Phiên Ngoại nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




       

Lam Trạm bởi vì tính cách tương đối hướng nội, cho nên cùng với mấy người chung ký túc xá cũng không nói chuyện nhiều, đi đi về về chỉ một mình, Ngụy Anh lại còn là phụ đạo viên, một phần cũng vì quan hệ với Lam Trạm, ba ngày hai đầu hướng ký túc xá chạy, hận không thể ở luôn trong ký túc xá, Phòng giáo viên chỉ cho là thầy giáo mới thì khá tích cực, bọn học sinh cũng thật may mắn, thầy giáo lúc trước của mình đều không được như vậy, ba ngày hai đầu đều tới nói chuyện phiếm, còn mang thức ăn hoa quả tới, cùng bọn họ nói nói cười cười.

Lúc dạy học Ngụy Anh thích nhất là gọi Lam Trạm lên trả lời vấn đề, có đôi khi ở một mình, Ngụy Anh nghĩ lại đều sẽ cười, trước kia đều là Lam Trạm con người quy củ nhìn chằm chằm hắn viết gia quy, hiện tại lại là hắn kêu Lam Trạm trả lời vấn đề, thật ra Lam Trạm so với mình vẫn đáng tin cậy hơn nhiều, lần nào cũng đều trả lời được.Ban đầu khi Ngụy Anh nói muốn kiểm tra học sinh, đa số đều hoảng loạn, nhưng lại từ từ phát hiện được thầy giáo Ngụy chỉ kêu mỗi Lam Trạm, Lam Trạm lại là học trò tốt,cái nào cũng trả lời được, sau lúc nào Ngụy Anh hỏi mọi người câu hỏi, mọi người lại theo thói quen nhìn về phía Lam Trạm.Lam Trạm cũng tỏ vẻ không có ý kiến gì, nghe gọi tên liền đứng lên, câu trả lời cùng đáp án tiêu chuẩn giống nhau như đúc.Có đôi khi tan học đi ăn cơm, Ngụy Anh liền đi kêu Lam Trạm cùng đi lại rất tự nhiên mà quàng vai hắn, trong lòng còn mừng thầm,hà hà, Lam Trạm ngươi hiện tại lùn hơn ta, rất tốt.Mỗi lần Lam Trạm nhìn đến một bàn ăn đỏ rực của Ngụy Anh đều cảm thấy đau dạ dày.

Sau một thời gian, liền có chút tin đồn nhảm nhí được truyền ra, nữ sinh trong trường mặc kệ là người thích Ngụy Anh hay là fan của Lam Trạm, đều thật cao hứng mà mỗi ngày gặp nhau, lúc đi học hay tan học đều cùng nhau YY hai người này, còn muốn thảo luận một chút vấn đề công thụ.Nam sinh thì dù cho cảm thấy vụ này quái quái,nhưng đại đa số đều đối với vị thầy giáo và học trò này là có tình cảm tốt thôi,hai người này lại là chơi bóng rổ tốt,lại có nghĩa khí,nên cũng không để ý nhiều.

Cho tới một ngày,Ngụy Anh cùng một người con gái ở nhà ăn cơm,bị nhóm fan thấy, quần chúng liền dấy lên tin đồn, cho rằng Ngụy Anh bội tình bạc nghĩa, đã có Lam Trạm lại còn đứng núi này trông núi nọ,chính là Trần Thế Mỹ thời hiện đại.* bất quá cũng có chổ có lợi cho những người đã từ lâu đơn phương hai người này hiện tại cảm thấy mình lại có cơ hội tỏ tình, trận này Ngụy Anh cùng Lam Trạm nhận thư tỏ tình quả thật nhận đến mỏi tay.

*ai coi Bao thanh thiên chắc biết vụ Trần Thế Mỹ mà ha :))

Màn đêm buông xuống, Ngụy Anh theo thường lệ đứng trong phòng ngủ, tin đồn tình tay ba của bọn họ đã qua khá nhiều ngày, hắn đắc ý nhìn về phía bức hoạ Lam Trạm bên cạnh, nhàn nhạt nói :''hừ,tiểu Lam Trạm,ta còn trị không được ngươi? ''

Nhật ký hôm nay của Lam Trạm, bên trong có kẹp một tấm hình Ngụy Anh cùng một người con gái ăn cơm, viết xuống vài chữ, Nguy Ly, Ngụy Anh tỷ tỷ.

Ngụy Anh đã vài ngày không đến tìm Lam Trạm ăn cơm, Lam Trạm mỗi ngày vẫn là vân đạm kinh phong một mình ăn cơm một mình đi học. Hôm nay lớp trưởng thông báo người phụ đạo khoá buổi chiều có việc cho nên được huỷ.Mọi người lớn tiếng hoan hô, người ở phòng cách vách chung ký túc xá tới kêu Lam Trạm đi chơi bóng rổ, Lam Trạm cự tuyệt. Di động vang lên, là facetime từ mẹ mình, nhận cuộc gọi, mẹ hắn liền cười nói, A Trạm,sinh nhật vui vẻ nha. Này, A Trạm con đang không vui sao ?'' người trong di động nghiêng đầu nhìn một chút,yên lặng cảm khái.

Buổi tối di động của Lam Trạm lại vang, là Ngụy Anh, nhận cuộc gọi tới, đầu kia liền lên tiếng,''Lam Trạm ngươi mau tới cứu ta,cửa sau nhà ăn!'' sau đó liền cúp máy, Lam Trạm lập tức vọt tới cửa sau nhà ăn, lúc đến nơi nhìn thấy ở dưới đèn đường, Ngụy Anh đang ngồi xổm trên bậc thang chơi điện thoại,bên cạnh còn để hai chai bia,vẻ mặt nhàn nhã hoàn toàn không giống như vừa xảy ra chuyện. Lam Trạm trong lòng liền hiểu rõ, ném hắn một câu :'' Nhàm chán '' liền chuẩn bị xoay người rời đi, Ngụy Anh nhanh chân chạy lên giữ chặt hắn, cũng không có giải thích liền nói :''tới cũng tới rồi,đừng có đi mà'' nói xong liền cười hì hì nhìn Lam Trạm, Lam Trạm cũng không để ý liền như vậy mà đối mặt hắn. Vẫn là Ngụy Anh cười hoà trước, hì hì xong cầm lấy bia đưa cho Lam Trạm nói :'' được được,hôm nay là sinh nhật ngươi,Lam Trạm tới đây!'' nói xong câu cuối, Lam Trạm liền cảm thấy thanh âm Ngụy Anh hơi phát run. ''Ta không uống rượu.'' Lam Trạm bình tĩnh nói, '' Ta biết ta biết'' Ngụy anh cũng không để ý tới hắn, ôm bờ vai hắn liền đem chai bia nhét vào tay hắn,''Hiếm khi cos dịp mà,sinh nhật ngươi'' .''Ta dị ứng cồn'' Lam Trạm tiếp tục nói,vụ này làm Ngụy Anh ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm, Ha, trước kia thì một chén liền say, hiện tại còn có vụ này, vậy mà lại là dị ứng cồn.Như vậy không được,vốn là muốn chuốc say xong chọc ghẹo hắn,mà Ngụy Anh cũng không muốn miễn cưỡng, liền đem bia cầm lại hướng bậc thang ngồi xuống,nói '' Vậy được rồi, ngươi bồi ta uống, ta đã rất lâu không có người bồi.'' Lam Trạm không biết người có vấn đề là mình hay Ngụy Anh, sao hôm nay hắn lại phá lệ không vui, lại giống như phá lệ vui vẻ.

''Tỷ tỷ ngươi đâu? '' ma xui quỷ khiến,Lam Trạm cũng không biết chính mình lại hỏi vấn đề này,vừa dứt lời Ngụy Anh liền chuyển đầu qua nói :''ngươi đều đã biết? '' Lam Trạm cũng không phủ nhận,gật gật đầu.Ngụy Anh cười cười, cảm thấy hôm nay sao lại say sớm như vậy, có chút giật mình, rõ ràng là mới chỉ có hai chai bia a,Nhị ca ca, Tiện Tiện rất nhớ ngươi.............Ngụy anh nghĩ trong lòng, liền chuẩn bị muốn đứng dậy, ''Nhị ca ca là ai,ca ca của ngươi à? Tiện Tiện là nhũ danh của ngươi sao ?'' Lam Trạm đột nhiên hỏi hắn,Ngụy Anh bị doạ thiếu chút nữa không đứng vững, vẫn là nhờ Lam Trạm đỡ được hắn một phen, Ngụy Anh nghĩ hôm nay thật sự say rồi, chắc bắt đầu nói sảng, lắc lắc tay, nhìn Lam Trạm một lúc, vẫn là không nhịn được, trở tay ôm hắn một chút.Người Lam Trạm cứng lại, không nghĩ tới hắn đột nhiên sẽ làm như vậy, nhưng hôm nay hình như cảm xúc của hắn không được tốt lắm, cũng không đẩy hắn ra mặc hắn ôm.

Trầm mặc một hồi, liền nghe thấy tiếng cười thanh của Ngụy Anh,sau đó vỗ vỗ bả vai Lam Trạm, nói câu tạm biệt thật nhanh liền rời đi, đi được vài bước như là nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói :''Lam Trạm,sinh nhật vui vẻ'' Lam Trạm cũng không biết hôm nay mình bị làm sao, nhìn bóng dáng rời đi của hắn,mũi có điểm khó chịu.Trở về ký túc xá, Lam Trạm viết ở nhật ký, hôm nay sinh nhật, Ngụy Anh quái quái.Dừng một chút, lại bổ dung thêm một câu, ta cũng quái quái.

Từ ngày đó, Ngụy Anh cùng Lam Trạm lại như trước cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi học, fan club lại vô cùng sung sướng tiếp tục YY,tin đồn cũng đổi thành cái loại như ''giải toả hiểu lầm,gương vỡ lại lành''dạng vậy, mọi người đều vui mừng.Lúc mẹ của Lam Trạm cùng hắn gọi facetime, luôn muốn hỏi gần đây hắn có tâm sự gì sao?nghe được giọng của ba ba bên cạnh nói,thằng nhóc này không chừng là có người trong lòng rồi.

Ngụy Anh cảm thấy giữa hai người có rất nhiều thay đổi,nhưng lại giống như cũng không có thay đổi cái gì, buổi tối theo thói quen nhìn bức hoạ Lam Trạm phát ngốc, luôn có loại cảm giác tận hương tình khiếp, không biết rốt cuộc Lam Trạm đối với mình có suy nghĩ gì, không dám tiến thêm một bước, sợ Lam Trạm chán ghét mình, đã đợi lâu như vậy, cái cảm giác như hiện tại liệu có đủ, chung quy nếu không làm gì khả năng là một đời này của hắn liền chỉ là bằng hữu cũng không được.Có chút thở dài,Ngụy Anh đối diện bức hoạ lẩm bẩm tự nói,Lam Trạm a Lam Trạm,ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ?

Giữa hốt hoảng,Ngụy Anh cảm thấy Lam Trạm, đạo lữ Lam Trạm, hắn đang nhìn mình, còn sờ sờ mặt mình, là thật sự thấy Lam Trạm, bất quá không phải Lam nhị ca ca, mà là học sinh Lam Trạm, đích xác ở bên cạnh mình,nghiêm túc đọc thư trong tay.

Nhìn thấy hắn tỉnh lại Lam Trạm buông lá thư chậm rãi nói :''Ngươi đã hôn mê hai ngày,giáo sư trong trường nói ngươi ở nhà'' Ngụy Anh há miệng thở dốc, muốn hỏi cái gì, cuối cùng vẫn là không có hỏi.Trong lòng nghĩ mình quản hắn tới hay không làm gì,đang bệnh có người bên cạnh cũng tốt,huống chi còn là Lam Trạm.Đang miên man suy nghĩ,Lam Trạm bưng chén cháo tới đưa cho hắn,Ngụy Anh hơi giật mình, cười mị mị nói ngươi đút ta.Lam Trạm rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng vẫn làm theo,cứ như vậy mà đút hắn xong một chén cháo.

Sau đó hai người đều trầm mặc.Lam Trạm đứng dậy trước tiên, nói '' nếu ngươi đã tỉnh, ta liền đi trước, buổi chiều ta còn khoá học''.Ngụy Anh cảm thấy trong lòng có điểm mất mát, nhưng là cũng không nói được cái gì,thấp giọng nói câu cám ơn,Lam Trạm ngẩn người, gật gật đầu liền đi.

Buổi tối, Lam Trạm nhật ký, người nọ hai ngày nay sinh bệnh, ta thế mà lại chăm sóc hắn hai ngày một đêm, ta nhất định điên rồi.Ta còn thấy được bức hoạ trên tường trong phòng ngủ hắn giống ta của mấy năm trước,nhưng là tóc dài, bên tai còn có đoá ngọc lan, người kia khẳng định không phải ta, chẳng lẻ chính là nhị ca ca theo lời hắn? gần đây suy nghĩ của ta có điểm loạn, rất kỳ quái.

Thực mau đã tới lúc nghĩ hè, Lam Trạm nói với người nhà muốn ở lại vừa học vừa làm, lúc mẹ Lam Trạm đến thăm hắn, vừa đúng lúc nhìn thấy hắn cùng Ngụy Anh ngồi cùng nhau ở nhà ăn ăn cơm.Thời điểm trước khi rời đi, mẹ của Lam Trạm vẫn không nhịn được mà nói với hắn,'' A Trạm,tuy mẹ không hoàn toàn có thể tiếp thu việc con thích một nam nhân, nhưng là mẹ tin tưởng A Trạm đã lớn, có thể tự xử lý tốt việc của chính mình,con nếu thích người nào đều nên nhanh chóng nói ra đi'' Ngụy anh đứng ở xa xa nhìn mẫu tử bọn họ đối thoại, cảm thấy mẹ Lam Trạm thật ôn nhu, mà Lam Trạm ở toàn bộ cuộc trò chuyện đều là một mặt bình đạm.

Tối nay, Ngụy Anh mơ một giấc mộng rất dài, mơ thấy sư tỷ ,Lam Hi Thần,Giang Trừng,Ôn Ninh,Kim Lăng,Tư Truy cùng rất nhiều người đã thật lâu rồi không mơ thấy, rất nhiều người hắn cho rằng bản thân mình đã quên.

Một đêm này Ngụy Anh khó có khi không bị mất ngủ.Dậy sớm nấu cho mình một chén cháo, cảm thấy vẫn là ngày đó Lam Trạm làm ngon hơn.Mỗi buổi sáng Ngụy Anh đều ở đàn cổ của hắn đùa nghịch, hắn trả lại cho đàn cổ nổi lên cái tên gọi Vong cơ, thẳng tới khi trước cửa truyền tới tiếng đập cửa , Lam Trạm đang đứng ở đó.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro