Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận Bất Dạ Thiên năm ấy, Giang Trừng một mình ôm Kim Lăng trở về Vân Mộng, từ một thiếu niên nụ cười tươi roi rói nay đã chẳng còn thấy nụ cười đâu. Thời điểm Lam Hi Thần gặp lại hắn là lúc các tông chủ được mời tham dự tiệc tại Kim Lân Đài, hắn dạo này có gì đó rất khác, chững chạc hơn? Y không biết nữa nhưng Y thấu hiểu hết nổi đau trong hắn.. cha, mẹ, sư tỷ và.. sư huynh.. hắn chẳng còn ai, thứ duy nhất có thể giữ hắn lại tồn tại trên thế gian này là Kim Lăng, cháu trai của hắn..

——

Rất lâu sau này Lam Hi Thần đi săn đêm một mình để diệt trừ tà túy ở một thôn làng nhỏ, lần này khá nguy hiểm vì hung thi này đã giết rất nhiều người rồi,  chuyến đi này là ngoài dự tính của Y, vô tình Y lại gặp được Giang Trừng cũng đang ngự kiếm đi về phía thôn nhỏ ấy

_Lam tông chủ?

_Giang tông chủ? ngươi cũng đến thôn Nguyệt Mai diệt tà túy sao?

_Ừ, vô tình nghe thấy rồi đi thôi

_Trùng hợp thật, ta cũng vô tình nghe thấy rồi đi, tà túy nơi đây nghe nói nguy hiểm, đi cùng nhau sẽ an toàn hơn

_..Được

Sau bao nhiêu năm Giang Trừng vẫn còn loại cảm xúc khác lạ với Y, hắn vội quay mặt sang chỗ khác để che giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình, hắn không muốn bị Lam Hi Thần nhìn thấy.

_Đúng như lời Trạch Vu Quân nói, con hung thi này thật khác với những con ta từng gặp trước đây

_Ừm, nhớ cẩn thận

Sau hồi lâu cùng nhau chiến đấu, cả hai cuối cùng cũng tiêu diệt được hung thi, nhưng đều kiệt sức vì bị thương khá nặng, xung quanh đó có khá nhiều hung thi khác, rất bất lợi cho bọn họ, nên hai người quyết định sẽ ở tạm trong cái hang gần đó đợi đến khi lấy lại sức rồi sẽ về..

_Giang tông chủ, lại đây sưởi lửa cho ấm

Giang Trừng không biết đang nghĩ ngợi gì, nghe Y gọi thì bị giật mình, Lam Hi Thần cười khẽ

_Ta xin lỗi, lại làm Giang tông chủ giật mình sao? đang nghĩ gì thế

_A, không, không ta không nghĩ gì hết.. chỉ là là

_Được rồi, không làm khó Giang tông chủ nữa. Nào, mau lại đây ngồi cho ấm

_Ừm..mà này..huynh có thể đừng gọi ta là Giang tông chủ không.?

_a? Được được ta không gọi

_Ừm, vậ..

_Vậy đệ cũng đừng gọi ta là Lam tông chủ nữa

_Được

Bây giờ có ánh sáng Giang Trừng mới nhận ra.. vết thương trên người Lam Hi Thần hình như vẫn còn đang rỉ máu, là do vừa nãy đỡ giúp hắn một nhát sao?

_Huynh ngồi im, đừng động đậy

Giang Trừng hoảng hốt thốt lên, lấy từ trong túi ra một lọ thuốc cầm máu đắp lên vết thương đang rỉ máu của Lam Hi Thần, sau đó xé áo băng bó giúp Y

_Đệ..

_Huynh đừng cử động, sắp xong rồi

_Ta không sao, hay là đệ xử lí vết thương cho mình trước đi?

_Huynh bị nặng hơn ta, ta chăm cho huynh trước!

_a, đệ nhẹ tay chút, ta đau

_Còn biết đau?

Sau đó hai người họ có một khoảng im lặng đến lạ, chẳng ai nói với ai câu nào.. Giang Trừng chịu không nổi mở miệng trước

_Lam Hi Thần

_Ta đây

_Huynh ở độ tuổi này có bị hối thúc việc kết hôn không?

_Ta à...có, nhưng ta không muốn..

Giang Trừng ngạc nhiên nhìn sang

_Sao huynh lại không muốn?

_Ta.. đợi người ta thương

_Huynh.. huynh có người huynh thương rồi.?

_Ừm, có rồi

Giang Trừng trầm mặt không nói thêm gì nữa, không gian lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

____

Sau khi Nguỵ Vô Tiện được hiến xá trở về, rất nhiều sự thật được phơi bày, chỉ sau một đêm đó, Kim Quang Dao đã lộ ra bộ mặt thật. Lam Hi Thần hình như rất sốc. Lần đầu tiên Giang Trừng thấy Y khóc như thế, từng giọt nước mắt liên tục tuông ra.. cứ như không thể dừng được vậy

_Lam Hi thần, huynh.. chớ đau buồn.. mọi chuyện dù gì cũng đã qua rồi..

Lam Hi Thần vẫn đứng đó, ngốc ngốc nhìn mớ hoang tàn trước mặt, Giang Trừng biết dù có nói gì thêm cũng chẳng giúp được gì cho Y, nên cũng đi theo ra ngoài để Y đứng đấy nghĩ về những ngày xưa cũ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu