù ở thế giới nào thì Lam Trạm vẫn luôn cư xử đúng mực.

Ngụy Anh đưa mắt quan sát hai người ngồi phía trước, từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa có dịp nhìn kĩ họ.

Ngụy Vô Tiện tóc ngắn hơn hắn, tuy nhiên vẫn dài chạm vai, được buộc gọn lại, trên đỉnh đầu có một cọng tóc không vào nếp mà vểnh lên. Cậu mặc một cái áo thun đen và quần short cũng màu đen nốt, trong rất năng động.

Hắn tiếp tục liếc nhìn qua Lam Vong Cơ. Tóc anh đen nhánh, bổ luống sang hai bên, trong rất nam tính. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng không tì vết, quần tây đen, khí chất mê người.

Ngụy Anh nhìn Lam Vong Cơ hồi lâu, thầm nghĩ: "Không ngờ y lại đẹp đến như vậy..."

Lam Trạm như đọc hiểu được suy nghĩ của người trong lòng mình, ánh mắt tối lại vài phần, đưa tay nhéo hông hắn, giọng cảnh cáo.

"Ngụy Anh."

Ngụy Anh cười cười, quay lại hôn chụt lên ngực y một cái như lấy lòng, nũng nịu.

"Ta mới nhìn hắn có một chút..."

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ mi mắt giật giật, cảm thấy như có hàng tá trái tim bay tá lả, một bầu không khí ám muội bao trùm. Không ngờ có một ngày lại bị chính mình cho ăn cẩu lương ngập mặt.

Ngụy Vô Tiện ho mấy tiếng, liếc nhìn hai kẻ đang tình tứ bên kia.

"Hai ngươi...thật không biết hổ thẹn..."

Ngụy Anh vẫn ôm Lam Trạm, nhìn sang bên kia.

"Hắc... Có phu quân để làm gì chứ? Đương nhiên là để yêu rồi. Ta nói có đúng không, Lam nhị ca ca ơi?"

"...Ừm."

Lam Trạm tai đỏ lên, siết chặt lấy eo Ngụy Anh hơn.

Ngụy Vô Tiện nổi một tràng da gà, sức mạnh cẩu lương thật đáng sợ. Cậu cũng ôm eo Lam Vong Cơ, vặn lại hắn.

"Ngươi làm như chỉ mình ngươi có chồng vậy. Ta cũng có và chồng của ta đẹp trai hơn của ngươi nhiều nha!"

Lam Vong Cơ tai dần chuyển đỏ, anh xoa đầu Ngụy Vô Tiện, chất giọng ôn nhu.

"Đừng nháo."

"Em nào có, em chỉ thấy bất bình thôi! Tên Ngụy Anh kia làm em tức chết đi được."

Ngụy Anh cũng không vừa.

"Cho ngươi nói lại đó. Lam Trạm của ta mới là đẹp trai nhất!"

"Hứ! Ảo tưởng! Vong Cơ ca ca của ta đẹp nhất mới đúng."

Không ai nhường ai, thế là hai người họ đứng cãi tay đôi với nhau, mặc cho hai vị tướng công kia đứng đấy, lắc đầu bất lực.

Gần 15 phút trôi qua, trận cãi vả vẫn chưa đến hồi kết mà còn có chiều hướng gay gắt hơn. Lam Trạm suy nghĩ xem có nên chặn miệng Ngụy Anh lại không thì tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt tất cả.

Ngụy Vô Tiện chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở ra thì một tràng tiếng sủa vang lên, sau đó là tiếng la hét thất thanh của hai con người nào đó.

- A!!! Có chó!!!! Vong Cơ/Lam Trạm mau cứu ta!!!

Ngụy Vô Tiện cùng Ngụy Anh chạy như bay đến bên Lam Vong Cơ và Lam Trạm, tứ chi quấn lấy hai người họ, run lẩy bẩy.

"Vong Cơ ca ca! Ôm ta chặt vào!"

"Đã ôm!"

"Lam Trạm!! Mau mau ôm lấy ta!"

"Ừm. Đừng sợ."

Ngoài cửa truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Ngụy Vô Tiện ngươi sợ cái gì chứ?"

Ngụy Anh hơi thả lỏng ra, nhìn Ngụy Vô Tiện.

" Kia là...?"

"Hắn là Giang Vãn Ngâm. Đáng ghét thật, lần nào đến cũng mang chó theo!"

Ngụy Anh nghĩ thầm: "Thế giới này giống chiếc gương phản chiếu của thế giới của chúng ta. Tất cả mọi thứ đều giống hệt, chỉ có thời đại là khác biệt. Chiếc lư hương kia quả rất lợi hại!" 

"Lam Hi Thần! Anh giúp tôi mang Tiên Tử thả đâu đó trong vườn đi, kẻo tên nhát gan kia lại la lối, điếc tai tôi."

Lam Hi Thần và Giang Vãn Ngâm cùng bước vào nhà, Giang Vãn Ngâm cất tiếng.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi la hét cái..."

Giang Vãn Ngâm chưa nói dứt câu đã im bặt khi thấy tình cảnh trước mặt, cộng thêm việc có hai Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ trước mặt khiến hắn lắp bắp:

"Chuyện....chuyện gì vậy? Sao... Sao lại có đến tận hai người...các ngươi?"

Nụ cười của Lam Hi Thần cũng thu lại, mắt mở to, kinh ngạc.

"Vong Cơ, Vô Tiện... Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Hai đôi phu phu nọ nhìn nhau, thở dài.

_____________________________

"Chuyện là vậy đó."

Ngụy Vô Tiện nằm trên ghế, nhìn Giang Vãn Ngâm và Lam Hi Thần đang đơ mặt ngồi đối diện, cố gắng tiêu hóa những gì cậu mới nói.

"Nghe như chuyện thần tiên vậy. Thật khó tin."

Lam Hi Thần mỉm cười, nhìn sang "đệ đệ thứ hai" của mình. Lam Trạm cũng theo thói quen, nhìn Lam Hi Thần gật đầu một cái.

Giang Vãn Ngâm cuối cùng cũng hiểu mọi chuyện, hắn đứng lên, đi lại gần xem xét Ngụy Anh. Hắn nhìn Ngụy Anh từ đầu đến chân, làm Ngụy Anh có chút chột dạ:

"Ngươi nhìn gì vậy?"

"Ngươi giống tên "Vô Tiền" kia quá nhỉ?"

Ngụy Vô Tiện từ bên kia la lên.

"Ê! Ngươi muốn gây sự à?"

"Ta nói sai sao?"

Ngụy Anh đứng xem màn võ mồm của hai tên kia, bật cười.

"Tên ái cẩu này cũng mồm mép gớm nhỉ?"

Giang Vãn Ngâm máu dồn hết lên não, quay phắt lại.

"Tên họ Ngụy kia! Muốn gì? Muốn đánh nhau à?"

Ngụy Anh chạy ra sau lưng Lam Trạm.

"Lam Trạm... Lam nhị ca ca... Hắn đe dọa ta kìa!"

Mặt Giang Vãn Ngâm đã đen lại càng đen hơn, nắm chặt hai bàn tay lại, gằn từng chữ.

"Ngươi giỏi lắm!"

Bỗng Lam Hi Thần từ phía sau đi lại, ôm Giang Vãn Ngâm vào lòng:

"Vãn Ngâm à, em đừng tức giận quá."

"Nhưng hắn quá đáng!"

Giang Vãn Ngâm đập đập lồng ngực Lam Hi Thần, uất ức, cứ nhằm anh mà xả cơn giận.

Trông thấy một màn ân ái trước mắt, Ngụy Anh cùng Ngụy Vô Tiện không khỏi châm chọc.

"Thật là khoa trương nha sư đệ/người anh em."

Giang Vãn Ngâm quay nửa mặt sang nhìn hai tên kia, môi nhếch lên.

"Tiên Tử! Vào đây."

Mặt hai người họ Ngụy nào đó tái mét lại. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng nhảy vào lòng Lam Vong Cơ, còn Ngụy Anh thì vừa la vừa kéo tay Lam Trạm chạy về phía cầu thang.

Chợt một cơn chóng mặt ập đến, trước mắt hai người tối sầm lại.

____________________________

Ngụy Anh và Lam Trạm cùng mở mắt ra. Đã quay về Tĩnh thất rồi sao?

Ngụy Anh ngồi dậy, nhìn xung quanh. Quả thật là vậy, bầu không khí yên tĩnh như vậy, chính là Vân Thâm Bất Tri Xứ, không nhầm được.

Ngụy Anh quay lại nhìn Lam Trạm, hồi tưởng lại:

"Giấc mơ thật thú vị. Thật không ngờ có ngày lại được gặp chính bản thân mình đó."

Lam Trạm kéo hắn nằm xuống, tay vuốt tóc hắn. Ngụy Anh cũng phối hợp mà rúc vào trong lòng ngực y, cảm nhận sự ôn nhu dịu dàng của y.

Ngụy Anh vùi đầu vào ngực Lam Trạm, hít một hơi thật sâu.

"Lam Trạm! Giấc mơ đó giúp ta nhận ra một điều, dù sao đi nữa, ngươi vẫn là đẹp nhất, không ai sánh bằng!"

Lam Trạm kéo Ngụy Anh lên, hôn nhẹ vào môi hắn.

"Đối với ta, ngươi cũng là duy nhất. Không ai có thể thay thế ngươi."

Ngoài cửa sổ Tĩnh thất, hoa đã nở rộ, ánh nắng chan hòa, báo hiệu một mùa xuân mới, tràn đầy hạnh phúc lại đến.

*****************END*****************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro