Sinh nhật Di lăng Lão tổ (Phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khách trạm nhỏ ven đường.

- Ưm...Ưm...Lam Trạm...

Sau khi hai người từ dưới đầm sen lên bờ, Lam Vong Cơ không quan tâm đến quần áo đang ướt sũng mà kéo Nguỵ Vô Tiện vào một khách trạm. Y gấp rút thuê phòng rồi lôi Nguỵ Vô Tiện lên phòng trước con mắt nhạc nhiên của cô chủ quán.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ thô bạo đóng cửa, chọc:

"Nhị ca ca à, vội đến thế sao? Ngươi..."

Chưa nói hết câu, Ngụy Vô Tiện đã bị Lam Vong Cơ đè mạnh lên tường. Lam Vong Cơ mạnh mẽ áp môi mình lên môi hắn, chân xen vào giữa hai chân hắn.

"Ưm...ưm..."

Ngụy Vô Tiện khẽ rên rỉ. Hắn căn bản không theo kịp kĩ thuật hôn môi của Lam Vong Cơ. Y đưa lưỡi vào trong khoang miệng hắn, không kiêng nể mà càn quấy.

Hai bàn tay Lam Vong Cơ không an phận mà chu du khắp người Ngụy Vô Tiện, cởi bỏ y phục của hắn, để lộ ra làn da trắng hồng cùng lồng ngực đang phập phồng.

Lam Vong Cơ rời môi Ngụy Vô Tiện, đưa xuống cổ hắn, mạnh mẽ cắn lên. Ngụy Vô Tiện thoải mái ngửa cổ, hai tay ôm chặt lấy lưng Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm à...Ta muốn ngươi..."

Ngụy Vô Tiện cọ cọ hạ thân mình lên chân Lam Vong Cơ, khuôn mặt ửng hồng vì dục vọng cùng đôi mắt đầy câu dẫn nhìn y.

Lam Vong Cơ nghe xong, lí trí hoàn toàn bị dục vọng che lấp. Y ôm Ngụy Vô Tiện lên, đè lên chiếc giường êm ái gần đó, xé toang y phục còn sót trên người Ngụy Vô Tiện, đồng thời cởi bỏ y phục của mình.

Ngụy Vô Tiện đưa tay vuốt ve cơ bụng của Lam Vong Cơ, từ từ lần xuống tiểu Vong Cơ, nhẹ nhàng khiêu khích.

Lam Vong Cơ hừ nhẹ một tiếng, lập tức mở rộng hai chân hắn ra, hai ngón tay đâm vào tiểu huyệt.

"A... Lam Trạm...Ngươi thật là hư đó...A!"

Ngụy Vô Tiện la lên, vì Lam Vong Cơ vừa ở điểm nào đó nhấn xuống. Khoái cảm bao trùm lấy hắn, làn da ửng hồng vì dục vọng dày vò, trông khả ái vô cùng.

Lam Vong Cơ cơ hồ như không nhịn được nữa, rút hai ngón tay ra, đưa tiểu Vong Cơ lấp đầy Ngụy Vô Tiện. Vừa đưa vào đã đâm sâu đến tận cùng, chạm đến nơi mẫn cảm của hắn.

Ngụy Vô Tiện khẽ rên, uốn éo chiếc eo của mình, hai tay bấu chặt lấy chiếc gối phía trên, ánh mắt ngập nước ủy khuất nhìn Lam Vong Cơ.

Y mạnh mẽ chuyển động, mỗi lần đều đâm chọc đến nơi sâu nhất. Tiếng rên cùng tiếng nước dâm mĩ vang vọng khắp phòng.

"Nhị ca ca... Dù gì...hôm nay cũng là sinh nhật ta mà... Ngươi có thể...a...chăm sóc ta hơn...được không...a... Ưm..."

Ngụy Vô Tiện khó khăn nói hết câu, nhìn người phía trên đang ra sức luận động. Lam Vong Cơ ngừng lại, mỉm cười, cúi xuống gặm lấy vành tai hắn, nhỏ giọng.

"Theo ý ngươi."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngẩn nhìn Lam Vong Cơ, cảm thấy mình đã đặt bản thân vào nguy hiểm rồi. Hắn chưa kịp nghĩ đã thấy Lam Vong Cơ tháo dây buộc trán xuống, đôi mắt lưu ly nhìn hắn đầy ẩn ý.

"Ngươi... Ngươi định làm gì?"

Lam Vong Cơ không nói, đem dây buộc lấy hạ thân của hắn, còn thắt ba bốn cái nút chết. 

Ngụy Vô Tiện hoảng sợ, đẩy tay Lam Vong Cơ ra, cơ hồ hét lên.

"Lam Trạm! Ngươi...Ngươi buông ra! Đó là mạt ngạch nhà các ngươi đấy! Không thể buộc vào chỗ kia được! Ngươi... Ưm... Ưm..."

Lam Vong Cơ cúi đầu, lấp miệng hắn, không cho hắn nói nữa. Y bắt đầu mạnh mẽ ra vào, hai tay không thương tiếc mà xoa nắn nhũ hoa trên ngực hắn, đem chúng chơi đùa đến mức sưng đỏ.

Tiếng rên của Ngụy Vô Tiện bị giữ lại trong miệng, chỉ có thể bất lực ưm ưm vài tiếng nho nhỏ, nước mắt bị bức đến trào ra.

"Lam nhị ca ca... Xin ngươi... Cởi ra cho ta đi... Ta...muốn bắn... A!"

Lam Vong Cơ vờ như không để ý đến lời hắn nói, ôm hắn lên, chuẩn xác mà đâm vào điểm mẫn cảm của hắn.

"A Lam Trạm! Ta muốn bắn.... Ngươi gỡ cho ta...mau đi... Ta...không thể nữa rồi..."

Hai tay Ngụy Vô Tiện vung vẩy tứ tung, muốn đưa tay xuống tự gỡ mạt ngạch ra. Lam Vong Cơ ngay lập tức nắm lấy cổ tay hắn, tay còn lại với lấy dây buộc tóc của hắn kéo xuống, rất nhanh mà cột luôn hai tay Ngụy Vô Tiện lại.

"Lam Trạm! Ngươi tha cho ta đi... Ta xin ngươi... Ngươi quá lợi hại rồi... 

"A! Ngươi...làm gì nữa?!"

Lam Vong Cơ vẫn thủy chung không đáp, đem Ngụy Vô Tiện bế lên, lần nữa lấp môi hắn, bế đến chiếc gương lớn gần đấy.

"Lam Trạm ngươi! Ngươi sao lại bức ta đến mức này?"

"Chẳng phải ngươi bảo phải chăm sóc ngươi nhiều hơn sao?"

"Nhưng không phải như thế này... A!"

Lam Vong Cơ mạnh mẽ ra vào, cú nông cú sâu dồn dập liên tiếp, cơ hồ muốn đâm thủng hắn.

Ngụy Vô Tiện hắn giờ phải chịu tầng tầng lớp lớp khoái cảm, thở không ra hơi. Hắn đưa mắt nhìn vào gương, thấy rõ huyệt nhỏ đang ra sức cắn chặt lấy tiểu Vong Cơ, đỏ đến đáng thương. Hạ thân của hắn bị cột chặt, đầu đang rỉ nước, trông như đang khóc. Hắn còn thấy được khuôn mặt mình đang ửng hồng, ánh mắt có chút tan rã, cả người di chuyển lên xuống theo từng chuyển động của Lam Vong Cơ.

Chịu từng ấy kích thích cùng khoái cảm, Ngụy Vô Tiện cơ hồ muốn điên lên rồi. Hắn khàn giọng, ủy khuất cầu xin.

"Lam Trạm tốt, Lam nhị ca ca... Ưm... Ngươi tha cho ta đi... U... Ta...không chịu nổi nữa rồi..."

Lam Vong Cơ nhìn vào khuôn mặt có chút đáng thương của hắn trong gương, tay vừa cởi mạt ngạch vừa ra sức đâm mạnh vào điểm mẫn cảm.

Ngay khi mạt ngạch vừa được cởi ra, Ngụy Vô Tiện la lớn, hạ thân được giải phóng mà bắn lên chiếc gương. Lam Vong Cơ cũng ôm lấy hắn, bắn sâu vào huyệt nhỏ của hắn.

Sau một hồi bị Lam Vong Cơ giày vò, Ngụy Vô Tiện người mềm nhũn, vô lực mà tựa lên người y. Y vuốt ve mái tóc của hắn, ôn nhu hôn nhẹ lên má, bế hắn đi lau chùi rồi nhẹ nhàng đặt hắn nằm lại trên giường, sau đó y cũng nằm cạnh hắn, tay ôm lấy eo hắn kéo sát vào lồng ngực.

Ngụy Vô Tiện mệt mỏi rúc vào người Lam Vong Cơ, nhỏ giọng như mèo con.

"Lam Trạm... Ngươi học xấu... Ngươi ức hiếp ta..."

Lam Vong Cơ nhìn hắn có chút hối hận, đem hắn ôm chặt hơn, tay xoa xoa eo hắn.

"Đau lắm ư?"

Ngụy Vô Tiện nũng nịu cọ đầu lên cằm Lam Vong Cơ.

"Đau chứ. Nhị ca ca thật thô bạo quá. Nhưng ta rất thích đó nha."

Chiếc cổ trắng ngần của Lam Vong Cơ dần dần đỏ lên. Ngụy Vô Tiện khẽ cười, hôn lên cổ y.

"Lam Trạm à."

"Ơi, sao vậy?"

"Ngươi có biết lúc nãy ta ước gì không?"

"Là gì thế?"

"Hì hì... Ta ước được mãi mãi bên cạnh ngươi, bầu bạn với ngươi, chăm sóc ngươi đó."

Tai Lam Vong Cơ triệt để chuyển sang màu hồng nhạt, y cúi người, ôn nhu áp môi mình lên môi hắn. Sau đó, Lam Vong Cơ lồng tay y vào tay Ngụy Vô Tiện, chạm trán mình lên trán hắn.

"Lòng ta có ngươi. Cả đời này, và những đời sau nữa, chỉ muốn phải lòng mỗi ngươi, Ngụy Anh."

__________End___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro