Sinh nhật Di lăng Lão tổ (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng yên bình tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, ánh nắng chan hòa, chim chóc hót líu lo. Ở Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện vẫn đang lười nhác lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái của hai người.

Lam Vong Cơ đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một tô mì trường thọ nóng hổi, khói bay nghi ngút.

Ngụy Vô Tiện đã nhác thấy y từ ngoài cửa nên trùm chăn kín mít, giả vờ vẫn đang ngủ say. Lam Vong Cơ đặt tô mì lên thư án rồi tiến lại giường gọi "người đang ngủ" kia tỉnh dậy.

"Ngụy Anh. Mau tỉnh."

Ngụy Vô Tiện tốc chăn lên, đè y xuống giường, hôn một cái thật kêu lên môi Lam Vong Cơ.

"Nhị ca ca. Chào buổi sáng!"

Lam Vong Cơ ôn nhu nhìn hắn, sau đó đặt một tay lên gáy hắn, thô bạo kéo đầu hắn để môi hắn chạm vào môi mình, bắt đầu lại nụ hôn vừa kết thúc kia.

Hai người dây dưa môi lưỡi, mãi đến khi Ngụy Vô Tiện không thở nổi, Lam Vong Cơ mới buông hắn ra, còn nuối tiếc mà cắn nhẹ môi dưới của hắn.

"Ăn điểm tâm trước đã."

"Được nha!"

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới để ý đến mùi thức ăn hấp dẫn ở thư án. Hắn nhảy phốc xuống giường, một bước thành ba mà chạy đến.

Khi nhìn đến tô mì, Ngụy Vô Tiện không khỏi ngạc nhiên.

"Lam Trạm, đây là..."

Y đi đến bên hắn, bảo hắn ngồi xuống.

"Hôm nay sinh nhật ngươi."

Ngụy Vô Tiện bất ngờ đến mức đờ cả người ra, ngây ngốc nhìn Lam Vong Cơ. Một lát sau, hắn mới hoàn hồn lại.

"A! Ta thật sự quên mất luôn đó. Lam Trạm, ngươi nhớ sao?"

"Sao ta có thể quên được?"

Lam Vong Cơ dịu dàng xoa đầu hắn, ánh mắt ngập tràn yêu thương dành cho người trong lòng y.

"Ngươi ngồi xuống thử đi."

Ngụy Vô Tiện ngay lập tức hồi phục, nở nụ cười hạnh phúc, ngồi xuống ăn hết tô mì ấy.

"Oa, ngon lắm luôn!"

"Lam nhị ca ca, ngươi nấu đúng không?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, gật đầu, khẽ cười. Tim hắn đập lỡ một nhịp. Lam Trạm, con người này lại có thể tốt đến thế cơ chứ!

Ngụy Vô Tiện nhào đến ôm cổ y, tặng y một nụ hôn sâu. Y cũng vòng tay ôm hết người hắn, đáp trả cuồng nhiệt.

"Hàm Quang quân! Lam Vong Cơ! Lam Trạm! Lam nhị ca ca! Ta yêu ngươi đến chết mất thôi!"

Vành tai của Lam Vong Cơ ửng đỏ, khẽ nói với hắn.

"Ta cũng vậy."

Ngụy Vô Tiện rúc đầu vào lòng Lam Vong Cơ, cọ cọ lên ngực y. Lam Vong Cơ kẽ vuốt mái tóc đen của hắn, chất giọng ôn nhu đầy sủng ái mà có lẽ trên đời này chỉ có hắn mới được nghe.

"Tối nay, xuống núi cùng ta."

"Được mà, ngươi đi đâu ta đi theo đó."

Ngụy Vô Tiện dùng chất giọng mềm mềm nhão nhão, làm nũng với Lam Vong Cơ.

"Nhị ca ca, ngươi có quà cho ta không đó?"

Lam Vong Cơ trầm mặc hồi lâu, rồi nhìn thẳng vào mắt Ngụy Vô Tiện.

"Ta."

"Sao cơ?"

"Ta tặng ta cho ngươi, ngươi muốn không?"

Ngụy Vô Tiện ngẩng người, sau đó cười phá lên.

- A ha ha ha ha ha! Lam Trạm à Lam Trạm. Ngươi nay lại biết ăn nói ngọt ngào thế? Cười chết ta rồi. Ha ha ha ha ha.

Ngụy Vô Tiện hôn lên vành tai đỏ chót của Lam Vong Cơ, thì thầm.

"Ta đương nhiên muốn rồi! Ngươi đã nguyện ý tặng bản thân cho ta, thế thì ta cũng đóng gói ta lại cho ngươi vậy!"

Lam Vong Cơ đè nghiến Ngụy Vô Tiện xuống sàn, để lại trên cổ hắn vết hôn đỏ hồng. Hắn cũng vô cùng hưởng thụ mà luồn tay vào mái tóc dài của Lam Vong Cơ, ngửa cổ rên rỉ.

- A... A... Nhị ca ca...Ưm...Thoải mái...A...

Tiếng kêu của Ngụy Vô Tiện đánh tan hết lý trí còn sót lại, khơi dậy dục vọng to lớn của Lam Vong Cơ.

Y điên cuồng hôn lên đôi môi của hắn, mạnh mẽ  dùng lưỡi càn quấy khoang miệng ấm áp của Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ thô bạo cởi y phục của hắn, bàn tay không yên phận vuốt ve khắp người hắn, lần xuống phía dưới xoa nắn.

"Đây là ngươi nói đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro