Nếu như Vong Tiện cổ đại gặp Vong Tiện hiện đại (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tư Truy! Cảnh Nghi! Lại đây lại đây, giúp ta treo cái này lên đi!"

Hôm nay là 29 Tết, Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn dĩ luôn yên bình nhưng bây giờ lại có chút nhộn nhịp. Tiểu bối Lam gia tất bật trang hoàng lại mọi thứ để đón năm mới. Không khí cũng tươi vui hơn hẳn.

Ngụy Anh đang đứng trên ghế, treo từng chiếc đèn lồng màu đỏ lên cửa Tĩnh thất. Sau đó hắn lùi ra xa, thỏa mãn ngắm nhìn thành quả.

"Ngụy tiền bối, Hàm Quang quân sẽ không tức giận chứ? Thật sự sẽ không sao chứ?"

Lam Tư Truy sau khi treo xong, nhìn Ngụy Anh, dè dặt hỏi.

"Uầy. Mấy đứa không cần phải sợ. Ta với y là đạo lữ, chuyện của y không phải do ta toàn quyền định đoạt sao?"

Đám tiểu bối nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt rồi quay đi làm tiếp việc của mình.

Ngụy Anh đây lần đầu đón năm mới ở Vân Thâm. Hắn còn nhớ đêm giao thừa ở Liên Hoa Ổ cực kì náo nhiệt, cực kì vui vẻ. Nhà nhà đốt đèn sáng rực, tiếng pháo nổ nghe rất vui tai.

Năm nay thì khác, Ngụy Anh phải đón giao thừa ở cái địa phương "quỷ quái" này, 29 Tết mà hắn chẳng cảm nhận được cái gì gọi là không khí năm mới cả.

Trên gia quy ghi rõ, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào. Vậy nên dù là ngày Tết thì nơi đây vẫn là một khung cảnh yên tĩnh, mà đối với Ngụy Anh hắn thì thật chán chết đi được.

"Nè, ta hỏi mấy đứa, đêm giao thừa ở Lam gia có gì khác với ngày thường không?"

Lam Cảnh Nghi nhanh nhảu trả lời

"Dạ có chứ! Chúng ta được phép phá lệ, được thức sau giờ Hợi. Nhưng vẫn phải im lặng, không được đốt pháo, không được chạy loạn."

"Thế thì vô vị đến chết mất. Ta bảo mấy đứa này, mấy đứa nên đến Vân Mộng một chuyến để biết ngày Tết thật sự là như thế nào. Tết là phải vui vẻ, ăn mừng, cớ sao phải như vậy? Chán chết ta mất thôi."

Ngụy Anh thao thao bất tuyệt, kể cho đám tiểu bối nghe những điều thú vị về ngày Tết ở Vân Mộng. Đứa nào cũng tỏ ra thích thú, ánh mắt lấp lánh.

Chợt sau lưng Ngụy Anh truyền đến giọng nói trầm trầm quen thuộc.

"Ở đây chán lắm sao?"

"A! Lam Trạm! Ngươi về rồi!"

Ngụy Anh vui vẻ nhìn Lam Trạm đang đi đến. Y bước đến bên Ngụy Anh, nhìn lên cánh cửa Tĩnh thất.

"Ngươi trang trí lại sao?"

"Phải đó! Ta thấy nơi này nhàm chán quá, nên trang trí lại cho đẹp hơn đó!"

Ngụy Anh ôm lấy cổ y, giọng mang chút nũng nịu.

"Lam nhị ca ca, ngươi có thích không? Ta đặc biệt làm cho ngươi đó nha."

Lam Trạm hôn lên má Ngụy Anh, tai có chút đỏ lên.

"Thích."

Ngụy Anh cười hì hì, cũng hôn lên má Lam Trạm một cái thật kêu.

"A đúng rồi! Tư Truy, Cảnh Nghi, mấy đứa..."

Ngụy Anh vừa nói vừa quay lưng lại, định nhờ đám tiểu bối làm giúp hắn chút chuyện nữa, nhưng chúng đã biến mất từ bao giờ.

"Ơ... Mấy đứa này biến đâu rồi? Ta còn tính nhờ chút chuyện mà."

"Chuyện gì cơ?"

"Ai da Lam Trạm, ta tính nhờ chúng giúp ta dọn dẹp một chút, cho có không khí Tết ấy mà."

Lam Trạm khẽ mỉm cười, kéo tay hắn đi vào Tĩnh thất.

"Không cần. Ta cùng ngươi dọn."

"Được đó!"

Nói rồi hai người cùng nhau sắp xếp, quét dọn lại Tĩnh thất. Ngụy Anh đang lau chùi, chợt nhìn thấy một cái hộp xấu xí nằm trên tủ, có vẻ như đã ở đấy lâu lắm rồi.

Hắn thầm nghĩ: "Sao lại có một cái hộp như vậy ở đó nhỉ? Nên dẹp nó đi thôi."

Ngụy Anh tìm một chiếc ghế, đứng lên cầm chiếc hộp kia xuống, nhưng do bất cẩn, chiếc hộp vừa cầm được trong tay thì hắn bị trượt chân, chao đảo trên ghế.

Ngay thời điểm Ngụy Anh sắp tiếp đất thì Lam Trạm từ đâu chạy đến, ôm trọn hắn vào lòng.

Chiếc hộp kia rơi xuống đất, một món đồ quen thuộc rơi ra, khiến một làn khói kì lạ xuất ra bao lấy hai người.

Làn khói có mùi rất khó chịu, làm cả hai nhăn mặt. Lam Trạm mau chóng kéo Ngụy Anh ra khỏi làn khói, ngồi sạp trên sàn nhà.

Một lát sau, làn khói mới tan đi như chưa có gì xảy ra. Lam Trạm cúi đầu nhìn hắn, giọng có chút khiển trách.

"Sau này không được leo trèo nữa."

"Ta chỉ là muốn dọn cái hộp ngươi đặt trên tủ thôi mà. Đặt vậy trông rất khó coi."

Ngụy Anh phụng phịu giải thích. Nếu không có y đỡ hắn có lẽ lúc này hắn vẫn còn nằm trên sàn, không nhấc người dậy nổi rồi. Bỗng hắn sực nhớ ra một chuyện, cất lời.

"Lam Trạm à. Cái làn khói kia, rốt cuộc là gì thế?"

"Ta không biết."

Ngụy Anh gật gật đầu, tiến đến gần đồ vật kia, chợt reo lên.

"A! Đây chẳng phải là cái lư hương kì dị hai năm trước sao?"

Lam Trạm cũng tiến đến bên hắn, cầm cái lư hương lên.

"Sau cái lần đấy, ta đã cất nó lên trên đầu tủ, tránh rắc rối phát sinh."

Ngụy Anh hồi tưởng lại, cả người không khỏi run lên khi nghĩ đến việc hắn đã phải nằm trên giường gần cả tuần lễ, không thể đi đâu.

"Vậy... Có khi nào, tối nay chúng ta lại bị ảnh hưởng ư?"

"E là vậy."

Ngụy Anh nuốt khan, mong là lần này hắn không bị hành xác như lần trước nữa.

Tối đến, hai người mây mưa trên giường như mọi ngày rồi cũng chìm vào giấc ngủ, quên đi cái lư hương kia.

__________________________

"Aaaa!!! Có người trên giường!!!! Cứu ta!!!!"

Tiếng hét thất thanh làm Ngụy Anh và Lam Trạm giật mình tỉnh giấc. Ngụy Anh ngồi dậy, dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ:

"Mới giờ này đã làm loạn, phá giấc ngủ của ta."

Ngụy Anh hướng mắt nhìn về phía tiếng hét kia, một thiếu niên đang đứng ngay trước cửa phòng, mắt mở to, kinh hãi nhìn hắn chằm chằm.

"Ngươi ngươi..... Có quỷ!!!"

Thiếu niên ấy sững người một lúc rồi gào thảm hơn, lao ra ngoài phòng.

Lúc đấy Lam Trạm cũng ngồi dậy, hai người nhìn nhau rồi đưa mắt nhìn quanh phòng.

"Lam Trạm. Đây là đâu?"

Lam Trạm vẫn giữ mặt vô biểu tình, liếc nhìn xung quanh rồi nói.

"Cái lư hương."

"A! Đúng rồi. Nó đưa chúng ta đến đâu đây? Nơi này thật kì lạ."

Lam Trạm suy nghĩ một lúc rồi quay sang Ngụy Anh.

"Ta không rõ. Nhưng có thể đây không phải thời đại của chúng ta."

Bỗng đèn phòng bật sáng lên. Ngụy Anh cùng Lam Trạm hướng mắt về phía cửa phòng. Cả hai cùng mở to mắt kinh ngạc.

Thiếu niên lúc nãy đang ôm ghì lấy eo của một nam nhân mặc áo sơ mi trắng lịch lãm, cũng đang nhìn chằm chằm hai người.

Điều quan trọng là thiếu niên cùng nam nhân ấy giống Ngụy Anh và Lam Trạm y như đúc, duy chỉ có cách ăn mặc và kiểu tóc là khác.

Bầu không khí trong phòng yên lặng đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro