Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn nhỏ, Giang Trừng theo Giang tông chủ đến Cô Tô Lam Thị- Vân Thâm Bất Tri Xứ để cùng họp bàn chuyện gì đó với Lam Khải Nhân, trong lúc cha hắn đang nói chuyện cùng Lam Khải Nhân, hắn nghe lời chạy đi tìm hai anh em Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ để chơi trong lúc đợi. Nơi đây thật khác với Vân Mộng Giang Thị- Liên Hoa Ổ, không có hồ hoa sen bạc ngàn như ở chỗ hắn cũng chẳng có gì thú vị để chơi, chạy đến nơi tìm bọn họ, hắn chỉ thấy Lam Hi Thần đang đứng thổi sáo dưới gốc cây xanh, tóc Y bay nhè nhẹ trong gió, đôi bàn tay như ngọc đang cẩn thận khéo léo di chuyển trên cây sáo đang được đặt trên đôi môi Hồng hào mềm mại thổi nhẹ, âm thanh Y thổi ra nghe thật hay thật thoải mái, cảm giác như nghe một lần là có thể nhớ đến hết đời vậy.. Hắn nhắm mắt chìm đắm trong âm thanh ấy thì chợt tiếng sáo dừng lại, hắn mở mắt ra định nhìn thử thì giật mình lùi ra sau trượt chân xém ngã về phía sau, may sao Lam Hi Thần đỡ được hắn

_Huynh.. huynh sao lại xuất hiện đột ngột như vậy?

Lam Hi Thần nở một nụ cười ôn nhu như ngọc trả lời hắn

_Ta xin lỗi, vừa rồi làm đệ giật mình sao?

Giang Trừng vội lùi ra sau thoát khỏi vòng tay của Y vờ phủi phủi y phục né tránh nụ cười của hắn, mặt đỏ lên vì xấu hổ

_Giang tông chủ có lẽ một lúc nữa mới về, nhưng chắc lúc đó cũng gần giờ Ngọ, hay đệ cùng Giang tông chủ ở lại dùng cơm đi rồi hẳn về?

_Ta không quyết định được, cha ta mới là nngười quyết

Lam Hi Thần cười cười dẫn Giảng Trừng đi dạo quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ trong lúc đợi Giang tông chủ

_Lam Hi Thần..

Giang Trừng ấp úng gọi Y, Y quay đầu lại cùng với nụ cười dịu dàng ấy

_Ta đây

_Đoạn.. đoạn nhạc hồi nãy huynh thổi tên gì vậy?

_Đệ thích sao? Lam Hi Thần có vẻ ngạc nhiên

_Ừm

_Vừa nãy là ta ngẫu hứng thổi sáo, đoạn nhạc ấy vẫn chưa có tên, nếu đệ để ý thì đặt giúp ta một cái tên đi?

_Ta ta không biết

Đúng lúc Giang Trừng vừa dứt lời thì một đệ tử của Lam gia vội đi đến gọi hắn

_Giang tiểu công tử, Giang tông chủ hiện đã bàn luận xong nhờ ta gọi người quay về gặp Giang tông chủ

_Được, ngươi đi làm việc đi, ta dẫn đệ ấy đi gặp Giang tông chủ. Giang Trừng, chúng ta đi thôi

_Ừm

Chuyện đặt tên cho khúc nhạc ấy cũng bị quên lãng. Giang Trừng theo cha trở về Vân Mộng Giang Thị, về sau cũng chưa từng đi lại nơi ấy mãi sau này Giang tông chủ gửi hắn và Nguỵ Vô Tiện cùng đến cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thì hắn mới có cơ hội quay lại nơi đây. Lúc nhỏ Kể từ khi Giang Trừng đi Cô Tô Lam Thị về xong lại cảm giác có chút muốn đến đó gặp lại Lam Hi Thần nhưng lại không được, đoạn nhạc Y thổi hôm ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai cùng hình ảnh Y quay đầu lại mỉm cười với mình, nhưng theo thời gian.. dần dần kí ức ấy cũng rơi vào quên lãng.

Cho đến khi hắn đến cầu học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng cuối cùng cũng gặp lại Lam Hi Thần, bao nhiêu kí ức và cảm xúc lúc nhỏ lại được khơi dậy lần nữa, hình ảnh Lam Hi Thần đứng thổi sáo dưới tán cây xanh, âm thanh dịu nhẹ mà Y thổi ra được, cùng với.. nụ cười ấy của Y làm cho tim hắn đập loạn. Giang Trừng không ngốc, cảm xúc lúc nhỏ thì hắn có thể phủ nhận đi, nhưng mà.. cảm xúc hiện tại..

Giang Trừng hít sâu một hơi, phát ra tiếng chào

_Lam Hi Thần ca ca

Lam Hi Thần dừng bước chân nhìn sang phía bên cạnh

_Giang Trừng, đệ cũng đến cầu học sao

_Ừm, đệ vừa từ chỗ Lam Lão tiên sinh đi ra, giờ đang đi tìm cái tên Nguỵ Vô Tiện kia

_a, là Nguỵ công tử sao? Vừa rồi ta thấy có một thiếu niên đang nghịch cá bên kia đấy

_Được, cảm ơn huynh, ta đi trước

_Ừm, có việc gì cứ đến Hàn Thất tìm ta nhé

_Đệ đã biết

Giang Trừng sau khi chạy xa chỗ Lam Hi Thần mới dừng lại đợi bình tĩnh rồi mới đi tới chỗ Nguỵ Vô Tiện. Sau bao nhiêu năm gặp lại thì Y vẫn dịu dàng vẫn ôn nhu như vậy..

=======

Nhẹ nhàng đầu ngược sau nhennn=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu