Xác sống đánh nhau, lần đầu thấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xác của Mạc công tử cùng với xác của chồng Mạc phu nhân bỗng nhiên đứng dậy nhưng Lam Trí chẳng còn hơi đâu để tâm nữa. Cậu sử dụng kiếm thành thạo nhờ theo học khá nhiều môn võ từ nhỏ tới lớn. Nay có linh lực thì cậu như hổ mọc thêm cánh, tận dụng các kiến thức trước khi xuyên không, cậu thành thục vừa né vừa chém, đường kiếm của cậu sắc bén khiến có lúc cậu suýt kết liễu đc Mạc phu nhân

Hai xác sống kia bỗng nhiên lao vào làm ba người Cô Tô Lam Thị bọn họ nhanh chóng né ra, cứ ngỡ nó sẽ tấn công họ nhưng không, hai xác sống kia lại tấn công Mạc phu nhân kia.

- Hung thi đấu nhau? Lần đầu tiên ta thấy đó! - Lam Cảnh Nghi lui về sau cùng Lam Tư Truy và Lam Trí

- Sao đang bình thường thì đột nhiên lại có biến chứ? - Lam Tư Truy đưa tay lên gạt vết máu trên miệng

- Hung thi đánh nhau, lần đầu thấy! - Lam Trí trầm trồ nhìn cảnh đánh nhau mãn nhãn

Hai hung thi kia có dấu hiệu bị hạ gục bởi Mạc phu nhân rồi. Và sau 1 phần 3 nén nhang thì đúng thế thật. Mạc phu nhân hạ gục hai hung thi kia rồi lao thẳng về phía Lam Trí đang quay ra đằng sau nhặt thanh kiếm.

- Lam Trí tiền bối, cẩn thận! - Lời cảnh cáo từ Tư Truy có lẽ không kịp nữa rồi, Lam Trí vừa quay lại đã thấy một cánh tay đang lao thẳng về phía mình mà không kịp trở tay, cứng đờ người. Hai người còn lại cũng bị thương mà chỉ đành bất lực. Có lẽ truyện cũng chỉ tới đây thôi!
































Cánh tay quỷ kia vừa sắp chạm vào cổ họng của Lam Trí thì đúng lúc ấy, trên trời truyền đến hai tiếng đàn lanh lảnh. Mạc phu nhân đứng khựng lại như tượng. Cánh tay trái cũng từ ấy mà khựng lại đúng lúc giúp Lam Trí thoát chết. 

Hai tiếng đàn tựa như được người ta tiện tay gảy, nghe trong veo kỳ ảo vô cùng, mang theo phong vị mát lành của cơn gió thổi qua rừng thông. Đám yêu ma quỷ quái trong viện đang chém giết hăng say, nghe tiếng đàn này đều đơ ra như tượng.

Mấy thiếu niên Cô Tô Lam Thị nháy mắt đã tươi cười hớn hở như vừa chết đi sống lại. Lam Tư Truy đưa tay lên lau một vết máu trên mặt, chợt ngẩng đầu mừng rỡ gọi:

 - Hàm Quang quân!

Riêng Lam Trí thì câu nói của cậu lại là:

- Ca ca!

Lại một tiếng đàn nữa vang lên, lần này âm điệu hơi cao, xuyên mây xé trời, mang theo hai phần đanh thép. Ba hung thi liên tục lùi bước, đồng thời lấy tay phải bịt tai. Nhưng âm thanh xuyên thấu vật cản của Cô Tô Lam thị sao có thể kháng cự bằng cách ấy, lùi chưa được vài bước, trong đầu chúng đã truyền ra tiếng nổ rất khẽ.

Mà cánh tay trái kia vừa trải một trận ác đấu, nghe tiếng đàn bỗng rủ xuống đất. Tuy ngón tay vẫn cong lại, nhưng cánh tay đã nằm yên không gượng dậy nổi.

Khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, đám thiếu niên cầm lòng không nổi, hò reo ầm ĩ. Trong tiếng hò reo này tràn đầy nỗi vui mừng khôn xiết vì đã tai qua nạn khỏi, trải qua một đêm kinh tâm động phách, cuối cùng chờ được gia tộc đến trợ giúp. Cho dù sau đó bị trách phạt nghiêm khắc với lý do "gây mất trật tự làm nhục gia môn", bọn họ cũng mặc kệ.

Vẫy tay về phía ánh trăng một hồi, Lam Tư Truy chợt nhận ra có người đã biến mất. Cậu ta túm lấy Lam Cảnh Nghi hỏi: 

- Người đâu?

Lam Cảnh Nghi vẫn còn phấn khích: 

- Ai? Hỏi ai cơ?

- Vị Mạc công tử kia.

- A? Ngươi tìm tên điên đó làm gì? Không chừng hắn sợ bị ta đánh nên chạy mất rồi.

- ... - Lam Tư Truy biết Lam Cảnh Nghi tính thẳng như ruột ngựa, gặp chuyện không thèm ngẫm nghĩ, cũng không nghi ngờ nhiều. Cậu ta thầm nghĩ, hay là chờ Hàm Quang quân đến mình sẽ tiện thể báo lại việc này một lượt. Cùng lúc đó Lam Trạm cũng xuống chỗ bọn họ. Lam Tư Truy vừa định mở miệng ra đã bị Lam Trí chen ngang:

- Oa oa! Sao ca đến trễ vậy? Người ta đánh nhau..hức...bán sống bán chết để chờ ca...hức...mà ca tới cũng chả một lời xin lỗi! Oa oa! - Lam Trí không nhịn được nữa, cứ thế trước mặt Tư Truy và Cảnh Nghi ôm chầm lấy Lam Trạm mà mè nheo

- Rồi rồi, ca biết lỗi rồi. Đệ nín đi. - Lam Trạm giấu đi vẻ bối rối, xoa xoa đầu Lam Trí.

Lam Tư Truy thấy cảnh này liền bất lực kéo nhẹ vạt áo Lam Cảnh Nghi. Cảnh Nghi nhìn sang cũng chỉ cười khổ rồi lắc đầu. Việc đó cũng khiến Lam Tư Truy quên đi việc báo cáo cho Lam Trạm. 

- Chân đệ đau rồi, ca ca cõng đi!

- Được rồi Trí Trí, ta cùng đi săn đêm thôi! - Nói rồi Lam Trạm không nói không rằng, cõng Lam Trí đi lên núi Đại Phạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro