Chuyện 20 năm trước. 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Trí nhìn chằm chằm vào đĩa kem mà Ngụy Vô Tiện đang ăn. Cậu sao thấy thèm quá đi thôi!

//Chú ý hình tượng! Chú ý hình tượng!//

Nhưng cuối cùng cậu không chịu được nữa. Não chả hiểu sao lại cho cậu mở miệng nói câu này:

- Ngụy huynh, huynh ăn gì vậy? Cho ta ăn với!

- Nếu mà ngày nào cũng ăn được mấy món ngon này, ta ko ngại ở lại Cô Tô thêm vài tháng nữa!

- Ngụy huynh! - Lam Trí nói thật to

- Hả?!

Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn Lam Trí. Hắn thầm nghĩ hắn sắp tiêu đời rồi, Giang Trừng phải đi hốt xác hắn lần nữa. Ngụy Vô Tiện nhìn sang Giang Trừng đang đắc ý. Nhưng mà vận may lại đến và thuộc về hắn.

- Huynh ăn gì vậy? Cho ta ăn với!

- A! Ta ăn kem! Đệ muốn thì tự đi mà mua!

Lam Trí ỉu xìu đi ra chỗ khác ngồi nghịch nước. Hứ! Bổn công tử không cần các ngươi! Ta sẽ đòi đại ca và nhị ca. Nhưng mà cậu chưa nghịch được bao lâu thì bỗng nhiên có biến:

- A! Là thủy quái, thủy quái! - Người dân trong thành chạy toán loạn, Lam Trí đang ngồi nghịch nước bỗng nhiên bị một cánh tay xương xẩu kéo xuống hồ. Cậu nhanh chóng rút kiếm ra, chém đứt tay nó khiến nó lập tức rơi xuống nước. Nhân lúc đấy thì hàng loạt lá bùa bay ra, từng cái một phong ấn từng con thủy quỷ nhỏ kia. Khiến chúng dần dần rút lui về. Lam Trí thấy thế liền tậu một cái thuyền rồi nhanh chóng nhập bọn với những người còn lại.

- Thủy quái làm loạn, chẳng phải chỉ ở Bích Linh Hồ thôi sao? Xem ra tình trạng còn nghiêm trọng hơn ta dự đoán. - Lam Trạm nghiêm túc nói

- Đệ nghĩ...chắc là có người đuổi xuống... - Cậu nói lên suy nghĩ của mình, nhưng chẳng ai để ý

- Hoài Tang, ngươi cưỡi không được kiếm, ở lại đây. Những người còn lại theo ta tới Bích Linh hồ! 

--------------------------------------------

Ở Bích Linh hồ, hàng loạt những chiếc thuyền tiến về làn sương mù. Lam Trí đi ngay chính giữa hai vị ca ca của cậu. Nhân tiện lúc này, cậu nói với Lam Trạm:

- Nhị ca, đệ muốn ăn loại kem mà hồi nãy Ngụy huynh ăn! 

- Không được ăn kem, có hại cho răng!

Lại một lần nữa Lam Trí ỉu xìu. Không đòi được Lam Trạm tức là không đòi được Lam Hoán. Hầy dà...cậu đành phải lui về phía sau, sang thuyền của đại ca đứng.

- Này, Lam Trạm, xem ta đây! Xem ta! - Ngụy Vô Tiện nhảy nhảy trên thuyền làm nước văng tung tóe, thành công thu được ánh mắt của Lam Trạm. Hắn tiếng tới, dùng gậy trúc chèo thuyền, đập một cái làm nước văng tung tóe, bắn lên người Lam Trạm. Bắt buộc Lam Trạm phải nhảy sang thuyền Lam Hoán. 

- Ngươi...!

Ngụy Vô Tiện vừa thấy Lam Trạm nháy sang thuyền khác liền đi một bài quyền. Lật chiếc thuyền hồi nãy của Lam Trạm lên, để lộ đáy thuyền khiến ai cũng kinh ngạc. Không phải kinh ngạc vì hắn lật được thuyền mà là thứ ở dưới đáy thuyền.

- Thủy quái!

Những lá bùa nhanh chóng bay về phía những con thủy quái kia. Thế là bọn chúng lập tức bốc hơi trong nháy mắt. Lam Hoán cung kính hỏi Ngụy Vô Tiện:

- Công tử, sao cậu biết chúng nấp dưới thuyền Vong Cơ? 

- Đúng đúng! Cậu dùng hack à? - Lam Trí bĩu môi

- Hack là gì?

- À đừng để ý...

Ngụy Vô Tiện không để ý cuộc đối thoại của Lam Tư Truy với Lam Trí, trả lời Lam Hoán:

- Đơn giản thôi, ngấn nước không chuẩn! Trên thuyền chỉ có Lam nhị công tử, nhưng ngấn nước còn sâu hơn thuyền chở hai người. Cho nên, đáy thuyền nhất định có thứ gì đó! 

- Quả nhiên là dày dặn kinh nghiệm.

Đoàn thuyền thì tiếp tục đi và cái miệng của Ngụy Vô Tiện thì vẫn nói không ngớt:

- Nè, Lam Trạm! Ban nãy ta không phải cố ý té nước đâu! Quỷ nước thành tinh rồi, nếu ta nói ra, chúng nghe được sẽ chuồn mất. Với lại cũng nên chiều đệ đệ ngươi chút.

-...

- Này, giận ta à Lam nhị công tử? Lam...

Lam Trạm đưa tay ra, ý bảo Ngụy Vô Tiện im lặng. Ngụy Vô Tiện vừa nhận cái ý nghĩa "ngươi im lặng đi" kia bèn nhìn xuống trước mặt

Dưới hồ, một cái bóng to lớn bống nhiên trồi lên từ dưới mặt hồ. Nước văng tung tóe khắp nơi

- Tới rồi!

Hàng nghìn cánh tay từ một cơn sóng trồi ra, điều đáng ngạc nhiên ở đây là tất cả những cánh tay ấy đều là nước. Lam Trạm với Lam Hoán rút kiếm ra, chém xoành xoạch vào làn nước ấy nhưng chẳng ăn thua, cơn sóng ấy mỗi lúc một to, rồi nó bất thình lình đổ ụp xuống, lúc ấy thì Ngụy Vô Tiện ra thêm nhiều nhát chém liên tiếp. Cuối cùng thì cũng chấm dứt được đợt thủy quái đấy. Lam Trạm nhìn Ngụy Vô Tiện, hỏi:

- Kiếm tốt, tên gì?

- Tùy Tiện!

Cái tên này, dám chửi nhị ca của cậu là tùy tiện hả? Đập chết giờ!

- Kiếm này có linh, gọi tên bừa là điều bất kính!

- Ban đầu thì Giang thúc thúc tặng kiếm cho ta, bảo ta đặt tên. Ta đặt cái tên nào cũng không vừa ý. Muốn để Giang thúc thúc đặt cho ta một cái tên, bèn trả lời "Tùy Tiện". Ai mà biết khi kiếm đúc xong, lại có tên "Tùy Tiện" thật! Không lừa ngươi chứ?

- Hoang đường!

À...thì ra là tên kiếm của hắn là Tùy Tiện. Nhưng mà cậu gặp chung người cùng chí hướng rồi nha! Lam Trí nhanh nhảu:

- Ể?? Kiếm của ngươi tên là Tùy Tiện hả? Kiếm của ta tên là "Vô vị" nè! Hì hì!

- Trời ơi, ta hiểu ngươi mà! Người huynh đệ của ta :)

Đằng sau Giang Trừng bỗng nhiên mọc lên một loạt những cái xúc tu (đừng nghĩ bậy eww hew hew) đen ngòm. Nhưng lúc hắn chém lại đều không thấy thứ gì nhưng hắn biết, dưới nước có thứ gì đó.

- Mọi người cẩn thận, dưới nước có thứ gì đó.

Vừa dứt lời thuyền của Giang Trừng rung lắc dữ dội. Tuy nhiên không phải riêng mình hắn, mà thuyền của mọi người ai cũng vậy. Lam Hoán liền cho kiếm của mình đi thám thính dưới đáy hồ, cuối cùng phát hiện nhiều cọng tóc có tà khí. 

Vừa phát hiện ra việc đó, mọi người liền cho kiếm của mình vào thẳng mặt hồ. Bấy giờ Lam Trí mới phát hiện ra ngoài đoàn thuyền của họ, còn thuyền của 2 người dân đang bắt cá nữa. 

- Đa tạ!

Một người trên thuyền cảm ơn, theo lễ nghi lịch sự, Lam Trí cũng chắp tay cúi đầu.

- Giăng lưới

Lưới được kéo lên, nhưng không thấy thủy quỷ đâu.

//Rõ ràng có thủy quỷ mắc lưới, tại sao...?!//

Mây đen ùn ùn kéo đến...

- Này, Lam Trạm, ta cảm thấy không ổn.

- Ngươi không ổn thật rồi đấy! - Lam Trí nghiêm túc

"Ầm!"

Biết ngay mà! Một cột nước hiện ra, không, thủy quỷ hiện ra, vây quanh thuyền của 2 người ngư dân kia.

- Không ổn, là Thủy Hành Uyên!

Nhiều nhát chém liên tiếp chém vào thủy quái, Lam Trí đột nhiên nhìn thấy người vô tội được Ngụy Vô Tiện cứu liền thở phào , nhưng rồi, mọi việc không ổn khi Ngụy Vô Tiện sắp chạm được tay Giang Trừng thì Thủy Quỷ lại lôi hắn xuống.

- Ngụy huynh!

Lam Trí hành động, ném Ngụy Vô Tiện và người vô tội ấy lên cao cho Giang Trừng. Nhưng rồi cậu mất đà, ngã xuống hồ, chẳng còn chút ý thức nào cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro