Mười ba năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Tử Tiếu! Cho ngươi một vò! Vờ như không thấy ta có được không?"

Một thân ảnh hắc phục đứng trên bờ tường, nở một nụ cười tươi làm lu mờ đi ánh sáng dịu dàng của vầng trăng. Ánh trăng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ rất đẹp, nhưng mọi sự chú ý của y đã dành hết cho đôi mắt hoa đào đen láy ấy.

Thình thịch, thình thịch. Trái tim của y đập lỗi một nhịp và đang có xu hướng nhanh hơn. Loại cảm xúc mới lạ này, trước đây y chưa từng cảm thấy với bất kì ai. Vậy mà, ngay lúc này, bóng dáng thiếu niên ấy đã khuấy động thế giới từ lâu đã phẳng lặng như mặt hồ, làm gợn lên những dao động khó lòng kìm lại.

______________

Ngay lúc này, vẫn là trên bờ tường ấy, ánh trăng soi sáng vẫn đẹp như ngày ấy, thế nhưng gió từng cơn từng cơn thổi qua khiến lòng người khẽ run lên, càng làm những vết thương đóng vảy sau lưng trở nên đau đớn. Thế nhưng, những nỗi đau thể xác ấy vẫn không là gì so với sự giày vò trong tâm hồn.

Một nam nhân khoác bạch y trắng tinh, trên khuôn mặt tựa như băng như sương ẩn hiện sự tuyệt vọng đang bất động dưới chân bờ tường, phóng tầm mắt ra xa, tựa như đang tìm kiếm những mảnh kí ức của thời niên thiếu đã từng rất tươi đẹp ấy.

"Ngụy Anh..."

Tiếng chuông quen thuộc từng hồi vang lên khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ, đã đến giờ Hợi. Xung quanh tĩnh mịch, nhưng lòng người lại đang gào thét.

Y quay lại Tĩnh thất, lặng lẽ tiến lại chiếc bàn đặt đàn Vong Cơ, đặt bàn tay thon dài lên dây đàn. Khúc "Vấn Linh" này y đã đàn rất nhiều lần, nhưng đêm nay lại đặc biệt thê lương.

"Ngụy Anh, có nghe thấy ta không?"

"Ngụy Anh, ngươi đang ở đâu?"

"Ngụy Anh, có thể trả lời ta không?"

Y hỏi rất nhiều, nhưng đáp lại y chỉ là sự im lặng, không lời hồi đáp. Vẫn yên ắng, vẫn không một động tĩnh, vẫn...như mọi lần.

Một hồi lâu sau, tiếng đàn dừng lại, trả lại sự yên lặng vốn có của buổi đêm. Y khẽ đưa tay đặt lên vết sắt là, đôi mắt lưu ly cực nhạt chìm trong nỗi nhớ nhung không gì có thể diễn tả được.

"Ngụy Anh... Có thể trở về không?"

"Ta nhớ ngươi."

__________

Ngày ấy, tại Bất Dạ Thiên, y mặc cho linh lực của mình đang rất yếu, tập tà tập tễnh đuổi theo, đem hắn bảo hộ bên người. Cả hai trốn trong một hang đá nhỏ.

Y cầm tay hắn, truyền cho hắn chút linh lực ít ỏi còn lại. Y không ngừng trò chuyện với hắn, thổ lộ tâm tình của mình với hắn.

"Ngụy Anh, trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ với ta đi."

"Ngươi muốn uống rượu, ta mua cho ngươi."

"Còn có hai con thỏ ngươi tặng ta, ta chăm sóc rất tốt."

"Ngụy Anh... Tâm ta duyệt ngươi."

Nhưng đáp lại y chỉ độc mỗi chữ "cút" lạnh lùng vô cảm từ hắn, làm trái tim y vụn vỡ. Tuy vậy, dù hắn có lặp lại chữ đó bao nhiêu lần, y vẫn ở bên hắn, một khắc cũng không rời.

"Vong Cơ, còn không mau giao nộp Ngụy Anh ra?"

"Không."

Y vì bảo vệ cho hắn, sẵn sàng hướng Tị Trần về phía thúc phụ và huynh trưởng, đả thương ba mươi ba vị tiền bối, đem hắn về Loạn Táng Cương.

Y đặt hắn ý thức lúc này đã mơ hồ vào động Phục Ma, khẽ cúi xuống hôn lên trán hắn. Tay y nhẹ nhàng lướt lên từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt của người y yêu, giống như đang nâng niu bảo vật. Y chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn, quay đầu nhìn hắn lần cuối rồi lặng lẽ ngự kiếm về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Vân Thâm Bất Tri Xứ hôm ấy mưa ồn ã, tiếng sấm vang lên như xé nát bầu trời. Y lặng lẽ ngồi trong từ đường, chấp nhận lãnh phạt ba mưa ba roi giới tiên. Tiếng giới tiên quất trên lưng từng cái một, tiếng Lam Khải Nhân đọc từng điều gia quy y đã phạm cùng tiếng thở hổn hển vì đau của y hòa cùng nhau. Khung cảnh đau lòng đến cực điểm.

Ba mươi ba giới tiên, chịu hết trong một lần, cấm túc trong 3 năm. Nói là cấm túc, nhưng vì trọng thương không di chuyển được. Nhưng y nguyện ý.

"Hành xử thuận theo lòng mình, có gì không đáng?"

Ba tháng sau, y lại nhận một tin như sét đánh ngang tai: "Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện chết rồi." Y không muốn tin, vẫn khăng khăng lê tấm thân tàn, chạy đến Loạn Táng Cương xem thử một lần.

Khung cảnh hoang tàn, u ám đập vào mắt y. Y như xới tung cả Loạn Táng Cương lên, nhưng một chút xương cốt, tàn hồn cũng không còn. Chỉ có A Uyển sốt cao, nằm thoi thóp trong một gốc cây. Y mang về, đặt tên Lam Nguyện, Lam Tư Truy.

"Tư quân bất khả truy. Niệm quân hà thì quy."

Trong một lần uống say, y lục tung Cổ thất lên tìm Trần Tình, rồi đột ngột lấy là sắt của Ôn thị ấn lên ngực, hệt tạo nên vết thương giống hắn dưới đáy động Đồ Lục Huyền Vũ, muốn nhận thương tổn hắn từng chịu để được phần nào gần gũi với hắn hơn.

Thật ra, y chưa bao giờ dám hy vọng, chỉ là nguyện ý chờ hắn, dù cho có là cả một đời, y cũng chấp nhận.

__________

Nhưng thật may mắn, mười ba năm sau, hắn đã quay về rồi. Y không cần phải chờ đợi nữa.

Tại núi Đại Phạn, một thanh niên hắc y thổi sáo ngự thi đã làm tim y bồi hồi, khiến y nhớ lại dáng hình quen thuộc ngày ấy, dáng hình mà y tha thiết muốn gặp lại.

Trong lúc đang chìm trong hồi ức, một từ khúc nhẹ nhàng quen thuộc vang lên, kéo y ra khỏi hồi tưởng. Y kinh ngạc nhìn thanh niên hắc y đang say sưa thổi sáo, trong lòng vui sướng không thôi. Đó chính là khúc Vong Tiện y đã ngâm nga cho hắn nghe ở đáy động Đồ Lục Huyền Vũ, sáng tác cho riêng hắn và chỉ có hắn được nghe.

Cảm giác người mình chờ đợi trong vô vọng mười ba năm qua giờ đây đang đứng trước mặt thật sự khiến y bất động. Y chôn chân dưới đất, mắt không rời bóng lưng người nọ, mãi đến khi người đó chạm vào ngực y. Phản ứng ngay lúc đó của y là nắm lấy cổ tay hắn, sợ hắn biến mất khỏi y một lần nữa.

Thanh niên hắc y quay đầu lại nhìn y. Y nhìn sâu vào mắt hắn, con ngươi ẩn hiện sự nhớ nhung, không ai thấy được.

Lúc đầu, y còn sợ kẻ khác sẽ mang hắn đi mất, thế nhưng hắn lại theo thói cũ mà nói linh ta linh tinh, muốn làm người ta ghê tởm hắn.

"Kiểu người như Hàm Quang quân, ta cực kỳ thích."

Dù biết hắn chỉ nói như thế để y thả hắn đi, y vẫn không tự chủ được mà vui sướng không thôi. Cũng tốt.

Y nhìn vào mắt hắn, đôi mắt lưu ly phản chiếu bóng hình người nọ.

"Người này, ta mang về Lam gia."

Hắn đã trở về bên y rồi, người trong lòng của y. Y sẽ không bao giờ buông tay hắn, sẽ đem hắn bảo vệ thật tốt, không để hắn biến mất nữa. Mang về, giấu đi.

_____________________

Nhiều năm sau, vào đêm trăng sáng tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, trên bờ tường lúc xưa, một bóng hình bạch y đang ôm trong lòng một nam nhân hắc y, đầy sủng nịnh cùng dịu dàng.

Ngụy Vô Tiện vô cùng hưởng thụ, rúc vào lòng Lam Vong Cơ, hít một hơi mùi đàn hương lành lạnh dễ chịu từ đạo lữ của mình.

"Lam Trạm."

"Ơi. Sao thế?"

Y tăng lực tay, ôm hắn chặt thêm một xíu, bàn tay xoa xoa cái eo nhỏ ấy.

"Nếu như ta không được hiến xá trở về, có phải ngươi sẽ tiếp tục chờ ta không?"

Lam Vong Cơ hôn lên mái tóc đen mượt thơm mùi bồ kết của Ngụy Vô Tiện, rồi tựa cằm lên vai hắn.

"Chỉ cần là ngươi, bao lâu ta cũng sẽ chờ."

"Lam Trạm à..."

Ngụy Vô Tiện xoay người, vòng tay qua cổ Lam Vong Cơ, áp đôi môi mình lên môi y. Lam Vong Cơ cũng ôm chặt lấy eo hắn, hai người dây dưa, triền miên một lúc lâu mới tách ra. Y lưu luyến cắn nhẹ môi dưới của hắn mới thỏa mãn rời đi.

Y đem hắn ôm chặt trong lòng, nói khẽ vào tai hắn:

"Ngụy Anh, ta thương ngươi. Chỉ duy nhất ngươi."

Ngụy Vô Tiện hạnh phúc dâng trào, cọ cọ đầu vào ngực Lam Vong Cơ:

"Ta cũng vậy, Lam nhị ca ca! Đời này kiếp này được ở bên ngươi là điều ta hạnh phúc nhất!"

____________END_______________

Yuki:

Sau 4 năm thì cuối cùng mình cũng có cơ hội edit lại đồng nhân này. Đây là đồng nhân đầu tiên của mình, cũng là đồng nhân tâm huyết nhất. Mình edit lại trong lúc nghe KTT kỳ 3 tập 13, thật sự càng làm mình xúc động hơn rất nhiều.

Từ giờ trở đi mình sẽ dành thời gian edit lại những fic mình viết ngày xưa để được trau chuốt hơn, đồng thời nếu có thời gian mình sẽ viết fic mới, mong mọi người ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro