Chuyện 20 năm trước.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa học xong thì Lam Trạm đã bỏ đi đâu mất tiêu, để Lam Trí ở lại một mình. Không còn cách nào khác, cậu đành phải nhoi nhoi đi theo Lam Khải Nhân. Cô Tô Lam Thị đã quá quen với việc Lam Trí làm cái đuôi của Lam Trạm, Lam Khải Nhân và Lam Hoán rồi. Tính của Lam Trí vốn dính người, đã vậy cậu dính người là thế nhưng mà Lam Trí chẳng bao giờ gây cản trở người khác. Đã vậy đôi khi còn giúp người cậu đi theo làm một số việc. Nếu như mà thời đó có bài test IQ thì chắc IQ của cậu còn cao bằng Einstein.

Lam Khải Nhân cứ thế đi về phòng làm việc của mình, biết có Lam Trí đi theo nên ông vừa đi vừa hỏi thăm Lam Trí về hai vị cưa cưa "đáng ghét mà cũng dễ mến" của cậu.  Lam Trí vừa vào phòng cùng Lam Khải Nhân đã yên lặng ngồi một chỗ. Nhưng mà chưa ngồi được bao lâu thì Lam Trạm đã vào phòng, lướt qua Lam Trí và cho cậu cái vỗ đầu nhẹ rồi đi thằng đến bàn Lam Khải Nhân:

- Tiền bối, Ngụy Vô Tiện tiếp tay cho hành động nhắc bài trong lớp, ta thiết nghĩ nên sử phạt.

//Ngụy huynh?//

- Theo ngươi là nên xử thế nào? - Lam Khải Nhân thanh lịch gấp cuốn sách lại nhìn Lam Trạm

- Bắt hắn tới Tàng Thư Các, chép sách 1 tháng. Ta sẽ trực tiếp canh hắn. Không cho hắn nhờ người khác.

- Hợp ý ta lắm!

Lam Trí đang ngồi bỗng đứng dậy, leo lên vai để Lam Trạm cõng. Cậu không biết Ngụy huynh sẽ thế nào đây. Lam Trạm cũng chỉ lặng lẽ tới Tàng Thư Các, ngồi ở một cái bàn duy nhất rồi viết viết chép chép. Lam Trí cậu chẳng có hứng thú mấy với cái này, vừa ngòi một chút đã lăn đùng ra ngủ, báo hại Lam Trạm đang ngồi bỗng cảm thấy trên vai mình có thứ gì đó nặng nặng liền biết ngay đó là Lam Trí.

Nhưng mà cậu chẳng chợp mắt được bao lâu thì bên cạnh đã có tiếng nói của Ngụy Vô Tiện:

- Vong Cơ huynh! Huynh thật sự chán ghét ta lắm phải không?

 -...

- Vẫn không để ý đến ta à? 

- ... - Lam Trạm vẫn làm như thể Ngụy Vô Tiện không hề làm cái gì

- Huynh rốt cuộc muốn ta gọi thế nào?

- ...

- Vong Cơ? Lam Vong Cơ? Lam Trạm! Hay là Lam công tử?

"Xẹt!"

- Ưm ưm! - Ngụy Vô Tiện sau ánh mắt của Lam Trí liền không nói được, cứ thế chạy xung quanh. Hắn lấy ra một tờ giấy, viết viết thứ gì đó rồi cho Lam Trí xem:

"Huynh sai rồi, Lam Phong Trí xin hãy giải trừ cấm ngôn"

- Ồn ào, cho người ta ngủ đi. - Lam Trí vừa nói xong đã dựa vào vai Lam Trạm, ngủ tiếp

- Thuật cấm ngôn có tác dụng một nén nhang. - Lam Trạm lại chú tâm vào quyển sách trên tay - Nếu nói nhiều, chép thêm một lần.

"Xẹt"

Lam Trạm giải trừ cấm ngôn cho Ngụy Vô Tiện.

- Hứ! Ta xin lỗi đệ đệ ngươi thật lòng mà!

- Vô vị!

Một tháng sau...

- Hì hì! Lam công tử, một tháng đã hết, ngày mai ta không đến nữa. Đây là quà ngày cuối cùng. - Ngụy Vô Tiện đưa tờ giấy vẽ ra, trên đó là một bức hình vẽ Lam Trạm đang ngồi đọc sách một cách thanh lịch với một Lam Trí dựa đầu vào ngủ ngon lành. -Tặng huynh đó!

- ... - Lam Trạm để quyển sách đang đọc lên giá sách, cầm lấy tờ giấy vẽ. Bỗng nhiên hắn phát hiện ra trên đầu hắn, Ngụy Vô Tiện còn vẽ thêm cây trâm mà phụ nữ hay dùng, đã vậy họa tiết còn to như quả trứng gà.

- Ha ha! Món quà này...Lam công tử có thích không?

- Vô...

- Lại là "vô vị" chứ gì? Có thêm từ gì mới không?

- Vô cùng vô vị! - Lam Trạm đến kệ sách, cầm quyển sách hồi nãy hắn đọc lên rồi mở ra. Tuy bên ngoài bìa ghi là "Lam An Từ Phú Tập" nhưng khi mở ra lại là quyển "Xuân cung đồ (sách 18+)". Lam Trạm hốt hoảng làm rơi quyển sách xuống, để lộ những thứ bên trong ra. Cùng lúc đó...

- Nhị ca, cho đệ mượn cuốn...ủa cái gì đây?

Lam Trạm nhanh chóng nhặt quyển sách lên nhưng mà...Ngụy Vô Tiện đã nhanh nhảu nói:

- Là "Xuân cung đồ" đó Lam Trí! Ngươi mau đi méc cho lão gi...Lam Khải Nhân đi!

- Khoan! Xuân cung đồ...là cái gì?

- Hả?!

"Xoẹt!"

Quyển sách đó nát tươm chỉ sau vài nhát chém của Lam Trạm lúc Ngụy Vô Tiện không để ý, sau đó hắn liền biện hộ, không để cho đệ đệ hắn đen tối như ai kia:

- Xuân cung đồ là sách đã hỏng, đệ nên phá nó, kẻo oán khí gia tăng.

- Vâng! - Quá ngây thơ, trong sáng. Cái tầm tuổi 12 này hiếm có ai có được cái tâm hồn này như Lam Trí.

- Còn ngươi... - Lam Trạm quay qua Ngụy Vô Tiện - Cút!

- Ngươi nói cái gì? Cút á? Lam Trạm à Lam Trạm, ai ai cũng nói ngươi đoan chính mẫu mực, vô cùng hiểu lễ nghi, như...

"Rầm!"

Thanh kiếm và cả người Ngụy Vô Tiện được Lam Trí dùng phép để đuổi hắn ra. Và một nén nhang sau thứ người ta thấy là Lam Trạm vác theo một cục tạ đang ngủ khò khò trên lưng mình về phòng.

Một nén nhang sau, Lam Trí bất chợt tỉnh dậy. Thấy xung quanh không có ai, việc cậu làm là trong lúc ngái ngủ đi tìm đại ca.

Vừa vào phòng Lam Hoán cậu đã nghe tiếng drama:

- Cái gì? Thủy quỷ làm loạn?

- V...vâng!

- Lập tức truyền tin. Nói ta, Lam Trạm và Lam Trí lập tức khởi hành vào ngày mai!

- Rõ!

- Khoan đã! - Từ bên ngoài vọng tới tiếng nói - Cho bọn ta đi với!

- Ngụy Vô Tiện? - Lam Hoán băn khoăn nhìn

- Cho ta, Giang Trừng với Nhiếp Hoài Tang đi với!

- Lam Trạm... - Lam Hoán nhìn Lam Trạm. Nhị ca của cậu có vẻ mặt cứng nhắc, chẳng lắc đầu hay gật đầu. Nhưng rốt cục Lam Hoán vẫn nhìn ra - Được thôi, các ngươi đi đi. Giờ Mão ngày mai khởi hành 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro