Cả họ Mạc diệt vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó...

- Thiếu gia thật là, đêm hôm mà còn bắt mình ra chuồng lừa gì chứ? Oa...oáp~

- Hửm? Tên này làm gì ở đây? - Lam Trí trên cao nhìn tên người hầu đang cầm cái đèn lồng đi lại trên hành lang 

"Vút!"

- Ai? Ai ở đó? 

Tên người hầu lấy hết can đảm giơ cái đèn lồng ra, từng bước đi xuống bậc thang nơi có Triệu Âm Trận, rồi hắn đi tới gần một bụi cây, rẽ từng tán lá ra và...

- AAAAAAAA! - Hắn nhìn lên người ngồi trong góc - Là...là ngươi! 

- Hể? Ể? Không phải!

- Tên điên! Ta...ta...Giết người kìa!!! - Không nói lên lời, tên người hầu đứng bật dậy chạy toán loạn - Người đâu mau mau tới đây! Giết người kìa!

Chả mấy chốc, toàn bộ nhân sự chạy lầm rầm qua hành lang gần Triệu Âm Trận, gây sự chú ý của ba người Cô Tô Lam Thị bọn họ. Mạc phu nhân vừa nghe tin con trai mình chết thì cũng lật đật chạy tới

- Cút ra hết cho ta! - 

Mạc phu nhân vừa nói vừa chạy xuyên qua đám đông đang bao vây lấy xác của vị công tử họ Mạc kia.  

- Không thể nào...không thể nào...Đây không phải A Uyên. Hức hức! A Uyên...Con trai của mẹ! Con chết thảm quá! Con ra đi như vậy, kêu mẹ phải làm sao đây?

Mạc phu nhân vừa nói vừa ôm chầm lấy cái xác của con trai mình. Lam Trí nhớ lại cảnh đó trên phim, trong lòng cười khẩy.

//Đây là kết quả của việc nuông chiều thái quá đấy phu nhân!//

Mạc phu nhân sờ vào cánh tay trái của Mạc công tử và nó...trống không. 

- Đây... - Mạc phu nhân quay sang nhìn Mạc Huyền Vũ - Là ngươi! Là ngươi đã giết nó! Tên súc sinh nhà ngươi. Sao ngươi có thể xuống tay chứ? Nó...nó vẫn còn là một đứa trẻ. Tại sao kẻ chết không phải thứ con hoang nhà ngươi?

Mạc phu nhân đưa tay ra chuẩn bị bóp cổ Mạc Huyền Vũ thì may mắn là có người chặn lại kịp.

- Phu nhân...phu nhân!

- Bỏ ta ra! Ta phải báo thù cho A Uyên. Ngươi bỏ ta ra!

- Báo thù? Người này có phải do ta giết đâu?

- Ngươi...ngươi nói cái gì?

Lam Tư Truy lên tiếng:

- Máu thịt tinh khí của lệnh lang đều bị hút gần hết, rõ ràng chính là do tà ma giết.

- Hung thủ chính là tên điên này. Hôm nay ở phòng khách, các người cũng nghe tên điên này nói rồi đó! Nó muốn chặt cánh tay của A Uyên! Ta...ta muốn ngươi đền mạng! Đền mạng! - Mạc phu nhân không phục, cứ như thế đổ lỗi cho Mạc Huyền Vũ

- A a! Đừng giết ta! A a! Cứu ta với!

Ngụy Vô Tiện đang trong cơ thể Mạc Huyền Vũ la hét rồi chạy lăng xăng. Hắn cố tình vấp qua cái xác làm lộ Triệu Âm Kỳ

- Cái...cái gì? Trên người con trai ta sao lại có cái này?

Lam Cảnh Nghi nhặt Triệu Âm Kỳ lên, đưa cho Lam Tư Truy. Lam Trí có thể nhìn rõ là xé ra từ một lá Triệu Âm Kỳ hoàn hảo.

- Mạc phu nhân, ta nghĩ ta biết tại sao lệnh lang chết rồi. - Lam Tư Truy giơ ra mảnh Triệu Âm Kỳ nhỏ - Triệu Âm Kỳ, gọi âm linh, đưa tà mà. Lệnh lang cầm lá cờ này, đồng nghĩa trở thành cái bia sống của âm linh tà ma ở quanh đây. Là tà ma do Triệu Âm Kỳ gọi đến đã sát hại lệnh lang

- Nói bậy! - Mạc phu nhân hét lên, giựt lá Triệu Âm Kỳ trên tay Lam Tư Truy, xé ra làm đôi - Chỉ là cầm một lá cờ nát của các ngươi thôi. Sao có thể...sao có thể?

Lam Trí bất lực nhìn Mạc phu nhân than khóc. Cậu đã vốn không có cảm tình với vị này từ lúc mới gặp rồi.

- Các ngươi là thứ vô dụng, gì mà tu tiên, gì mà trừ tà? Cả một đứa trẻ cũng không bảo vệ được! Mời các ngươi tới có ích gì chứ? Là do thứ cờ nát các ngươi cắm - Mạc phu nhân nắm lấy cổ áo Lam Tư Truy xốc lên - mà mưới hại chết A Uyên của ta! Các ngươi phải đền mạng cho nó!

Lam Trí nắm chặt chuôi kiếm, môi dưới mím chặt, mặt cúi gầm xuống. Cậu phải nhẫn nhịn, tôn trọng phép tắc của Cô Tô Lam Thị. Không được làm hại dân thường. Mạc Huyền Vũ từ xa nghe thấy liền đi tới, khinh bỉ la lên:

- Ta khinh! Một đứa trẻ? Con bà nhiêu tuổi rồi? Năm nay chắc cũng tầm 17 chứ hả? Vẫn không hiểu lời người ta nói. Người ta ba lần bảy lượt căn dặn:"Đừng đụng vào đồ trong trận". Con bà nửa đêm ra ngoài trộm gà bắt chó. Trách ta à? Trách hắn ấy!

- Ngươi...Triệu Âm Kỳ...Sao trên người con ta lại có Triệu Âm Kỳ? Là ngươi, chắc chắn là ngươi! Thứ con hoang nhà ngươi chắc chắn là ngươi hại chết A Uyên! Là ngươi nhét Triệu Âm Kỳ vào trong y phục của A Uyên! Là ngươi, chắc chắn là ngươi! Ngươi trả A Uyên cho ta! Cái thứ thấp hèn nhà ngươi, người mẹ đã chết của ngươi hạ tiện. Ngươi cũng...

- Câm miệng! - Mạc Huyền Vũ cứ nhìn chằm chằm vào một hướng

- Cái gì? Ngươi là cái thá gì?

Cái xác của A Uyên bỗng nhiên động đậy, cánh tay hồi nãy bị mất tự dưng mọc lại. Cái xác ấy lao thẳng về phía hai người. Mạc Huyền Vũ nhanh chóng đẩy Mạc phu nhân ra. Bỗng nhiên Lam Trí nhận ra thứ gì đó. Cánh tay quỷ?

Đám người hầu chạy toán loạn, để lại năm người bọn họ. Cái xác của A Uyên lao thằng về phía Mạc Huyền Vũ

- Mau cứu ta với!

Lúc này thì cái xác quay hẳn 180 độ về phía mà Mạc Huyền Vũ đang chạy, thẳng tay lao tới.

"Choang!"

Thanh kiếm của Lam Tư Truy lao ra, đỡ đòn cho Mạc Huyền Vũ rồi nhanh chóng quay trở lại với chủ nhân. Xác của A Uyên bị thu hút, từ bỏ con mồi là Mạc Huyền Vũ mà quay ra tấn công với Lam Tư Truy. Lam Tư Truy dùng kiếm tấn công liên tục nhưng cánh tay của cái xác kia liên tục đưa lên đỡ. Đặc biệt là cánh tay quỷ ấy chẳng nức mẻ gì và cái xác sống ấy chỉ sử dụng mỗi cánh tay ấy để đánh với Lam Tư Truy. Cuối cùng thì Lam Tư Truy tận dụng một sơ hở để gắn lên lá bùa trấn áp nó lại.

- Nguy hiểm quá! - Lam Cảnh Nghi đứng cạnh Lam Tư Truy

- Đúng là nguy hiểm thật! Nhưng mà trông ngươi ngầu thật đấy Lam Tư Truy! - Lam Trí xuýt xoa

- Cảm ơn tiền bối đã khe...

- Xưng "ngươi" với "ta" đi!

Cái xác nằm gục xuống hẳn thì ba người bọn họ tiến tới. Bỗng phát hiện ra còn thêm một cái xác nữa. Lam Cảnh Nghi vừa nhìn vừa nói:

- Máu thịt tinh khí đều bị hút gần hết. Tình trạng này...

- Không sai! Giống ý hệt với thiếu gia Mạc gia! - Tư Truy nói

"Phụt!"

Đèn trong cả thành đều tắt hết

- Ma...có ma... - Phu nhân Mạc rúm ró ngồi, lùi dần về một góc.

- Mạc phu nhân, bà hãy ở đó! Đừng chạy lung tung! - Nói rồi Lam Tư Truy lấy ra vài lá bùa, những lá bùa ấy bay đi vào những nơi cố định, hiện lên một Xích Linh Phù Trận.

- Xích Linh Phù Trận được bày từ trước nhưng không có chút tổn hại nào. Lẽ nào...thứ đó...không phải lệ quỷ!

- Ừ, bảy ngày giết một người thì đc xem là lệ quỷ nhiều lần tác quái. Đây là tiêu chuẩn Di Lăng Lão Tổ đặt ra. Thứ này lại liên tiếp giết ba người. Mức độ hung tàn này vượt xa lệ quỷ.

- Hơi nan giải đấy! Bây giờ chúng ta phải làm sao?

- Phát tín hiệu đi!

- Nhưng mà cho dù phát tín hiệu, nếu quanh đây ko có tiền bối có thể đến chi viện. Vậy chúng ta...

- Nhưng trước mắt chỉ còn cách này thôi - Lam Tư Truy khẩn cấp - Thân là con cháu Cô Tô Lam Thị, chúng ta không thể bỏ mặc mạng người được! Cho dù là chết, cũng phải thủ đến khi có người đến! 

"Bụp!"

Một tiếng vang lên, pháo tín hiệu ét ô ét của Cô Tô Lam Thị đc phóng lên trời, tạo thành một biểu tượng của Cô Tô Lam Thị trên bầu trời.

- Cảnh Nghi. Chúng ta đi khắp nơi kiểm tra nữa.

- Được

Lam Trí ngu người, cậu bị bơ à?

- E hèm!

- À à Phong Trí tiền bối... - Cảnh Nghi quay sang nhìn Lam Trí - Ngươi cùng đi kiểm tra với ta!

- Ta không thích bị bơ đâu nhé!

Thế là ba thân ảnh màu trắng vội vàng chạy đi kiểm tra tử thi của Mạc công tử.

- Này, ngươi xem, cánh tay trái của A Đồng biến mất rồi!

- Tại sao vậy? Lúc nãy A Đồng rõ ràng còn dùng tay trái đánh Mạc Huyền Vũ mà.

"Xẹt!"

Một luồng điện chạy qua não Lam Trí. Cậu quay lại nhìn Mạc Huyền Vũ thì thấy hắn đang kiểm tra tay mình...lành lặn.

Lam Trí bỗng nhớ tới thứ gì đó.

- Trừ phi...vị Mạc phu nhân này... - Lam Trí lẩm bẩm trong miệng - Đã là một người chết!

Dĩ nhiên, Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy không điếc. Cả ba không hẹn mà nhìn về phía Mạc phu nhân.

 Cái xác của Mạc phu nhân từ từ đứng lên. Ba người Cô Tô Lam Thị họ đương nhiên không ngu.

- Tay trái! Là cánh tay trái! Mau ấn chặt bà ấy!

- AAA! Đừng bỏ ta ở đây một mình! Ta sợ! - Mạc Huyềnn Vũ không biết hồi phục khả năng nói từ khi nào mà hét lên chạy xung quanh. Nhưng ba người Cô Tô Lam Thị bọn họ chẳng để ý gì đâu.

- Đắc tội!

Cả ba cùng dùng sức ấn chặt Mạc phu nhân xuống. Lam Cảnh Nghi mặc kệ tên Mạc Huyền Vũ, triệu ra một lá bùa dán lên. Nhưng chưa kịp dán thì Mạc phu nhân phản công, cánh tay trái vừa đc tự do liền lao tới chộp Lam Tư Truy khiến Lam Trí và Lam Cảnh Nghi không kịp trở tay.

- Tư Truy, cẩn thận!

Mạc Huyền Vũ không nói không rành đạp Cảnh Nghi tới đỡ cho Tư Truy. Tim Lam Trí thót lên, nhưng may ngôn chú thuật trên y phục đã cứu hắn.

 - Này, tên điên chết tiệt, sao ngươi lại đạp ta? Thiếu chút thiêu chết ta rồi!

- Không phải ta đạp đâu!

- Ngôn chú thuật trên y phục có tác dụng với bà ta. Thừa lúc này!

- Rõ!

Cả ba lao tới Mạc phu nhân, tấn công ba phía. Lam Cảnh Nghi tới đúng nơi liền từ trên nóc nhà nhảy xuống, cởi y phục ra để ngôn chú thuật có tác dụng với Mạc phu nhân

- Bố trận! - Lam Tư Truy hét lên, cả ba cứ thế chạy theo vòng tròn quanh Mạc phu nhân khiến bà ta bối rối. Nhân lúc này Lam Trí quét lên cho thanh kiếm một ngọn lửa như cách mà Lam Tư Truy và Cảnh Nghi làm nhờ đã đọc cuốn sách của Lam Trí kia lúc ở Cô Tô Lam thị.

Cả ba thanh kiếm cắm xuống, tạo thành một trận pháp khống chế Mạc phu nhân lại. Cứ ngỡ xong xuôi đâu đó rồi thì một luồn sáng đen phát ra từ Mạc phu nhân, thanh kiếm đang cắm xuống đất của Lam Trí rung lắc liên hồi.

- Gràoooooooooooo - Mạc phu nhân hét lên, trận chính thức bị phá

- Không hay, trận bị phá rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro